Chương 39: Mưu kế không thành

1K 40 0
                                    

Thấy Lục Hành Chu đã cứu được Lục Linh Lung, Giang Diệu mở miệng muốn gọi người đến trợ giúp. Thế nhưng thời điểm nàng chuẩn bị hô to thì trước ngực bỗng dưng xuất hiện một cánh tay cường tráng, chủ nhân của cánh tay ấy chỉ hơi dùng sức một chút thì đã dễ dàng ôm nàng vào ngực.

Giang Diệu cố gắng quẫy mạnh hai cái chân ngắn nhưng dù nàng có cố gắng đến thế nào thì vẫnkhông có kết quả. Thế là Giang Diệu đành phải bất lực để người thiếu niên ấy đưa mình đi chỗ khác.

Sau khi được đưa đến chỗ trống phía sau hòn núi giả, Giang Diệu liếc mắt nhìn Lục Lưu đangbày ra bộ dáng lạnh nhạt khi thấy Lục Hành Chu vẫn chật vật cố gắng kéo Lục Linh Lung về phía bờ, nàng thắc mắc: " Lục ca ca không đi cứu người sao?". Theo lý thuyết mà nói, Lục Lưu là Tam thúc của Lục Hành Chu, mặc dù lớn hơn nàng không bao nhiêu tuổi nhưng nàng vẫn nên gọi hắn một tiếng Lục thúc thúc, nhưng mà Lục Lưu lại chẳng thích nàng gọi hắn bằng cái danh xưng đó. Mà cháu trai và cháu gái của hắn vẫn còn đang ở trong ao sen đấy.

Lục Lưu dùng cánh tay không bị thương đỡ lấy mông nhỏ của Giang Diệu, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng, lo lắng hỏi: " không có sao chứ?".

Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Giang Diệu trợn tròn mắt nhìn thẳng Lục Lưu, trong đầu thầm nghĩ có phải Lục Lưu đã nhìn thấu ý đồ muốn hãm hại nàng của Lục Linh Lung hay không. Giang Diệu lắc đầu, nhẹ giọng: " không sao cả. Chúng ta đến xem bọn họ đi". Tuy nói nàngkhông thích Lục Linh Lung, nhưn trước mặt người khác thì vẫn nên tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, cứ coi như là đừng làm xấu mặt tổ mẫu vậy.

Nàng nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Lục Lưu, vươn tay kéo tay ống tay áo của hắn: "...Lục ca ca".

Lục Lưu cúi đầu, nhìn tiểu nữ oa có gương mặt trắng nõn đang ngồi trong lồng ngực của mình, chỉ mới hơn một tháng không thấy tiểu nha đầu này vậy mà nàng đã tròn trịa hơn trước rất nhiều rồi, nếu cứ đà như thế này chẳng mấy chốc sẽ giống y như tiểu bàn tử kia thôi. Cũng may từ nhỏLục Lưu đã tập võ, khí lực cũng hơn người thường nhiều nên mới có thể ôm nàng vững vàng mà không thấy mệt mỏi, đổi lại là người khác thì sớm đã không chịu nổi cân nặng của nàng rồi. Lục Lưu nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Diệu, ánh mắt lại rơi đến đôi môi phấn nộn hồng hào đang đóng đóng mở mở thúc giục hắn đi xem người kia.

Vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến lúc Giang Diệu cao giọng gọi một tiếngthì Lục Lưu mới khẽ đáp " ừ", tâm trí bây giờ mới quay về lại thân xác.

Giang Diệu được Lục Lưu đặt xuống đất, sau đó bàn tay bé nhỏ của nàng nằm trọn trong bàn tay to lớn của hắn, cả hai cùng nhau tay trong tay đi đến chỗ Lục Hành Chu.

Lúc này, Lục Linh Lung đã được ca ca của mình cứu lên bờ.

Lục Hành Chu quỳ bên cạnh ao, bộ cẩm bào mới tinh lúc nãy bây giờ đã ướt nhẹp, nước trên tóc vẫn nhỏ xuống từng giọt, chảy dài trên gò má. Lục Hành Chu nhẹ nhàng đặt Lục Linh Lung nằm xuống nền đất lạnh, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên hai má của nàng ta. Cũng may là Lục Linh Lung vừa rơi xuống nước thi Lục Hành Chu đã nhanh chóng nhảy xuống cứu nàng, nếu khôngthì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang