Chương 145: Ngày đầu ở Dân Châu

878 26 0
                                    

Mới tới Dân Châu, Lục Lưu đương nhiên phải hội kiến quan viên địa phương.

Dân Châu mặc dù cách xa kinh thành nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh nên tin tức tự nhiên cũng có nhanh. Mà các quan lại ở đây cũng nghe thấy tiếng của vị Tuyên Vương này, dù gì đây cũng là một Nhiếp Chính Vương!

Tuy nói bị điều đến đây nhưng nói thế nào thì đó cũng là Vương gia, lúc này người ta đã đến địa phương nhỏ của bọn họ thì tất nhiên không thể thất lễ được. Nếu mà chiêu đãi tốt thì sau này Tuyên Vương trở lại kinh thành thì còn có thể dẫn bọn họ theo.

Còn Giang Diệu mấy ngày này cũng không hề nhàn rỗi. Toà nhà ở Dân Châu này tuy kém xa khí thế hùng vĩ của Tuyên Vương phủ nhưng lại có thể để cho Giang Diệu phát huy khả năng đem toà nhà này bố trí theo kiểu dáng mà mình thích.

Lục Lưu chỉ sợ nàng không có chuyện để làm, bây giờ có thể thấy nàng thật vui vẻ với công việc trang trí nhà cửa thì đây là điều không thể tốt hơn.

Giang Diệu ngày ngày bận rộn nên cũng không lo lắng Lục Lưu ở bên ngoài cả ngày bận bịu gì đó, nhưng Hứa ma ma lại bận tâm thay cho chủ tử nhà mình, bà lo lắng nói:

"Vương phi, nhóm nam nhân ở bên ngoài xã giao khó tránh khỏi việc phải uống rượu mà chủ yếu chính là thưởng thức ca vũ, Vương gia mỗi ngày đều muộn như vậy mới trở về, Vương phi... Vương phi không lo lắng sao?"

Nghe Hứa ma ma nói như vậy, tay Giang Diệu đang cắm hoa dừng lại một chút.

Lời này của Hứa ma ma xem như là uyển chuyển, nam nhân xã giao thì không thể thiếu nhất chính là ca cơ mỹ nhân. Địa phương nhỏ như Dân Châu này khi nào thì có một đại nhân vật tới như Lục Lưu?

Lúc này Lục Lưu đến đây, quan chức Dân Châu tất nhiên sẽ phải nịnh nọt lấy lòng Lục Lưu, mà chiêu hữu dụng nhất chính là đưa mỹ nhân.

Nhưng Giang Diệu tin hắn —— nàng vừa gả cho hắn, tình cảm của hai người bọn họ ân ái ngọt ngào, nếu nàng không tin hắn mới chính là vấn đề lớn.

Đôi tay nhỏ dài đem hoa quế thơm ngào ngạt cắm vào bên trong bình sứ, hoa quế tuy không phú quý như mẫu đơn nhưng hương thơm thanh mát rất dễ ngửi, khiến tâm tình con người ta vui mừng.

Giang Diệu thu dọn nhánh hoa, trên môi nổi lên ý cười nhợt nhạt, thoáng nghiêng đầu quay về Hứa ma ma nói:

"Hứa ma ma, Vương gia sẽ không."

Hứa ma ma thầm thán: Suy cho cùng thì tuổi Vương phi còn nhỏ nên tâm tư đơn thuần. Mấy ngày này, Vương gia đối với Vương phi như thế nào thì bà đều nhìn ở trong mắt, nhưng đây mới chỉ đang trong thời kì tân hôn thôi, thân phận Vương gia như thế kia, không thể cả đời chỉ có duy nhất mỗi Vương phi.

Bà nhớ đến những lời phu nhân đã căn dặn lúc trước, trong tâm chỉ trông ngóng Vương phi sớm mang thai tiểu Thế tử.

Cắm xong hoa thì bên ngoài liền truyền đến âm thanh của Bảo Lục, vừa nghe thấy Lục Lưu trở về, Giang Diệu lập tức tươi cười tiến lên nghênh tiếp.

Hôm nay Lục Lưu đi gặp mấy vị quan ở Dân Châu nên quần áo tự nhiên ăn mặc trang nghiêm một chút. Chỉ là loại công sự này, Giang Diệu thân là phụ nhân nên nàng cũng không hỏi đến, vào lúc này chỉ nở nụ cười long lanh tiến lên lôi kéo tay Lục Lưu đi vào trong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nên nàng vội vã quay đầu lại, chóp mũi vừa vặn đụng vào lồng ngực Lục Lưu.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Onde as histórias ganham vida. Descobre agora