Chương 136: Càng để ý nàng

1.2K 33 0
                                    

Thời điểm Lục Lưu trở lại Tuyên Vương phủ thì trong phủ đã treo đèn. Lục Lưu xoải bước tiến vào Ngọc Bàn viện, thấy trong phòng yên lặng, thấy nha hoàn Bảo Cân đang đi ra, mới hỏi:

"Vương phi đâu?"

Bảo Cân thấy hôm nay Vương gia về sớm, tâm trạng thật là vui mừng, vội nói:

"Bẩm Vương gia, Vương phi đang ở trong phòng ngủ."

Lục Lưu gật đầu, liền tiến vào phòng ngủ. Hắn liếc mắt nhìn nha hoàn bên trong phòng ngủ, nha hoàn rất là thức thời lùi ra ngoài.

Sau đó Lục Lưu tiến lên, hất áo bào ngồi xuống bên cạnh giường, giơ tay đem thân hình yêu kiều của tiểu thê tử trên giường nhỏ ôm lên, hôn một cái lên trán nàng, ôn nhu gọi:

"Diệu Nhi..."

Giang Diệu quay đầu sang một bên, không muốn để ý đến hắn.

Lục Lưu không biết làm thế nào, ngửi ngửi hương vị trên người nàng một chút, lúc này liền nới lỏng tay ra.

Giang Diệu âm thầm mắng hắn một trận. Chỉ cảm thấy nam nhân này cũng không biết kiên trì thêm một chút nữa, hắn còn không thèm dỗ dành nàng, đúng là một điểm thành ý cũng không có!

Giang Diệu cáu kỉnh nằm xuống giường, xoay mặt vào bên trong.

Chính lúc Giang Diệu đang tức giận thì lại nghe được âm thanh huyên náo của nam nhân phía sau.

Thanh âm này nàng quá quen thuộc, đây chính là Lục Lưu đang cởi y phục.

Lần này Giang Diệu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Giỏi, chẳng trách mấy ngày nay hắn yên phận... hôm nay nguyệt sự của nàng vừa mới đi thì hắn liền đến dỗ dành nàng.

Nhận ra được tay của người nam nhân từ phía sau một lần nữa ôm lấy vòng eo nàng, Giang Diệu thầm nghĩ: lúc này bất luận như thế nào cũng sẽ không cho hắn thực hiện được ý đồ.

Nàng thì đang bốc hoả mà nam nhân phía sau lại không táy máy chân tay như nàng nghĩ, hắn chỉ ôm chặt lấy nàng, cằm chống lên đỉnh đâu nàng, hai người liền dính chặt vào nhau như vậy. Dường như... hắn chỉ cởi có áo bào mà thôi.

Ròng rã năm ngày nàng không có thân cận như vậy với hắn, hiện nay Giang Diệu ngửi được mùi vị của Lục Lưu, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót.

Lục Lưu mới lên tiếng:

"Diệu Nhi, chuyện đó ta gạt nàng, xác thực là ta không đúng, ta xin lỗi nàng, nàng đừng nóng giận nữa nhé?"

Hắn hôn nhẹ lên tóc của nàng, chậm rãi nói tiếp:

"Ta uống thuốc quả thực là không muốn để cho nàng mang thai. Nhưng mà Diệu Nhi, ta không phải là không thích hài tử, chỉ là so với hài tử thì ta càng..."

Giang Diệu có chút tức giận, nàng ảo não: "Nhưng chàng đã nói rồi, sẽ thuận theo tự nhiên."

Lục Lưu cũng nói: "Là ta sai."

Sau khi Lục Lưu đáp ứng nàng thì xác thực hắn dự định sẽ không uống thuốc nữa.

Hắn liên tiếp nhận sai, nếu mà nàng vẫn cứ tức giận thì giống như nàng đang cố tình gây sự. Giang Diệu suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Chỉ là —— vừa nãy hắn không tiếp tục nói, nàng cũng đã nghe ra ý tứ trong đó rồi.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now