Chương 105

1.1K 33 1
                                    

Tấm mành đang buông xuống được nhẹ nhàng nhấc lên, âm thanh Bảo Cân Bảo Lục sát ở bên tai, làm Giang Diệu bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức ngồi dậy trên giường nhỏ.

Nhìn chiếc chăn gấm màu đỏ có thêu hình chim Phượng đang đắp trên người, Giang Diệu chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, gương mặt theo bản năng nở nụ cười. Tiếng thở dốc thô ráp đè nén áp lực của nam nhân, còn có âm thanh pháo hoa ở bên ngoài vào đêm trừ tịch, làm cả người nàng mơ mơ màng màng, vừa nóng vừa thẹn, chỉ theo động tác của hắn từ trên xuống dưới... Giang Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, hơi nắm lại, giống như là giờ khắc này nó vẫn dính thứ nhơm nhớp ướt nhẹp.

Thấy tiểu thư nhà mình đang ngây ngốc, Bảo Cân và Bảo Lục đối mặt nhìn nhau. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân đã lớn hơn một tuổi hay không, lúc trước vẫn là tiểu cô nương non nớt còn nét trẻ con, bây giờ mới tỉnh lại, liền mắt sáng môi hồng, đôi má ửng đỏ, dáng dấp yểu điệu giống như một đóa hoa đào duy nhất nở rộ trên đầu cành cây khi mới vào mùa xuân, nhưng cũng giống như mật đào tươi ngon được cành lá xanh biếc vây quanh.

Bảo Cân nói: "Tiểu thư không thoải mái ở đâu sao?"

Giang Diệu lắc đầu một cái, không dám nhìn vào đôi mắt của hai nha hoàn. Nàng cực kỳ chột dạ, thấp giọng nói: "Các tỷ đi xuống trước đi, ta... Ta còn muốn nằm thêm một khắc nữa."

Mỗi lần khí trời hơi lạnh các cô nương gia thường thích nằm nướng trên giường, ngược lại đó cũng không phải là tật xấu gì lắm, có điều hôm nay là mùng một của năm mới, lát nữa phải đi qua chỗ Quốc Công gia Quốc Công phu nhân và lão thái thái chúc tết nữa đây. Bảo Cân nhắc nhở một câu, thấy tiểu thư ngơ ngác như không nghe thấy, đành thả màn xuống, cùng đi với Bảo Lục vào phòng bếp xem thử.

Giang Diệu nắm chặt chăn gấm mềm mại trên người, đầu nhỏ vùi sâu trong chăn. Có chút khó có thể tin tưởng được, không ngờ nàng lại có thể dùng tay giúp Lục Lưu làm loại chuyện kia... Ngẫm lại thì có chút hối hận. Nàng lại dễ dàng tiếp nhận hắn như thế, tuy tối hôm qua là hắn dụ dỗ nàng, nhưng nàng chỉ yếu ớt chống cự lại mấy lần, sau đó cũng thuận theo. không biết hắn có cảm thấy nàng là cô nương tùy tiện dễ dãi hay không.

Bởi vậy, nên Giang Diệu có chút phiền muộn.

Nàng vò vò mặt ngồi dậy, nghĩ tới điều gì, dở gối lên, nhìn thấy phía dưới có hai bao lì xì. Nàng cầm lên, một cái là tối hôm qua mẫu thân nàng cho, Giang Diệu mở ra nhìn vào bên trong, nhất thời lộ ra nụ cười. Trước giờ mẫu thân nàng luôn ra tay rất hào phóng, nên hiện tại tiền mừng tuổi đúng là nhiều hơn gấp hai lần so với năm ngoái. Tuy rằng Giang Diệu không thiếu bạc, nhưng nhận lì xì vào đầu năm, chính là chuyện vui vẻ nhất.

Nàng cẩn thận từng li từng tí cất qua một bên, sau đó lại mở một cái khác.

Đây là lúc hừng đông Lục Lưu cho nàng —— cũng là bao lì xì đầu tiên của nàng vào năm nay.

Giang Diệu biết, Lục Lưu mà đã lì xì cho nàng, ngân phiếu bên trong chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng nàng vẫn muốn nhìn thử xem rốt cuộc hắn đã bỏ vào đấy bao nhiêu. Nàng mở ra, nhìn bên trong chỉ có một thanh tiền đồng, nhất thời dở khóc dở cười.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ