Chương 11-1: Tình cờ gặp mặt

1.7K 71 0
                                    

Kiều thị vừa đau lòng chuyện của nhi tử, lại vừa tức giận vì sự gia trưởng của Giang Chính Mậu nên năm ngày liền nàng đều ngủ ở Cẩm Tú viện cùng với Giang Diệu, bỏ mặc trượng phu một mình. Giang Chính Mậu sủng thê như mạng tất nhiên sẽ không chịu được sự lạnh nhạt của nương tử, mỗi ngày đều mặt dày chạy đến Cẩm Tú viện nhưng mỗi lần nghênh đón hắn đều là một khuôn mặt lạnh tanh không thèm quan tâm. Giang Diệu bị kẹp ở giữa hai người cũng chẳng biết phải làm sao cho phải. Nàng không muốn nương tức giận với phụ thân nhưng chính bản thân lại không muốn thuyết phục mẫu thân quay về, đừng nói đến nương, quyết định đó của cha cũng làm nàng tức giận vô cùng.

Vào một buổi sáng, lúc Giang Diệu đang tập trung luyện chữ thì Giang Chính Mậu lại đi đến Cẩm Tú viện dụ dỗ kiều thê trở về. Nàng nhìn phụ thân một thân trường bào màu xanh nhưng lại thiếu đi mất vài phần anh khí như ngày thường, hẳn là do việc bị nương lạnh nhạt mấy hôm nay mà chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

Giang Chính Mậu có một thân hình vạm vỡ to lớn, lại quanh năm tập võ nên trên người có một luồng khí cường tráng tự nhiên, không giận mà uy. Nhưng gương mặt là kiểu thư sinh nho nhã ôn hòa, trái ngược hẳn với thân hình cao to của hắn.

Giang Diệu nhìn phụ thân như vậy cũng rất đau lòng, đành hướng về phía hắn mà nhỏ nhẹ: " Phụ thân, nương đã đi đến chỗ tam thẩm trò chuyện rồi ạ". Nhưng thái độ lại không hề thân thiết như trước.

Giang Chính Mậu nhìn nữ nhi duy nhất đang ngồi trước bàn, thân hình nho nhỏ dường như bị che khuất bởi những nghiên mực ống bút thì cảm thấy thương vô cùng, vầng trán anh dũng lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy. hắn bước chậm đến bên cạnh nàng, đưa tay vuốt tóc nữ nhi rồi dắt nàng ra ngoài ngắm cảnh.

Hai cha con, một cao một thấp, một lớn một nhỏ cùng đi giữa vườn hoa trong phủ.

Giang Chính Mậu nhìn con gái hỏi: " Diệu Diệu cũng tức giận với cha phải không?".

" Vâng...!". Giang Diệu gật đầu thừa nhận.

Tính cách của nàng cũng tương tự như Kiều thị, là một người thẳng thắn không quanh co, tức giận chính là tức giận không có gì vài lấp liếm hay do dự. Nàng giận là vì cha không chịu suy nghĩ kĩ càng mà đã định hôn cho tam ca với Trần Ngưng Chỉ, lại trốn tránh trách nhiệm bảo là do tam ca làm bậy. Mà nàng lại còn biết được tam tẩu sau này của mình là ai, ngẫu nhiên cho rằng cha đã phá hư một đoạn nhân duyên tốt của huynh ruột. Vu tiểu thư – thê tử của tam ca chính là một vị cô nương tốt, nếu như lọt vào một Trần Ngưng Chỉ, vậy chẳng phải uy khuất cho cả hai người. Chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết mà cha lại chọn cách này lại có hơi...

Giang Diệu ngước khuôn mặt nhỏ bé: " Nhưng tam ca còn khó chịu hơn nhiều đấy ạ!". Tam ca này của nàng, tuy thường ngày hay nghịch ngợm, là một thằng nhóc không dễ quản nhưng hôn nhân là chuyện lớn của cả một đời người lại bị phụ thân quyết định hời hợt như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy bất mãn chứ không riêng mình hắn.

Sắc mặt của Giang Chính Mậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cũng không đáp lại câu nói của Giang Diệu.

Giang Diệu lại tiếp tục: " Cha, ngày mai con có thể đến Trần gia với tam ca không ạ?"

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now