Chương 62

986 36 0
                                    

Lưu ma ma và Xuân Chi còn nói thêm một lát mới dẫn hươi con về Cẩm Tú phường.

Người đã đi rồi, nhưng Giang Diệu cảm thấy, mặt mũi của nàng đã bị hai người kia ném sạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phớt hồng, lông mi vừa dày vừa dài, khuôn mặt không giấu nổi ngượng ngùng, nàng quay đầu nhìn nam nhân đang im lặng trước mặt, hai tay nàng nắm chặt ống tay áo, "Vương Gia, khuyên tai của ta..." Đưa khuyên tai cho nàng, nàng sẽ đi ngay. Nhìn Lục Lưu không lên tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, hai đầu lông mày cũng thể hiện rõ sự lãnh đạm, nàng đành mở miệng nhắc nhở lần nữa, "Vương gia?"

Lúc này Lục Lưu mới lên tiếng, hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương miễn cưỡng lắm mới đứng tới ngực hắn, "Bản vương giữ khuyên tai bị rơi mất của ngươi làm gì?" Thấy tiểu đôi mắt ướt sũng mở to đầy kinh ngạc của tiểu cô nương, hắn nói thêm một câu, "Ngươi không tin?"

Đương nhiên Giang Diệu không tin.

Ngày ấy ở trên ngựa, khuyên tai của nàng vẫn còn, hắn còn gỡ khuyên tai mắc vào tóc ra giúp nàng, sau khi trở về nàng mới phát hiện không thấy khuyên tai nữa. Nếu không phải hắn lấy thì còn ai vào đây? Nhưng Giang Diệu nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, ngay thẳng không lay động, đúng là dáng vẻ nói thật. Giang Diệu nửa tin nửa ngờ, có điều nàng không dám nói thật là mình không tin hắn. Hơn nữa, cái khuyên tai kia tuy rằng có chút giá trị, nhưng hắn đường đường là Vương gia, chẳng lẽ hắn thiếu chút bạc đó hay sao?

Nàng cúi đầu "À" một tiếng, nhưng sau đó lại thấy thái độ của mình quá qua loa nên nàng đành nhỏgiọng nói: "Vậy ta đã nghĩ sai rồi, có lẽ ta đã đánh rơi ở chỗ khác rồi."

Lục Lưu "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Tuổi ngươi còn nhỏ, đôi khi trí nhớ không chính xác." hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Lúc đi tìm khuyên tai, ngươi nên tập trung chú ý cố gắng tìm."

đang êm đẹp, sao lại nói mấy lời kỳ lạ thế? Giang Diệu thấy lúc hắn gặp gỡ người khác dáng vẻ đều lạnh như băng, chỉ khi gặp riêng nàng thì thái độ mới ân cần một chút, có điều lúc này...Nàng khôngdám mong chờ một Vương gia quyền cao chức trọng, năng lực xuất chúng đối xử tốt với tiểu cô nương như nàng. Bình thường Lục Lưu không qua lại với phụ thân nàng, hôm nay hắn đến nhà, không cần nghĩ cũng biết có chuyện không nhỏ. Giang Diệu không dám đắc tội với hắn, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên khách khách khí khí với hắn, "Vậy Vương gia đi trước đi, ta chờ một lát sẽ đi sau."

Phòng ngừa vạn nhất, hai người bọn họ tách ra đi ra ngoài thì tốt hơn.

Nghe nàng nói xong, Lục Lưu ừ một tiếng rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Giang Diệu nhíu mày.

Lời nàng nói là thật lòng, nhưng lúc này hắn lại lựa chọn đi ra ngoài trước, nàng cảm thấy hắn không có phong độ chút nào. Nếu đổi lại là Hoắc Nghiễn, huynh ấy nhất định sẽ khiêm tốn nhường nàng ra ngoài trước.

Nửa khắc sau, Giang Diệu quan sát xung quanh xong nàng mới nhấc làn váy rón ra rón rén đi ra ngoài.

Nàng chỉnh lại y phục trên người rồi trực tiếp về Cẩm Tú phường.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now