CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - P...

By ngocnhung2714

238K 8.7K 112

Tác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Gian... More

Chương 1: Giang Diệu
Chương 2: Cứu mỹ nhân
Chương 3: Tam thúc
Chương 4: Biểu muội
Chương 5: Anh đào
Chương 6-1: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu)
Chương 6-2: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu) (2)
Chương 7-1: Thiếu niên
Chương 7-2: Thiếu niên (2)
Chương 8: Cưỡng ép ăn
Chương 9: Gây chuyện
Chương 10: Định thân
Chương 11-1: Tình cờ gặp mặt
Chương 11-2: Tình cờ gặp mặt (2)
Chương 11-3: Tình cờ gặp mặt (3)
Chương 11-4: Tình cờ gặp mặt (4)
Chương 12-1: Tuyển chồng
Chương 12-2: Tuyển chồng
Chương 13: Thay đổi và ghen tị
Chương 14
Chương 15-1: Bé con thay răng
Chương 15-2: Chuyện xấu bại lộ (1)
Chương 16: Chuyện xấu bại lộ (2)
Chương 17: Cướp người (1)
Chương 18: Ý trung nhân
Chương 19: Long phượng thai
Chương 19 - 2: Long phượng thai ( 2 )
Chương 19 - 3: Long phượng thai ( 3 )
Chương 20: Ấp ám
Chương 20 - 2: Ấp ám ( 2 )
Chương 20 - 3: Ấp ám ( 3 )
Chương 20 - 4: Ấp ám ( 4 )
Chương 21: Lo Lắng
Chương 22: Lão phu nhân ra oai
Chương 23-1: Hoắc Nghiễn
Chương 23-2: Hoắc Nghiễn (2)
Chương 24-1: Tiệc sinh nhật (1)
Chương 24-2: Tiệc sinh nhật (2)
Chương 24-3: Tiệc sinh nhật (3)
Chương 25-1: Cảm giác
Chương 25-2: Cảm giác (2)
Chương 25-3: Cảm giác (3)
Chương 25-4: Nha đầu thông phòng (4)
Chương 26: Đến thăm Kiều phủ
Chương 27-1: Tiết Đoan Ngọ
Chương 27-2: Tiết Đoan Ngọ (2)
Chương 27-3: Tiết Đoan Ngọ (3)
Chương 27-4: Tiết Đoan Ngọ (4)
Chương 28: Lại gặp mặt
Chương 28-2: Lại gặp mặt (2)
Chương 29-1: Dạo phố (1)
Chương 29-2: Dạo phố (2)
Chương 29-3: Dạo phố (3)
Chương 29-4: Dạo phố (4)
Chương 29-5: Dạo phố (5)
Chương 30: Nguyên Bảo mất tích
Chương 31: Nguyên Bảo được cứu, Lục Lưu bị thương
Chương 32: Đến Tuyên Vương phủ
Chương 33: Dạy dỗ kẻ xấu
Chương 34-1: Giang Diệu bị thương
Chương 34-2: Giang Diệu bị thương (2)
Chương 35: Thay đổi cái nhìn
Chương 36: Thoa thuốc
Chương 37: Tính toán của Mạnh thị
Chương 38: Ngã xuống ao sen
Chương 39: Mưu kế không thành
Chương 40: Phát hiện chân tướng
Chương 41: Tết trung thu
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55-1
Chương 55-2
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100 - 2
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113: Định ngày
Chương 114: Lương Thanh Huyên vào cửa
Chương 115: Trước ngày xuất giá
Chương 116: Đón dâu
Chương 117: Trước lúc động phòng
Chương 118: Xuân tiêu
Chương 119: Thức dậy
Chương 120: Tuyên Vương phủ
Chương 121: Lại mặt
Chương 122: Chiến tranh lạnh
Chương 123: Trên bàn ăn
Chương 124: Hôn giả kết thúc
Chương 125: Bắt nạt
Chương 127: Vương phi độc ác
Chương 128: Chỉ một nữ nhân
Chương 129: Lục Lưu nổi giận
Chương 130: Tách ra ở riêng
Chương 131: Rời khỏi Vương phủ
Chương 132: Hài tử
Chương 133: Thuốc tránh thai
Chương 134: Giận hờn
Chương 135: Ngủ thư phòng
Chương 136: Càng để ý nàng
Chương 137: Đáp ứng hôn sự
Chương 138: Mua trang sức
Chương 139: Loạn luân
Chương 140: Hành động khác lạ
Chương 141: Bình dấm chua
Chương 142: Cửa thành thất thủ
Chương 143: Lục Bồng Bồng định thân
Chương 144: Rời xa kinh thành
Chương 145: Ngày đầu ở Dân Châu
Chương 146: Năm mươi bước cười một trăm bước
Chương 147: Không thể lười biếng
Chương 148: Tống phủ
Chương 149: Bảo vệ thúc thúc
Chương 150: Trúng thưởng
Chương 151: Cầu viện Tuyên Vương
Chương 152: Tống lão thái thái tới cửa
Chương 153: Bệnh dịch
Chương 154: Suy yếu
Chương 155: Không nỡ xa nàng
Chương 156: Hoạ từ miệng mà ra
Chương 157: Đi chơi tết
Chương 158: Làm chuyện hạ lưu
Chương 159: Có tâm sự
Chương 160: Bí mật từng bị chôn vùi
Chương 161: Sinh non
Chương 162: Mẹ tròn con vuông
Chương 163: Ở cữ
Chương 164: Buồn nôn
Chương 165: Vị khách bất ngờ
Chương 166: Lại bủm bủm
Chương 167: Kiều Thị trở về
Chương 168: Xin cưới
Chương 169: Thử ghế
Chương 170: Trở lại kinh thành
Chương 171: Trấn Quốc Công phủ
Chương 172: Phát hiện gian tình

Chương 126: Nói mơ

1K 32 1
By ngocnhung2714

Lục Linh Lung hậm hực trở về, liền đi đến chỗ Mạnh thị cáo trạng, vừa vặn Lục Hành Chu cũng ở đấy.

Lục Linh Lung giàn giụa nước mắt, lấy cây trâm hoa hồ điệp xuống khỏi búi tóc, nàng bực tức muốn ném trâm hoa xuống đất, nhưng nghĩ đến đôi vòng tay kia đã không còn, đến trâm hoa này mà cũng bị phá hỏng, vậy chẳng phải nàng càng chịu thiệt sao?

Vai Lục Linh Lung run run, nắm chặt trâm hoa trong tay, hướng về Mạnh thị nói:

"Giang Diệu kia khinh người quá đáng, nàng ta đi giúp đỡ cái người nhà quê kia bắt nạt nữ nhi. Lấy trâm hoa hồ điệp của Lục Bồng Bồng đổi lấy vòng tay của nữ nhi..."

Lục Linh Lung nức nở không ngớt, chỉ thiếu mỗi nước lăn lộn om sòm mà thôi, Lục Linh Lung càng nghĩ càng thấy không cam lòng, tức giận nói tiếp:

"Nữ nhi phải đến đó lấy về, cái vòng tay kia chính là của nữ nhi."

Mạnh thị bất đắc dĩ ôm nữ nhi an ủi một phen, nhìn bộ dáng khóc lóc chật vật này thì có chút đau đầu, nói:

"Đều đã nói với con rồi, nha đầu kia hiện tại là Vương phi, cho dù có bắt nạt con thì con cũng vẫn phải nhịn."

Nói xong, Mạnh thị gọi nha hoàn vào đổi cho nữ nhi một xiêm y khác.

Đến khi Lục Linh Lung khóc tố một phen xong, rồi được đưa trở về viện của mình, Mạnh thị mới quay về nhi tử vẫn không nói tiếng nào ở bên cạnh, lông mày Mạnh thị nhíu chặt nói:

"Con nhìn thấy rồi đấy, muội muội của con bị bắt nạt thành bộ dáng này. Con phải cố gắng đọc sách, để lấy lại thể diện cho nương."

Lục Hành Chu mím môi, nói:

"Nương... Nàng, nàng khi còn bé rõ ràng rất biết điều."

Nói "Nàng" ở đây, tất nhiên không phải là chỉ Lục Linh Lung.

Lục Hành Chu thở dài một hơi. Hắn còn nhớ khi Giang Diệu còn bé, thân thể gầy gò suy yếu, mặc dù là tiểu tổ tông kim tôn ngọc quý của Trấn Quốc Công phủ, nhưng tính tình ôn hoà vô cùng, nửa điểm kiêu ngạo cũng không có.

Sau khi nàng bị rơi xuống nước rồi bệnh nặng một thời gian, đến khi thân thể tốt hơn thì tính tình nàng cũng hoạt bát theo, càng làm cho nhiều người yêu thích.

Mạnh thị lạnh lùng nói một tiếng:

"Đấy là con không tiếp xúc nhiều thôi. Con nhìn xem gia thế Giang Diệu thế kia, được cả một đại gia đình sủng ái, hiện nay còn được gả cho Tam thúc của con, sợ là con mắt được đẩy cao hơn cả đầu rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn biết điều?"

Lông mày Lục Hành Chu càng ngày nhíu càng chặt. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương khả ái như thế lại có tâm địa độc ác như vậy. Thêm cả chuyện hôm nay xảy ra với muội muội, Lục Hành Chu lại càng thêm tin tưởng mấy lời Tạ Nhân đã nói với hắn ngày trước, có lẽ thật sự là khi con bé bởi vì Giang Diệu không thích Tạ Nhân nên mới vu oan giá họa, dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu để đuổi Tạ Nhân ra khỏi phủ.

Hiện tại, lại ỷ vào thân phận nữ chủ nhân của Vương phủ để bắt nạt muội muội của hắn.

(๑>◡<๑)(๑>◡<๑)

Vì biết được Lục Lưu công vụ bề bộn, nên Giang Diệu càng đặc biệt săn sóc, nàng dặn dò nhà bếp làm những món mà hắn thích ăn, lại sợ hắn trở về muộn, cơm nước đều nguội, vì thế mà nàng còn sai người phải luôn chú ý giữ cho món ăn nóng hổi.

Lúc Lục Lưu trở về, liền nhìn thấy gã sai vặt của Ngọc Bàn viện đang đứng ở cửa lớn, gã sai vặt nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên nghênh tiếp, nói:

"Vương phi phái tiểu nhân ra đây để đợi Vương gia trở về. Vương phi còn dặn nhà bếp làm cho Vương gia những món mà ngài thích ăn nhất, từ buổi trưa đã bắt đầu chuẩn bị, bận bịu cả một buổi chiều. Hiện nay Vương phi đang đợi Vương gia cũng được nửa canh giờ rồi, cuối cùng thì ngài cũng trở về."

Nghe mấy lời phía trước, Lục Lưu tự nhiên rất hài lòng, nhưng sau khi nghe nửa đoạn sau, nói thê tử của hắn đã đợi nửa canh giờ, Lục Lưu liền xoải bước thật nhanh hướng về phía Ngọc Bàn viện.

Gã sai vặt đi theo phía sau Lục Lưu, mơ hồ có chút theo không kịp bước chân của chủ nhân.

Giang Diệu vừa nghe Lục Lưu trở về, liền từ trên ghế thái sư đứng lên, hướng về phía ngoài sân của Ngọc Bàn viện.

Vương phủ đã treo đèn, ngoài sân Ngọc Bàn viện cũng là đèn đuốc sáng choang.

Giang Diệu vừa đi tới bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh, nàng mới ngước mắt lên nhìn, đã thấy dưới ánh chiều tà, dáng người nam nhân cao to đang hướng về phía nàng đi tới.

Lục Lưu nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia, bước chân đang đi nhanh chóng bỗng đột nhiên dừng lại, đứng im tại chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn tiểu thê tử đang đứng đợi hắn trên hành lang, dáng vẻ này của hắn có chút ngây dại.

Vẫn là Giang Diệu nhìn thấy hắn là lạ, nhấc làn váy lên chủ động đi tới, giơ lên khuôn mặt cười hỏi: "Làm sao?"

Lục Lưu cúi đầu, đối đầu với ánh mắt sáng ngời của thê tử, hắn mới vươn tay đem người ôm đến trong lồng ngực, cười nói:

"Diệu Nhi, ta đã trở về."

Giang Diệu cười cười, cảm thấy ở bên ngoài thân cận như vậy, có chút không được tốt, nhưng đến cùng cả ngày nay không thấy hắn, nàng cũng rất nhớ hắn. Nàng nói:

"Chàng mệt không, chúng ta vào nhà ăn cơm đi."

Nói xong, Giang Diệu liền từ trong ngực của Lục Lưu lui ra, nắm lấy tay hắn cùng nhau đi vào nhà dùng bữa.

Kết thúc bữa tối, hai người ở ngoài sân tản bộ hóng mát, sau đó liền trở về phòng ngủ.

Màn nhẹ nhàng được thả xuống, cửa sổ phòng ngủ bởi vì khí trời nóng nực mà được mở rộng, từng trận gió mát từ bên ngoài thổi tới làm màn giường lung lay như cuộn sóng, thỉnh thoảng còn bị vén lên một góc nhỏ.

Giang Diệu nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, giống như con cá mắc cạn thở từng ngụm hổn hển, mới vừa thở yên ổn được một lúc, đầu nhỏ đã bị động tác ôn nhu của nam nhân xoay lại, rồi môi hắn nhất thời liền đổ ập tới, quấy nhiễu long trời lở đất.

Cũng không biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mà nam nhân này nhiệt tình như vậy. Giang Diệu mệt đến nỗi lưng mỏi, eo đau, trực tiếp giơ tay cào lung lung mấy lần ở trên ngực cùng sống lưng của hắn.

Mõ canh ba vang lên thì động tĩnh trên giường mới dần dần lắng lại.

Lục Lưu để trần nửa người trên, lộ ra thân thể cường tráng, cứ như thế nghiêng đầu ngắm thê tử ngủ, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nàng mấy cái.

Rõ ràng hắn đã mệt mỏi cả một ngày, nhưng hiện tại lại không có nửa điểm buồn ngủ.

Có lẽ là có chút nóng, thê tử đang ngủ say sưa trong lồng ngực hắn lầm bầm vài câu, liền lui ra khỏi sự ôm ấp của hắn, hướng về phía mép giường tiếp tục ngủ.

Lông mày nam nhân nhíu lại, cánh tay dài bao quát, một lần nữa đem người kéo vào lòng mà ôm ôm ấp ấp. Qua đi, qua lại mấy lần, người trong ngực hắn mới chấp nhận số phận mà không chạy nữa. Lúc này Lục Lưu mới thoả mãn mỉm cười, rồi nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng hắn lại nghe thấy thê tử đang lẩm bẩm nói mơ.

Âm thanh mềm mại nũng nịu, khiến Lục Lưu theo bản năng mở mắt ra nhìn mặt nàng, hắn muốn biết nàng đang nằm mơ thấy gì, có phải trong giấc mơ của nàng cũng có hắn.

Giống như là mơ thấy chuyện không vui, Lục Lưu thấy mày liễu của nàng cau lại, cái miệng phấn nộn chu ra, sau đó liền nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Lục Lưu... không cho.. không cho chàng tìm thông phòng."

Lục Lưu nhất thời ngẩn người. Hắn tự nhận bản thân luôn giữ mình trong sạch, trước đây khi chưa gặp lại nàng, hắn cũng từng có nhu cầu, nhưng khi đó hắn còn đang bôn ba vì Tử Hằng nên làm gì có tâm tư dùng vào chuyện nam nữ??

Hồi Lão vương phi còn tại thế, cũng từng an bài nha hoàn thông phòng cho hắn, nhưng hắn không muốn, sau đó liền không có lần thứ hai.

Sau lần đó, cho dù hắn có nhu cầu thì cũng chỉ cần đi tắm một hồi nước lạnh cho tỉnh táo là xong, ngay cả tự dùng tay để xử lý hắn còn không dùng, chứ đừng nói là chạm vào nữ nhân.

Hắn không nói đến những vấn đề này, vì vốn nghĩ rằng vật nhỏ của hắn thông tuệ, chỉ cần nhìn nha hoàn của Ngọc Bàn viện là có thể đoán ra.

Không ngờ nàng còn hồ đồ như vậy, đem hắn đánh đồng cùng mấy nam tử tầm thường kia.

Lục Lưu bất đắc dĩ cười cười, đúng là có chút vui mừng, trên mặt tiểu thê tử thì rộng lượng hiền lành nhưng trong lòng lại là người ghen tị, nếu lúc trước hắn thật sự có dùng mấy nha hoàn thông phòng kia, sợ là vật nhỏ này cả đời đều muốn ghi nhớ.

Lục Lưu xoa bóp mặt nàng, thấy nàng ngủ say sưa, cuối cùng cũng không nỡ làm nàng tỉnh lại. Vật nhỏ này của hắn, ngoài miệng thì nói đúng là êm tai, nào là phu thê phải thẳng thắn tương đãi, nào là không cho giấu giấu diếm diếm, kết quả thì nàng tự mình lại không làm được, chuyện như vậy cũng không mở miệng hỏi hắn một chút, rồi tự bản thân mình khác phiền não đưa ra kết luận.

Lục Lưu đem người ôm sát, ở trên làn da sáng loáng như ngọc của nàng hôn lên mấy lần, sau đó mới ôm nàng ngủ say.

Ngày hôm sau Giang Diệu tỉnh dậy thì Lục Lưu đã xuất môn. Nàng ngây ngốc từ trên giường nhỏ ngồi dậy, nhìn phòng ngủ trống rỗng, có chút ảo não thở dài. Đã tự nói với bản thân phải làm một thê tử hiền lành chu đáo, thế mà ngay cả lúc phu quân mình khi nào rời giường, khi nào xuất môn... nàng cũng không biết.

Thấy Bảo Cân đi vào, Giang Diệu mới nói:

"Không phải ta đã nói với em rồi sao, ngày sau nếu Vương gia thức dậy mà ta vẫn còn ngủ, thì phải đánh thức ta dậy sao?"

Bảo Cân lúng túng nở nụ cười. Nói thì nói như thế, nhưng sáng nay Vương gia cố ý căn dặn, bảo nàng không được quấy rầy Vương phi, nàng nào dám vi phạm ý tứ Vương gia, đem Vương phi đánh thức đây? Huống hồ, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, đều dằn vặt đến tận canh ba, Vương gia tinh tráng như vậy mà thân thể Vương phi thì nhỏ bé, sợ là mệt mỏi thảm rồi, vì thế vẫn nên để Vương phi ngủ thêm một lát.

Giang Diệu cũng không trách tội nha hoàn, chỉ căn dặn đi căn dặn lại, ngày sau nhất định phải gọi nàng dậy.

Hiện nay Lục Lưu chiều chuộng nàng, dù sao cũng là thời kì tân hôn, nhưng ngày sau thì khó nói chắc chắn. Nàng phải thật nghiêm với bản thân, phải làm một thê tử tốt, như vậy sau này mới không thẹn với lương tâm.

Giang Diệu dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó tiếp tục đi xem sổ sách, hôm qua tìm thấy mấy chỗ sai, Hà ma ma và Chương ma ma đã cực kì có hiệu suất khắc phục xong.

Bận bịu như thế, rất nhanh liền qua một ngày.

Đến lúc mặt trời sắp lặn thì Giang Diệu mới khép lại sổ sách, nhớ tới hôm qua Lục Lưu rất thích ăn món gà hầm hạt sen của đầu bếp làm, rồi lại nhớ tới năm ngoái ở trong cung, nàng cùng Lục Lưu đi chơi thuyền vào ban đêm, nàng và hắn ở dưới tầng tầng lớp lớp lá sen mà hôn nhau... nghĩ đến đây, trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, con ngươi sáng ngời quay về phía Bảo Cân, Bảo Lục nói:

"Chúng ta đi ra hồ sen hái chút hạt sen."

Thời điểm ở Trấn Quốc Công phủ, Giang Diệu cũng cùng hai nha hoàn đi hái hạt sen, hiện nay xuất giá, tuy nói thân phận thay đổi, nhưng Lục Lưu đối với nàng rất tốt, mọi chuyện không có gò bó nàng, đúng là khiến những ngày Giang Diệu trải qua so với ở Trấn Quốc Công phủ còn muốn tiêu dao tự tại hơn.

Hai nha hoàn cũng không có nửa phần gò bó, lúc này liền gật đầu, bồi tiếp Giang Diệu đi hái hạt sen.

Chủ tớ mấy người cầm công cụ, rồi lại gọi thêm hai gã sai vặt. Bọn sai vặt ở Ngọc Bàn viện này, mỗi người đều có hình dáng bình thường, nhưng lại được nghiêm chỉnh huấn luyện, quá nửa đều được luyện quyền cước. Nên mấy việc như hái hạt sen như thế này, không cần bọn họ phải động thủ, bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh phụ một tay thôi, còn lại tất cả đều do bọn sai vặt làm.

Đi tới hồ sen, đã thấy lương đình bên cạnh hồ sen, Bình Ca đang khóc lóc thảm hại.

Giang Diệu nhanh chóng đi tới, nhìn Vương ma ma bên người Bình Ca hành lễ, chỉ hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Giang Diệu nhìn bánh ngọt rơi tán loạn trên mặt đất, cho rằng tiểu nam hài này vì làm rơi bánh ngọt nên mới khóc lóc thương tâm như thế, nàng đang muốn an ủi, đã thấy tiểu nam hài ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng, nức nở kêu:

"Thẩm... Thẩm thẩm."

Vì lần trước từng cùng Giang Diệu làm bánh ngọt, Bình ca xưa nay không thích cùng người khác thân cận, nhưng lại yêu thích vị Tam thẩm thẩm này.

Giang Diệu lúc này mới kinh hãi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Bình Ca lên, tỉ mỉ đánh giá, thấy bên má trái của hắn có chút sưng đỏ, nàng lập tức quay sang hỏi Vương ma ma:

"Mặt của Bình Ca tại sao lại như thế này?"

Vương ma ma giống như là sợ, ấp úng không dám nói. Giang Diệu nhìn dáng vẻ này của Vương ma ma, lửa nóng đều muốn lớn lên rồi.

Vương ma ma lúc này mới nói:

"Vừa nãy lão nô cùng Nhị công tử ở chỗ này cho cá ăn, vừa vặn Đại tiểu thư cũng lại đây. Đại tiểu thư lấy bánh ngọt trong tay lão nô, Nhị công tử liền chạy theo Đại tiểu thư, sau đó Nhị công tử không cẩn thận bị ngã xuống đất, Đại tiểu thư thấy thế, lúc này mới ném bánh ngọt chạy đi."

Cái trán của Giang Diệu thình thịch nhảy lên, cuối cùng đã rõ ràng vì sao khi còn bé mẫu thân lại đau đầu với Tam ca nàng.

Quý phủ mới có một Lục Linh Lung mà yên tĩnh chưa nổi ba ngày đã lại bắt đầu gây chuyện, nếu có thêm mấy hỗn thế ma vương như thế, vậy không phải là hỗn loạn sao, đúng là làm nữ chủ nhân không hề dễ.

Lúc này Bảo Cân nhỏ giọng quay về Giang Diệu nói:

"Vương phi, Đại công tử đến."

Giang Diệu ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên, quả thực thấy Lục Hành Chu chi lan ngọc thụ đi tới. Nhìn Lục Hành Chu dung mạo tuấn nhã, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, bộ dáng thư sinh, cũng khó trách quý nữ trong kinh thành lại hay lén lút nghị luận về hắn.

Giang Diệu tuy rằng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng trước mắt đúng là không việc gì phải tránh. Nếu là tránh né, chính là có tật giật mình.

Nói đến mới nhớ, từ hồi nàng vào cửa còn chưa từng thấy Lục Hành Chu.

Continue Reading

You'll Also Like

67.5K 366 33
Cung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.
46.7K 7.2K 21
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
35.7K 224 45
Đây chỉ là những truyện mà mình đã đọc qua và theo cảm nhận của riêng mình nha😊 Có review theo cá nhân mình:)) Mong mọi người tham khảo list và đọ...
30K 147 6
Nàng tuyệt không hoa tâm, cũng không lạm tình. Phu quân theo nhau mà đến, một cái hai cái ba bốn cái. Thu một cái lại một cái. Ban ngày còn có thể...