[BH][edit] Nhiên khuynh quân...

Da gru2110

1M 48.6K 2.7K

Thể loại: Xuyên không, 1x1, HE Nhân vật chính: Lâm Tá Quân, Mộ Dung Hi Nhiên ┃ phối hợp diễn: Lâm Tá Tuyên, M... Altro

Chương 1: Bị xuyên qua
Chương 2: Bị bắt thành thân
Chương 3: Đêm động phòng
Chương 4: Mới vào kinh đô
Chương 5: Hi Nhiên đừng sợ
Chương 6: Mặt trời mọc trên đỉnh núi
Chương 7: Bái sư (thượng)
Chương 8: Bái sư (hạ)
Chương 9: Biến thân rình trộm
Chương 10: Xuống bếp làm hại mạng?
Chương 11: Chỉ bái đường không động phòng
Chương 12: Sở Phong
Chương 13: Nhìn thấy người thật
Chương 14: Mười năm công lực
Chương 15: Tình địch? Tình địch!
Chương 16: Nàng không phải là nương tử của ngươi
Chương 17: Trộm sạch của ông
Chương 18: Mộ Dung tiểu mỹ nhân
Chương 19: Bị phản tương nhất quân
Chương 20: Xuất phát trước
Chương 21: Tìm ngọc (thượng)
Chương 22: Tìm ngọc (hạ)
Chương 23: Đăng đồ tử
Chương 24: Nửa mừng nửa lo
Chương 25: Xuống núi
Chương 26: Ám khí đến đây
Chương 27: Đừng váng đầu
Chương 28: Tính toán
Chương 29: Sát Thủ Đường
Chương 30: Nói chuyện trời đất
Chương 31: Thời cơ
Chương 32: Cứu người
Chương 33: Tin tức
Chương 34: Chuyện nhà
Chương 35: Trở mặt
Chương 36: Đáp ứng
Chương 37: Di Hoa Cung
Chương 38: Đi dạo phố
Chương 39: Xin sâm
Chương 40: Kế trong kế
Chương 41: Tranh cãi
Chương 42: Kế ly gián
Chương 43: Đánh vỡ
Chương 44: Lo lắng của Quân
Chương 45: Diệt môn
Chương 46: Hồi cung
Chương 47: Cửa Địa Ngục
Chương 48: Bi kịch
Chương 49: Tâm sự
Chương 50: Mê vân lại hiện
Chương 51: Mê man
Chương 52: Chiến tranh tâm lí
Chương 53: Trận chiến trên núi Quỷ Khốc
Chương 54: Người hữu duyên
Chương 55: Hồng Môn yến
Chương 56: Kẽ hở
Chương 57: Lo lắng
Chương 58: Tình khổ
Chương 59: Quá độ
Chương 60: Mưu rượu loạn
Chương 61: Quỳ xin
Chương 62: Như thế nào
Chương 63: Bị bắt cóc
Chương 64: Bị quản chế
Chương 65: Rượu độc
Chương 66: Hiện đại
Chương 67: Vào thành
Chương 68: Quyết định
Chương 69: Khổ vì tình
Chương 70: Chuẩn bị ra khỏi thành
Chương 71: Thuốc dẫn bằng máu
Chương 72: Quên trước kia
Chương 73: Khuynh Thành
Chương 74: Ra chiến trường
Chương 75: Hành thích tướng
Chương 76: Quỳ
Chương 77: Đánh bại
Chương 78: Lui quân
Chương 79: Thành thân
Chương 80: Mười năm
Chương 81: Thời hiện đại (thượng)
Chương 82: Thời hiện đại (trung)
Chương 83: Thời hiện đại (hạ)
Chương 84: Thời cổ đại (thượng)
Chương 85: Thời cổ đại (trung)
Chương 86: Thời cổ đại (hạ)
Chương 87: Rốt cuộc đã trở lại
Chương 88: Hối hận
Chương 89: Hòa thuận
Chương 90: Thề
Chương 91: Giải quyết tình địch
Chương 92: Tranh đấu
Chương 93: Lại gặp ngũ tỷ
Chương 95: Tương lai
Chương 96: Ước lượng kích cỡ
Chương 97: Có lý hay không
Chương 98: Kết cục (thượng)
Chương 99: Kết cục (hạ)

Chương 94: Chuẩn bị

10.6K 415 11
Da gru2110

Lúc Mục Phong Du mang theo một đống "cán bộ cao cấp" đến, ta mới thật sự có điểm giác ngộ muốn tạo phản. Quả nhiên thần kinh tạo ra từ hiện đại tương đối mạnh mẽ, nhìn những người đó ai ai cũng mày ủ mặt ê như người khác thiếu bọn họ một mạng. Nghe nói tiểu Hoàng đế vì giết người Mục gia mà hạ kì độc cho bọn họ, thuốc giải giấu ở trong cung. Cũng chứng thật là tiểu Hoàng đế thiếu bọn họ một mạng, không lấy được thuốc giải thì bọn họ đều phải chết.

Những người khác có chết hay không ta cũng không để ý quá như vậy, chỉ là đứa nhóc xui xẻo Mục Phong Du cũng là một trong số đó, vậy nên không còn cách nào khác.

Cổ nhân nói: Người được lòng dân được thiên hạ.

Hiện giờ, có nơi lại bộc phát ôn dịch, thủ hạ của Ân Lưu Triệu tham ô tiền cứu trợ, ôn dịch đã lâu mà không thể giải quyết, dân chúng sớm có câu oán hận, đúng là cơ hội tốt để chúng ta được lòng dân. Hơn nữa từ đó vừa lúc cũng làm Ân Lưu Triệu mất lòng dân, bên tăng bên giảm thế này đối với chúng ta lại càng có lợi.

Người Mục gia có rất nhiều người có năng lực, chuyện này chỉ cần bọn họ xử lý.

Cái mà ta muốn làm là điều khiển dư luận, có đôi khi nước miếng thật đúng có thể dìm chết người, nhất là ở cổ đại phong kiến mê tín, từ Hoàng đế cho tới dân chúng đều rất tin thế gian có thần linh quỷ quái tồn tại.

Trước có lần trốn ra khỏi Hoàng cung lấy "chuyện thần tiên" làm cơ sở, ta dựa vào nhân sĩ bề ngoài kỳ quái không nghề nghiệp đầu điểm bạc, cộng thêm chút tiểu xảo, thế nhưng thật sự có thể khiến Ân Lưu Triệu tạo được chút áp lực dư luận.

Chuyện kể rằng, trong cái đầu hư hỏng của Mục Phong Du cũng rất nhiều chủ ý, có cậu ta ở đây ta cũng không cần lo lắng, thấy đã thảo luận được tương đối, ta định đi ra ngoài.

Mấy ngày nay Mộ Dung Hi Nhiên đều đi chiếu cố Mộ Dung Hi Phù, hiện giờ không tìm thấy nàng thì nhất định là ở chỗ Mộ Dung Hi Phù.

Đến khi ở ngoài cửa Mộ Dung Hi Phù, ta mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, thầm cân nhắc, ta chuẩn bị trốn ở ngoài nghe lén. Mộ Dung Hi Phù này một bụng xấu tính, cũng không biết có nói bậy gì về ta không.

Ta dán ở cạnh cửa nghe lén, tiếng của Mộ Dung Hi Phù không lớn nhưng dễ dàng nghe thấy:

- ... Sau này các muội sinh mấy đứa con thì tâm của hắn cũng sẽ định. Đúng rồi, mấy năm nay đã chậm trễ như vậy, Hi Nhiên muội cũng nên sớm nói cùng hắn rằng muốn đứa bé...

Đứa bé...Đứa bé? Đứa bé!

Cám ơn, ta không có năng lực này, ta có thể sinh ra đứa bé cùng Hi Nhiên thì không phải ta nhặt được võ công bí tịch siêu thần kỳ thì chính là ta đang nằm mơ, thế nên thế giới có nữ nữ sinh tử này mới là một giấc mộng của ta...

Mộ Dung Hi Nhiên thích trẻ con ta biết, thật lâu trước kia ta còn bị vấn đề này quấy nhiễu, hiện giờ lại bị Mộ Dung Hi Phù đảo lên, trong lòng ta rất bất an.

Ta thở dài, quyết định rời đi.

Nhìn thấy ta rầu rĩ không vui khiến Mục Phong Du rất có dục vọng nhiều chuyện một phen, vì thế cậu ta nhích lại vỗ vai ta hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Mới không thấy một lúc liền biến thành tiểu sinh u buồn, còn là dạng cong lưng.

Mặc dù có đôi khi Mục Phong Du đáng ăn đánh đến ta muốn quất chết cậu ta rồi tiếp tục dựng sống dậy sau đó lại quất chết, nhưng ở thời khắc mấu chốt cậu ta vẫn là một người thực khuôn phép, vì thế trong tình huống ta buồn bực đến đầu teo cơ thì ta sẽ nói ra băn khoăn của mình.

Mục Phong Du tặng cho ta một cái trợn mắt hàm chứa nồng đậm ý tứ khinh bỉ:

- Cậu cảm thấy mấy vấn đề này Mộ Dung Hi Nhiên sẽ không nghĩ tới sao? Cô ấy đã nghĩ suốt mười năm được không, chỉ là mấy năm trước cô ấy không thể tưởng được, nhưng vài năm sau hẳn đều rối rắm vấn đề này. Hơn nữa, cô ấy kiên định đợi cậu trở về như vậy thì cũng đã chuẩn bị cô độc suốt quãng đời còn lại, cậu nói một chút xem, cố ấy sẽ không thể tưởng tượng ra sau này mình không thể có con sao? - Mục Phong Du cho một ánh mắt khinh bỉ nữa - Suy nghĩ nhiều!

Mục Phong Du khinh bỉ xong tiếp tục giáo dục:

- Đúng rồi, cậu không biết Mộ Dung Hi Nhiên đối với cậu rất cẩn thận coi chừng sao, sợ cậu phụt một cái lại không thấy. Chậc chậc, cũng là, mười năm à.

Ta nhíu mày nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, tuy rằng tôi đã nói nhiều lần với nàng rằng tôi sẽ không đi nữa, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Mục Phong Da cười khùng khục hai tiếng rồi nói:

- Có một số việc không thể nói không, cần dùng hành động để chứng minh. Còn nữa, tôi cảm thấy, Mộ Dung Hi Nhiên so với cậu còn sợ hai người tách ra hơn, cô ấy thế nào nỡ rời khỏi cậu? Cậu là đồ chết cân não!

- Tá Quân! - Mộ Dung Hi Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy ta ngồi cùng Mục Phong Du nói chuyện phiếm thì trên mặt như thở dài nhẹ nhõm một hơi - Vừa nãy người ở ngoài cửa ngũ tỷ rồi rời đi là vì tức giận sao? Ta biết người không thích ngũ tỷ, ta đã sắp xếp phái người an bài chỗ ở cho ngũ tỷ, nhưng thân thể ngũ tỷ thập phần không tốt, bất quá giữ tỷ ấy lại điều dưỡng mấy ngày. Hơn nữa người yên tâm, ta đã phái người tra qua, mấy năm nay cuộc sống của tỷ ấy khổ sở cũng không có chỗ nào đặc biệt, nghĩ tỷ ấy bất quá cũng là một người đáng thương, cũng không có dã tâm.

Mộ Dung Hi Nhiên sớm không còn là thiếu nữ mới ra đời lúc trước, hiện giờ nàng đứng đầu một cung, trải qua nhiều năm tôi luyện, làm việc tự nhiên cũng chu đáo rất nhiều. Là ta lo lắng nhiều, lo lắng nhiều còn làm hại Hi Nhiên quan tâm.

Trong nháy mắt cảm thấy ta rối rắm với Mộ Dung Hi Phù lâu như vậy chỉ do tự ngược, vì không cho chuyện này tiếp tục rối rắm, ta nói sang chuyện khác:

- Hi Nhiên, nhiều ngày nay nàng chiếu cố Mộ Dung Hi Phù lại có nhiều chuyện phải xử lý, bề bộn đến cơ bản không thấy được bóng dáng của nàng, haiz, nàng đừng làm cho mình quá mệt mỏi.

- Tôi nói này, cậu đây rốt cuộc là đang quan tâm Mộ Dung Hi Nhiên hay là đang oán hận chính mình bị lạnh nhạt? - Mục Phong Du đánh một quyền không nặng không nhẹ vào đồi ngực ta, chuẩn xác mà nói là vị trí ngực.

Ta xanh méc mặt nhìn cậu ta:

- Còn tập ngực rõ ràng như vậy được sao! Còn làm trò trước mặt tức phụ của tôi!

Mục Phong Du:

- Cậu xác định đó là ngực, không phải cơ ngực?

Continua a leggere

Ti piacerà anche

21K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
3.9K 337 47
một bộ truyện khác mà ta ấp ủ rất là lâu, có khả năng là sẽ chung vũ trụ với bộ Kayato. Trước khi viết tác đã đi tham khảo khá nhiều cộng thêm vs n...