[BH][edit] Nhiên khuynh quân...

Da gru2110

1M 48.3K 2.6K

Thể loại: Xuyên không, 1x1, HE Nhân vật chính: Lâm Tá Quân, Mộ Dung Hi Nhiên ┃ phối hợp diễn: Lâm Tá Tuyên, M... Altro

Chương 1: Bị xuyên qua
Chương 2: Bị bắt thành thân
Chương 3: Đêm động phòng
Chương 4: Mới vào kinh đô
Chương 5: Hi Nhiên đừng sợ
Chương 6: Mặt trời mọc trên đỉnh núi
Chương 7: Bái sư (thượng)
Chương 8: Bái sư (hạ)
Chương 9: Biến thân rình trộm
Chương 10: Xuống bếp làm hại mạng?
Chương 11: Chỉ bái đường không động phòng
Chương 12: Sở Phong
Chương 13: Nhìn thấy người thật
Chương 14: Mười năm công lực
Chương 15: Tình địch? Tình địch!
Chương 16: Nàng không phải là nương tử của ngươi
Chương 17: Trộm sạch của ông
Chương 18: Mộ Dung tiểu mỹ nhân
Chương 19: Bị phản tương nhất quân
Chương 20: Xuất phát trước
Chương 21: Tìm ngọc (thượng)
Chương 22: Tìm ngọc (hạ)
Chương 23: Đăng đồ tử
Chương 24: Nửa mừng nửa lo
Chương 25: Xuống núi
Chương 26: Ám khí đến đây
Chương 27: Đừng váng đầu
Chương 28: Tính toán
Chương 29: Sát Thủ Đường
Chương 30: Nói chuyện trời đất
Chương 31: Thời cơ
Chương 32: Cứu người
Chương 33: Tin tức
Chương 34: Chuyện nhà
Chương 35: Trở mặt
Chương 36: Đáp ứng
Chương 37: Di Hoa Cung
Chương 38: Đi dạo phố
Chương 39: Xin sâm
Chương 40: Kế trong kế
Chương 41: Tranh cãi
Chương 43: Đánh vỡ
Chương 44: Lo lắng của Quân
Chương 45: Diệt môn
Chương 46: Hồi cung
Chương 47: Cửa Địa Ngục
Chương 48: Bi kịch
Chương 49: Tâm sự
Chương 50: Mê vân lại hiện
Chương 51: Mê man
Chương 52: Chiến tranh tâm lí
Chương 53: Trận chiến trên núi Quỷ Khốc
Chương 54: Người hữu duyên
Chương 55: Hồng Môn yến
Chương 56: Kẽ hở
Chương 57: Lo lắng
Chương 58: Tình khổ
Chương 59: Quá độ
Chương 60: Mưu rượu loạn
Chương 61: Quỳ xin
Chương 62: Như thế nào
Chương 63: Bị bắt cóc
Chương 64: Bị quản chế
Chương 65: Rượu độc
Chương 66: Hiện đại
Chương 67: Vào thành
Chương 68: Quyết định
Chương 69: Khổ vì tình
Chương 70: Chuẩn bị ra khỏi thành
Chương 71: Thuốc dẫn bằng máu
Chương 72: Quên trước kia
Chương 73: Khuynh Thành
Chương 74: Ra chiến trường
Chương 75: Hành thích tướng
Chương 76: Quỳ
Chương 77: Đánh bại
Chương 78: Lui quân
Chương 79: Thành thân
Chương 80: Mười năm
Chương 81: Thời hiện đại (thượng)
Chương 82: Thời hiện đại (trung)
Chương 83: Thời hiện đại (hạ)
Chương 84: Thời cổ đại (thượng)
Chương 85: Thời cổ đại (trung)
Chương 86: Thời cổ đại (hạ)
Chương 87: Rốt cuộc đã trở lại
Chương 88: Hối hận
Chương 89: Hòa thuận
Chương 90: Thề
Chương 91: Giải quyết tình địch
Chương 92: Tranh đấu
Chương 93: Lại gặp ngũ tỷ
Chương 94: Chuẩn bị
Chương 95: Tương lai
Chương 96: Ước lượng kích cỡ
Chương 97: Có lý hay không
Chương 98: Kết cục (thượng)
Chương 99: Kết cục (hạ)

Chương 42: Kế ly gián

8.3K 436 22
Da gru2110

- Ta... – Mặt Mộ Dung Hi Phù đỏ bừng, giơ tay lên, lại quất một roi chết chóc - Ta giết ngươi!

Cái roi kia quất đến hung hãn, ta không kịp tránh, nhắm mắt chờ roi kia rơi xuống mặt ta, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng phá hỏng mặt.

Chỉ là ta nhắm hai mắt đợi thật lâu cũng không thấy đau đớn như dự đoán.

Ta mở ra một con mắt, thấy Mộ Dung Hi Nhiên ngăn trước mặt ta, tay gắt gao nắm lấy cây roi kia.

Mộ Dung Hi Phù cầm bên kia roi sống chết muốn thu roi về, chỉ là ả dùng sức như thế nào thì cây roi kia vẫn chặt chẽ bị Mộ Dung Hi Nhiên nắm trong tay.

Ta chạy đến bên Mộ Dung Hi Nhiên, thét kinh hãi một tiếng:

- Ôi trời Hi Nhiên, mau buông tay!

Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn người, trên tay nới lỏng. Đáng thương cho ngũ tiểu thư, Mộ Dung Hi Nhiên buông lỏng tay ra thì ngửa ra sau, nặng nề ngã trên mặt đất.

Ta đau lòng vuốt ve bàn tay mềm nhẵn của Mộ Dung Hi Nhiên:

- Nương tử à, sao nàng có thể sử dụng ngọc thủ của mình đi chạm vào cây roi kia, nếu làm xước da thì không phải ta sẽ đau lòng chết sao. Nàng phải biết rằng tay ngũ tỷ cường hãn hơn so với tay nàng...

Mộ Dung Hi Nhiên không đáp lời, nắm ngược lấy tay ta, giọng nói run rẩy như có như không:

- Đau không?

Thấy máu nhuộm đỏ cả quần áo là biết đau phải chết, lời "đau chết" này ta nuốt yết hầu vài vòng, mở miệng lại là:

- Không đau, chút vết thương này là chuyện nhỏ thôi.

Mộ Dung Hi Nhiên xoay người, nhìn Mộ Dung Hi Phù còn nằm trên mặt đất từ trên cao xuống, ánh mắt chưa bao giờ sắc bén như vậy:

- Lần này Hi Nhiên đến chỉ là muốn phúng viếng đại ca và thăm hỏi Vô Khuyết và Tuyết Thần, nếu ngũ tỷ cố ý làm khó dễ, đừng trách Hi Nhiên không khách khí!

Lúc này, nam tử ngồi ở một bên uống trà xem cuộc vui đã lâu liền đứng lên, nói:

- Nơi này là linh đường, các người lại có thể giương oai ở đây, còn đem đại ca của ta để vào mắt hay không!

Ta cười nhạo nói:

- Chúng ta lại không mắng người khác là gian phu với tiểu bạch kiểm, cũng không ra tay đánh người, càng khỏi tùy tiện ra tay đánh người, sao lại là giương oai?

Chỉ cần là người để ý thì đều hiểu được từ đầu đến cuối đều là nữ nhân Mộ Dung Hi Phù này cố tình gây sự, nam tử kia nói như vậy càng cho ta nhân cơ hội khiến mặt Mộ Dung Hi Phù tối sầm.

Nam tử kia quay đầu nhìn Mộ Dung Hi Phù, lộ ra một cái cười lạnh:

- Phù nhi, muộn biết sai chưa?

- Tam ca, huynh... - Mộ Dung Hi Phù đứng lên, quay đầu nhìn nam tử kia một cái, cúi đầu không nói lời nào, nhưng ánh mắt oán độc lộ ra nội tâm không cam lòng của ả.

Nam tử được gọi là tam ca nghiêng thân, Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên đốt hương bái ba cái với bài vị của Mộ Dung Hi Tuyệt, sau đó trang trọng cắm hương vào lư hương.

Tam ca nói:

- Lục muội đã cắm xong hương, còn có chuyện gì không?

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Hi Bằng:

- Muội muốn gặp Tuyết Thần và Vô Khuyết.

Mộ Dung Hi Bằng khoát tay nói:

- Hiện giờ bọn chúng ở bên người cha, cha sinh bệnh nặng, không tiện để người ngoài quấy rầy, không quá thuận tiện.

Con ngươi ta xoay động, tiến lên bịa chuyện:

- Lần này chúng ta đến, có một chuyện rất quan trọng cần nhạc phụ đại nhân định đoạt. Một người bạn cũ của nhạc phụ đại nhân muốn chúng ta gặp ông ấy một lần, hỏi một chút muốn truyền bảo vật của Mộ Dung gia mà vị cố nhân kia đang bảo quản cho hậu nhân nào của Mộ Dung gia?

Đây kỳ thật chỉ là bịa chuyện, không có thì ta cũng phải nói thành có. Nói xem, một thế gia lớn như vậy, không có một ai, không có một bảo vật trấn làm sao mà được phải không.

Bất quá lần này ta nghĩ ta bịa sai chuyện rồi.

Mộ Dung Hi Bằng cau mày nói:

- Bảo vật gì? Cho tới bây giờ ta chưa hề nghe nói Mộ Dung gia ta có bảo vật gì. Nếu nói là bảo vật thì cũng chỉ là y thuật của Mộ Dung gia, y thuật sao có thể để người ta bảo quản? - Mộ Dung Hi Bằng rõ ràng không tin lời của ta.

Ta oán thầm: Trên TV đều diễn như vậy, gia tộc nào có tranh đấu thì chính là vì bí tịch võ công kiếm pháp gì đó, bằng không thì là bảo bối gì đó liên quan đến thiên hạ, ta làm sao biết Mộ Dung gia yếu kém như vậy, cái rắm cũng không có.

- Cái này... – Ta liếc đến bài vị vủa Mộ Dung Hi Tuyệt, lẩm bẩm nói - Có lẽ thứ này chỉ có nhạc phụ và đại ca biết?

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Đáng lẽ đều phải giống trong TV, cái gì mà truyền trưởng không truyền ấu, nhưng ấu nhất định muốn có, sau đó mưu đồ bí mật giết lão đại. Nhưng trực giác ta cảm thấy cái chết của Mộ Dung Hi Tuyệt có vấn đề, tuy rằng ta không biết anh ta chết như thế nào. Hiện tại cũng chỉ thử xem mà thôi.

Nào biết sau khi ta nói xong thì Mộ Dung Hi Bằng và Mộ Dung Hi Phù đều thay đổi sắc mặt.

Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng đã để cho ta thấy được, ta nói:

- Ta muốn gặp Mộ Dung trang chủ.

Mộ Dung Hi Phù lại châm chọc:

- Gặp cha? Hay là thôi đi, các ngươi biết vì chuyện của các ngươi mà cha tức giận cỡ nào không? Nếu để các ngươi gặp cha, bị cha mắng phun ra máu chó không nói, còn hại cha bệnh nặng thêm.

Còn Mộ Dung Hi Bằng lại làm thế mời, xem ra hắn muốn cho chúng ta gặp Mộ Dung trang chủ.

Mộ Dung Hi Phù còn định cản trở thì Mộ Dung Hi Nhiên xoay người, cười tao nhã với Mộ Dung Hi Phù, đoan trang nhã nhặn đến khiến không ai có thể soi xét:

- Hi Nhiên biết ngũ tỷ không muốn Hi Nhiên gặp cha, ngũ tỷ lo lắng cho cha, nhưng mà ngũ tỷ... - Mộ Dung Hi Nhiên dừng một chút – Trước khi tỷ lo lắng cho cha, vì sao... không quan tâm đến cải thìa trong miệng tỷ trước?

Nói xong Mộ Dung Hi Nhiên tao nhã xoay người đi theo Mộ Dung Hi Bằng.

Mộ Dung Hi Phù nghe Mộ Dung Hi Nhiên nói xong thì theo bản năng bịt miệng, căm giận nhìn chúng ta rời đi, dậm chân một cái trừng mắt nhìn vài người còn ở đó muốn cười mà cố nhịn, chạy về phía gian phòng của mình.

Vừa nãy bị đánh còn chưa thấy đau đến cỡ nào, nhưng bây giờ mỗi bước đều khẽ động vào miệng vết thương trên lưng, ta đau đến ứa mồ hôi lạnh.

Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao cầm tay ta, đau lòng nói:

- Tá Quân, huynh nhịn một chút, đợi trở về ta bôi thuốc cho huynh thì sẽ không sao.

Ta miễn cưỡng cười với nàng:

- Ta không sao.

- Tới rồi – Giọng Mộ Dung Hi Bằng truyền đến, chỉ thấy hắn đẩy ra cửa phòng trước mặt, sau đó đi vào.

Ta và Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau, ánh sáng trong phòng thực mờ, vì cả gian phòng không được thông gió nên không khí bên trong rất nồng, áp lực khiến người ta không thở được. Như vậy rất bất lợi cho người bệnh, nếu Mộ Dung sơn trang là thế gia y dược thì chắc chắn sẽ không thể không biết chuyện này, xem ra bọn họ quả thật không muốn Mộ Dung trang chủ khỏe lên.

Mộ Dung Tuyết Thần và Mộ Dung Vô Khuyết đang tựa vào bên giường Mộ Dung trang chủ ngủ gật, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên tiến vào thì lập tức bừng bừng tinh thần, vui vẻ chạy tới chỗ nàng, bổ nhào vào lòng nàng, một đứa gọi cô cô, một đứa gọi tỷ tỷ, gọi đến bất diệc nhạc hồ.

Mộ Dung Hi Bằng nắm tay kêu răng rắc:

- Không phải muội phu tới gặp cha sao?

Ta nhìn ra Mộ Dung Hi Bằng đang uy hiếp ta. Chỉ bằng việc Hi Nhiên bắt lấy roi của Mộ Dung Hi Phù vừa nãy thì còn không đến mức khiến hắn kiêng kị, cho nên hiện tại hắn cho rằng còn có vốn về tư chất để uy hiếp chúng ta.

Chưa đến thời điểm mấu chốt, tất nhiên chưa muốn lật bài.

Ta đi qua, nhìn trang chủ trung niên vốn uy nghiêm mười phần trước kia như đã già đi hai mươi tuổi, nằm trên giường, mở hờ mắt.

- Nhạc phụ đại nhân, Mộ Dung trang chủ. Ta là... bằng hữu của bằng hữu ông, đồ vật mà ông giao phó, chúng ta nên cầm đến đưa lại cho con cái ông - Ta nói xong với Mộ Dung trang chủ, trong lòng thầm cầu nguyện ông ta đừng tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng!

Đáng tiếc, Mộ Dung trang chủ thanh tỉnh vừa lúc đó.

Ông gắt gao cầm lấy bờ vai ta hô:

- Được! Được! Lấy ra đi! Cho bọn chúng! Cho bọn chúng!

Mộ Dung Hi Bằng nghe xong lộ vẻ vui mừng, mà Mộ Dung Hi Phù vừa đi vào lại hơi trầm mặt.

Mộ Dung trang chủ lấy ra một phong thư dưới gối, mắt cũng không biết đang nhìn về nơi nào, nhét thư vào trong lòng ta:

- Mang đi đi, cho vị cố nhân kia của ta.

Mộ Dung Hi Phù vượt lên vài bước, túm lấy thư trực tiếp mở ra xem.

- Ngươi... - Ta vừa định nói ả vài câu, nào biết ả tức giận nhét thư lại vào tay ta, nói: - Lão đầu tử thật sự là già hồ đồ, viết những thứ này làm cái gì!

Ta mở ra xem, cũng phát hiện ra thư này viết mà không hiểu gì cả, một đoạn là chuyện tích tụ trước đây của ông ta, một đoạn lại viết về chính mình sau khi chết tới âm phủ, dù sao thì loạn thất bát tao.

Mộ Dung Hi Bằng không muốn lãng phí thời gian, nói:

- Cha đã nói đồ vật gì đó có thể lấy ra, đồ vật đó ở đâu?

Đồ vật đó ở đâu làm sao ta biết?

Ta cất kỹ thư, chỉ chỉ hai tiểu quỷ mà Mộ Dung Hi Nhiên đang ôm:

- Lấy hai tiểu quỷ kia đổi.

Mộ Dung Hi Bằng trầm tư, hai đứa trẻ bảy tuổi ở lại đây cũng chỉ tốn cơm, cũng đồng ý.

Ta cao giọng nói:

- Đồ vật đó ngay tại...

Ta đang biên soạn một tên núi linh tinh thì nghe thấy Mộ Dung Hi Bằng nói:

- Nhỏ giọng một chút, tai vách mạch rừng.

Nghe như thế, trong đầu ta nảy ra một ý tưởng. Ta cẩn thận tiến đến bên tai Mộ Dung Hi Bằng, nói:

- Đồ vật đó ở Hỗn Lang Thiếu Sơn. Bất quá tên núi này là tên từ xưa, trên cái chìa khóa có bản đồ. Cái chìa khóa ở trong tay ngũ muội của huynh, ả sẽ không đưa cho huynh, huynh phải cẩn thận với ả.

Nói xong, ta lại nói bên tai Mộ Dung Hi Phù:

- Đồ vật đó ở...

Mộ Dung Hi Phù khó hiểu:

- Ở đâu, ngươi lớn tiếng chút!

- Đừng giả bộ. Còn nữa, thứ trong phòng tỷ... - Ta còn chưa dứt lời liền xoay người rời đi.

Thứ trong phòng?

Sắc mặt Mộ Dung Hi Bằng trầm xuống, trong lòng nghĩ chính là cái chìa khóa.

Mà mặt Mộ Dung Hi Phù cũng đỏ như máu, thứ đó? Sao hắn...hắn biết được?

Trong phòng Mộ Dung Hi Phù rốt cuộc có thứ gì ta cũng không biết, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi đây, kế ly gián nho nhỏ này sẽ nhanh chóng bị vạch trần, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa.

Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên bước nhanh ra khỏi Mộ Dung sơn trang, ra khỏi cửa sơn trang, ta ôm lấy Mộ Dung Tuyết Thần, nói với Mộ Dung Hi Nhiên:

- Hi Nhiên, chúng ta đi nhanh lên!

Ta cũng bất chấp vết thương trên người, tuy rằng hiện tại võ công của Hi Nhiên so với người bên trong không hề kém, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Mộ Dung Hi Nhiên cũng hiểu bây giờ không phải là lúc đi dạo sân vắng, cũng ôm lấy Mộ Dung Vô Khuyết bước nhanh xuống núi.

Giang Văn Chỉ thấy chúng ta vội vàng thì vội la lên:

- Sao vậy?

Ta nói nói:

- Rời khỏi rồi nói sau, càng nhanh càng tốt.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

294K 15.9K 100
Ảnh hậu qua thời ly hôn công lược [ sống lại ] Tác giả: Tam Nguyệt đồ đằng Thể loại: BHTT, HĐ, vòng giải trí, HE Văn án: Quý Thần Ly cùng Minh Lãng...
32K 975 8
Tác phẩm: Trở thành thế thân nữ chủ tra công vợ trước Tác giả: Kim Hòa Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1104 Số lần bị cất c...
13.9K 1.1K 17
Trên đời Senku duy nhất tín ngưỡng hai thứ khoa học và cô ấy. Tên khác : Yêu đương theo phong cách của thiên tài Truyện đại khái là ngọt, Senku tính...
111K 10.3K 137
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...