Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 74

974 64 2
By KLNg146

Wendy nhăn nhó mặt, khẽ nheo mắt để tập làm quen với ánh sáng bên ngoài. Khó khăn lắm mới gắng gượng ngồi dậy được, Wendy tựa lưng vào đầu giường trong khi đầu thì đau nhức như búa bổ, toàn thân thì ê ẩm đến mất hết sức lực. Tay đưa lên day day lấy hai bên thái dương, rồi vỗ nhẹ lên đầu mình. Wendy thầm tự trách bản thân đã uống quá nhiều rượu vào tối qua dẫn đến hậu quả phải mệt mỏi đến như bây giờ. Cố gắng lục lọi ký ức để nhớ xem đêm qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng điều cuối cùng mà em có thể nhớ chỉ là cảnh tượng Seulgi và em hào hứng uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Wendy nghiêng đầu nhìn về phía người nằm bên cạnh, môi vô thức vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp khi nhìn thấy vẻ đẹp đến mê người của mỹ nữ an tĩnh đang say ngủ kia. Irene trông thật yên bình, xinh đẹp đến nao lòng, và cũng là quá quyến rũ đến mức có thể bức chết người khác ngay cả khi đang say giấc nồng như thế.

Đột nhiên trong đầu Wendy mập mờ hiện lên một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, Wendy và vợ em đang cùng nhau trải qua một trận mây mưa hoan lạc đầy kích thích. Nó kỳ lạ ở chỗ người nắm thế chủ động lại là Irene, người đang dẫn dắt mọi chuyện lại là vợ của em. Kỳ lạ nhất là giấc mơ đó quá đỗi chân thật, khiến cho bản thân Wendy ngờ ngợ không phân biệt nổi là thật hay là ảo. Vậy nhưng, cho dù thế nào thì giấc mơ đó cũng đã gây được sự vui thú và cảm giác hài lòng tột cùng đối với Wendy.

Trước kia, cũng có không ít lần Irene đã "đảo chính" thành công, đem Wendy đặt ở dưới thân chị mà mặc sức làm loạn. Mặc dù lần nào chị cũng có một số lúng túng nhất định, nhưng đối với Wendy mà nói thì những lúc như vậy, chị vợ xinh đẹp của em thật đáng yêu hết phần thiên hạ, vẫn là quá đỗi quyến rũ trong mắt em. Irene có thể đã không biết rằng Wendy là vô cùng thích thú và hào hứng mỗi khi chị muốn "đổi khách thành chủ" mà đặt em ở bên dưới chị.

Bên cạnh những xúc cảm mê mị, những khoái lạc cực đỉnh mà Irene mang đến cho Wendy. Những lần "đảo chính" đó còn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng em. Từng cử chỉ, từng hành động, từng biểu cảm, từng nét mặt của Irene vào những lúc đó luôn khắc sâu vào tâm trí của em.

Lắc mạnh đầu mình để thoát ra khỏi giấc mơ tuyệt vời và quá đỗi chân thật đó, Wendy cố kéo bản thân quay về với hiện thực. Cúi người, nhẹ hôn lên trán Irene một nụ hôn thật sâu, rồi Wendy đứng dậy, rời khỏi giường để vào nhà tắm. Định là sau khi vệ sinh cá nhân, sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, rồi đánh thức Irene dậy. Wendy vẫn còn nhớ hôm qua Irene có bảo chị cần phải đến công ty vào hôm nay.

Wendy mở cửa phòng đi ra ngoài bếp, vừa đi em vừa đưa tay chạm lên mấy vết đỏ trên cổ mình, vừa tự hỏi đêm qua cái chị vợ bá đạo kia của em đã làm loạn gì, rồi còn để lại đầy vết tích thế này trên người mình?

Câu hỏi "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" cứ thế vang vọng bên tai Wendy, thậm chí hình ảnh về giấc mơ kỳ lạ đó cứ ẩn hiện lúc rõ lúc mờ trong đầu em. Những thứ mị hoặc đó cứ lởn vởn xung quanh khiến cho Wendy không tập trung được gì, đến mức Irene đã thức dậy, thậm chí còn đứng sát bên mà Wendy cũng không hề hay biết gì.

- Seungwanie, em đang nghĩ gì vậy?

Âm thanh vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng đến mức khiến mọi thứ phải tan chảy vang lên, cũng là lúc cả thể xác lẫn tinh thần của Wendy được kéo về với thực tại. Thoáng chút giật mình, Wendy nhẹ xoay người về hướng phát ra âm thanh êm tai đó, nhẹ nở một nụ cười, rồi áp môi em lên đôi môi mật ngọt của đối phương, kéo Irene vào một nụ hôn thật sâu.

Cho đến khi không khí cạn kiệt, cho đến khi cả hai rời nhau ra, thì phát hiện bản thân và đối phương là đang ở trong cái tình trạng vô cùng ái muội, và rất dễ gây nên chuyện rồi.

Irene không biết bằng cách nào mà bản thân đã ngồi lên bàn bếp, hai tay quấn quanh cổ Wendy, hai chân thì quắp chặt ở eo em như thể không muốn giữa hai người có bất kỳ khe hở nào. Chiếc đầm ngủ bằng lụa tơ tằm mỏng tanh của Irene cũng vì tư thế ngồi này mà bị kéo cao lên để lộ cặp đùi mật ong quyến rũ, dây áo thì trễ nãi khiến cho vòng một gợi cảm của chị cứ lấp ló lúc ẩn lúc hiện.

Wendy thì cũng chẳng hơn gì, hai bàn tay hư hỏng của em đang đặt trên bờ mông căng tràn đẹp mê hồn của chị mà xoa nắn. Cái áo sơmi trắng oversize không biết từ lúc nào, cũng không rõ là do ai mà đã bị mở bung đến hai nút, làm trễ cả vai, để lộ ra một bên vai và xương quai xanh hấp dẫn đến mê người.

Ở vị trí phải ngước nhìn lên thế này, Wendy phải thầm khẳng định lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nổi rằng vợ của em quả thật là xinh đẹp đến vô thực và quyến rũ đến bức người. Ngay cả khi vừa thức dậy mặt vẫn còn đang ngái ngủ, trong trạng thái mặt mộc và đầu tóc có phần hơi rối, thì Irene vẫn có thể cuốn hút ánh nhìn đến lạ kỳ. Irene của em ngoài cái vẻ đẹp tiên tử, và ngũ quan hoàn hảo ra, thì chị còn có một làn da căng mịn, trắng nõn không tỳ vết, gương mặt tuyệt mỹ, không một góc chết nữa.

Ở vị trí phải cúi xuống nhìn thế này, Irene phải tự nhủ rất nhiều lần rằng bản thân không được chìm quá sâu vào gương mặt hoàn hảo và gợi cảm của vợ mình, mặc dù là chị vẫn luôn thất bại. Wendy của chị ngoài một gương mặt càng ngắm lại càng động lòng người ra, em còn có một đôi mắt nâu sâu hun hút đầy cuốn hút, một đôi môi mật ngọt quyến rũ chết người, cùng cặp má mochi và lúm đồng tiền xâu hoắm đáng yêu không thể cưỡng lại. Wendy vừa có thể đẹp ngọt ngào, đáng yêu, lại vừa có thể sắc sảo, sang chảnh, hay thậm chí là cool ngầu một cách lạ thường.

Wendy lần nữa áp môi em lên môi Irene, mút nhẹ lên môi dưới của chị rồi nhanh chóng rời ra, nói:

- Chị ngồi vào bàn đi, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta rồi. Sau khi ăn xong em sẽ đưa chị đến công ty.

Wendy mặc dù rất muốn trải qua buổi sáng này cùng vợ em ở trên giường, mặc dù là lửa dục vọng đã bị thổi bùng lên từ cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gương mặt còn đang ngái ngủ của chị. Nhưng, nhớ lại Irene còn phải đến công ty cho việc quan trọng, Wendy buộc phải dằn lại, tự tay dập tắt ngọn lửa dục vọng của mình.

Hành động này của Wendy khiến Irene vô cùng bất mãn. Người khởi xướng trước là Wendy, đẩy chị vào cái bể cảm xúc đầy kích tình cũng là em, rồi khiến cho chị bị tuột cảm xúc, bị mất hứng cũng là em. Cái đứa trẻ này là đang định trêu chọc chị hay sao? Là mới sáng ra đã thèm đòn hay gì?

- Đến công ty?
Irene kìm chế cảm xúc, nheo mày, trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi.

- Uhm. Hôm qua chị bảo sáng nay phải đến công ty có việc còn gì.
Wendy nhẹ gật đầu, mỉm cười rồi xoa đầu Irene, nhắc nhở chị.

Irene mới sáng ra, đầu óc vốn dĩ đã không được mấy linh hoạt, lại thêm vừa bị Wendy quyến rũ, rồi lại bị em làm cho tụt hứng nên chẳng còn chút tỉnh táo nào để kịp cập nhật và giải quyết dữ liệu. Lời nói của Wendy như một lời thức tỉnh, giúp Irene thoát khỏi trạng thái nửa say nửa tỉnh, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, hoàn toàn tỉnh táo và nhớ lại lời nói dối trong lúc cấp bách của chị ngày hôm qua.

Irene vốn dĩ đã xin nghỉ phép vô thời hạn, và mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều đã giao lại cho Yeri toàn quyền quản lý. Thế nhưng, vì để hợp thức hóa cho việc muốn cùng Wendy đi chơi vào thứ 6, muốn biết em có bí mật gì vào thứ 6, nên chị đã phải đưa ra lời nói dối rằng mình phải đến công ty vào hôm nay.

- Àh uhm. Seungwan không nhắc thì chị quên mất.
Irene liền gật đầu, lấp liếm.

Không để Wendy kịp phản ứng, Irene đã nhanh chóng lách qua người em, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chờ bữa sáng được mang lên. Trong khi đó, Wendy chẳng thể nhìn ra được sự khác lạ, chẳng nhận ra rằng Irene là đang che giấu bộ mặt chột dạ của chị. Chỉ có thể trách là Wendy quá ngây thơ, tuyệt đối tin tưởng Irene, và không chút nghi ngờ hay đề phòng gì chị mà thôi. Chỉ có thể trách Irene quá giỏi trong việc nói dối Wendy, quá thành công trong việc che giấu cảm xúc, và quá tài tình trong việc qua mặt Wendy mà thôi.

Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng trong không khí vui vẻ, Wendy lái xe đưa Irene đến công ty. Trên suốt đoạn đường, Wendy không ngừng nói chuyện, miệng em hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho bầu không khí vô cùng thoải mái và rất hào hứng. Còn Irene thì rất tập trung nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, và vẫn là dùng ánh mắt ngàn lần yêu thương và vạn lần ngọt ngào mà nhìn em, như cách chị vẫn luôn làm với em suốt thời gian qua.

Irene luôn biết rằng Wendy chỉ riêng đối với chị mới trở nên lắm lời và thường xuyên nói ra mấy lời sến súa như vậy, và cũng chỉ khi ở bên chị mới đôi lúc trở thành một đứa trẻ thích nũng nịu và lắm trò mà thôi.

Wendy luôn biết rằng Irene chỉ riêng đối với em mới trở nên ôn nhu và ngọt ngào như vậy, và cũng chỉ có duy nhất em mới nhận được sự dung túng, tuyệt đối cưng chiều và yêu thương từ chị mà thôi.

- Joohyunie, tối qua trong lúc em say rượu, chị không làm gì em chứ?

Wendy mắt vẫn nhìn phía trước, tập trung lái xe, nhưng lại đưa ra một câu hỏi bất ngờ khiến Irene giật mình chột dạ. Nhưng, Wendy lại không nhìn thấy được vẻ mặt này của Irene, nên vẫn chẳng hay biết gì, vẫn là rất tập trung lái xe. Wendy vốn dĩ chẳng có ý gì, chỉ là hỏi bâng quơ vì thấy lạ khi sáng dậy, nhìn vào gương thì thấy trên người em đầy những vết đỏ như là hickey kiss.

- Ch-chị làm gì em chứ?
Irene chột dạ, có chút ấp úng trong lời nói.

Vừa đúng lúc đang ngừng đèn đỏ, Wendy lại thấy kỳ lạ vì sự ấp úng của Irene, chợt nghĩ cái chị gái xinh đẹp vợ mình dường như là đang quá đáng yêu rồi. Wendy thậm chí bị sự đáng yêu này của chị khiến cho mụ mị, còn chẳng nghĩ được đến chuyện chị gái ngồi bên cạnh kia là đang bị hoang mang, là đang xấu hổ chuyện gì đó. Wendy đột nhiên mở bung nút áo của em, rồi kéo cổ áo qua một bên, trưng ra cho Irene thấy mấy dấu đỏ trên người em và hỏi:

- Thế mấy cái dấu này là gì? Sao lại xuất hiện đầy trên người em thế này?

Vốn dĩ chỉ là nhìn thấy sự đáng yêu hiếm hoi của Irene nên Wendy có ý định trêu chọc chị thêm một chút nữa thôi. Nhưng, Wendy lại chẳng thể ngờ được hành động và câu hỏi vừa rồi của mình lại khiến cho Irene xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vậy nhưng, Wendy cũng vẫn là rất ngu ngơ, chẳng nhận ra rằng Irene của em là đang có bí mật che giấu, vẫn chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện bản thân trong lúc say xỉn đã bị cái chị gái với vẻ ngoài tiên tử kia "ức hiếp" và "ăn sạch" thế nào.

- Joohyunie, mặt chị đang đỏ hết lên rồi kìa. Chị thấy khó chịu ở đâu sao? Hay trời nóng quá? Em hạ nhiệt độ xuống nhé?
Wendy vẫn là rất ngu ngơ, chưa nhận ra gì, đầy lo lắng hỏi.

Wendy sau đó đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, mắt dán chặt lên mặt Irene đầy lo lắng. Irene cũng là vì vậy mà thầm thở phào trong bụng, cũng vì sự lơ ngơ của Wendy mà cảm thấy bớt chột dạ đi rất nhiều. Irene thầm tự hỏi cái em gái xinh đẹp bên cạnh chị có phải là thiên tài gì đấy, là người từng nhận bằng khen của tổng thống, là vị bác sĩ trẻ giỏi nhất thế giới hay không?

- Chị không sao. Chỉ là đột nhiên thấy nóng nực thôi.
Irene lấp liếm.

Wendy sau khi nhận được câu trả lời của Irene, chắc chắn chị vẫn ổn thì mới cho xe chạy đi. Nhưng, vẫn là chưa quên thắc mắc vừa rồi của mình, vẫn là muốn được giải đáp, nên lặp lại câu hỏi:

- Chị vẫn chưa trả lời em đấy. Cái đó, hickey kiss sao lại xuất hiện đầy trên người em như vậy?

Irene nhẹ nghiêng đầu, nhìn về phía Wendy, nhận ra em vẫn chưa cài lại nút áo của mình. Irene âm thầm nuốt nước bọt trước cái bộ dáng quyến rũ của đứa trẻ ngọt ngào kế bên mình. Nút áo bị bung ra, cổ áo cũng xộc xệch, để lộ cả một khoảng xương quai xanh đầy mời gọi như vậy, Irene thật chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức.

Cố giữ bình tĩnh, Irene khẽ đưa tay lên giúp Wendy cài lại nút áo, chỉnh lại trang phục cho thật chỉnh tề, hạn chế tối đa việc em dùng cái vẻ ngoài này kích thích chị, rồi vô cùng thản nhiên nói:

- Là chị để lại đấy.

- Chị sao? Vậy... tối qua... chúng ta... ý em là chị...
Wendy đột nhiên trở nên bối rối, mắt đảo liên tục từ phía trước sang phía chị, ấp úng nói không trọn câu hoàn chỉnh.

- Là chị để lại. Vì muốn trả đũa em. Có biết chị phải khó khăn thế nào mới tách được em và Seulgi ra không, có biết mệt mỏi thế nào mới đưa được em về phòng không? Lần sau còn uống cho say đến làm loạn rồi bất tỉnh như vậy, đi mà kêu bạn rượu của em đưa em về phòng, không thì chị để mặc em lạnh chết ở ngoài.
Irene giọng điệu có chút hăm dọa, đáp lời.

- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không uống nhiều như vậy nữa.
Wendy lí nhí nói.

Trong lòng Wendy bỗng dâng trào một cảm giác hụt hẫng. Vốn dĩ khi nghe Irene thừa nhận mấy dấu đỏ đó là do chị để lại, Wendy còn cho rằng giấc mơ mà em thấy đêm qua là sự thật. Nhưng, lời sau đó của Irene lại khiến em có chút thất vọng. Wendy tự hỏi chẳng lẽ bản thân lại thiếu quyến rũ như vậy đối với Irene. Chẳng lẽ em chẳng có chút hấp dẫn nào, đến mức bản thân đã bị ma men dẫn lối mà vợ của em cũng chẳng chút động lòng ham muốn?

- Em còn tưởng chúng ta đã xảy ra "chuyện đó" nữa chứ.
Wendy bất ngờ buột miệng nói.

Irene có chút giật mình, quay đầu sang nhìn về phía Wendy. Wendy đột nhiên trở nên lúng túng khi nhận được cặp mắt trợn to khó đoán của Irene. Rất nhanh, Wendy liền lên tiếng giải thích, nhưng càng nói có vẻ như em càng thấy bản thân tự đưa mình vào hố sâu hơn:

- Ý em là... hmm... mấy cái hickey kiss này chỉ xuất hiện khi... hmm... chị biết đấy... như kiểu chúng ta đánh dấu chủ quyền... như kiểu ấn ký sau khi xảy ra quan hệ đấy. Nên là... em còn tưởng đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện đó...

Irene mất đến vài chục giây để ngắm nhìn cái vẻ lúng túng của Wendy. Không hiểu sao, chị lại có ý nghĩ rằng Wendy sẽ thất vọng nếu như chị không nói ra sự thật, rằng chị sẽ rất khó chịu nếu giữ bí mật về chuyện đã xảy ra đêm qua.

Irene lại tự nói với bản thân chuyện đó có gì đáng xấu hổ chứ, có gì là không thể nói ra? Wendy là vợ chị, cả hai có kết hôn đàng hoàng, vậy thì mắc cái gì chuyện xảy ra quan hệ gần gũi lại phải len lút, thập thò, rồi phải che giấu như vậy?

Ừ thì Irene thừa nhận lúc đó bản thân chị có chút không kìm được cảm xúc, có một chút lén lút, lợi dụng lúc Wendy say thì "ức hiếp" em. Nhưng thiết nghĩ chị cũng chẳng làm gì sai cả, Wendy của chị trước kia cũng đã không ít lần viện cớ bản thân say xỉn mà làm loạn, giở trò với chị suốt đấy thôi.

Quan trọng nhất, Wendy của chị, là của chị đấy, là của duy nhất chị. Điều đó có nghĩa là chị muốn làm gì mà không được. Wendy của chị cũng suốt ngày cưng chiều chị bất kể mọi thứ, cũng luôn dung túng cho chị vô điều kiện đó thôi.

- Uhm. Chúng ta đã xảy ra loại quan hệ mà em nói. Seungwanie~, chị tối qua là đã ăn sạch sẽ và gọn gàng em đấy.
Irene thản nhiên, mặt tỉnh bơ cùng nụ cười gợi đòn, nói.

Wendy ngay lập tức tấp xe vào lề, tháo cả dây an toàn, chồm hẳn ngưòi sang phía Irene, nhìn xoáy vào mắt chị, hỏi lại:

- Chị vừa nói gì cơ? Chị lợi dụng lúc em say rồi làm bậy sao?

- Yah. Son Seungwan. Em là vợ chị đấy. Gì mà làm bậy chứ?
Irene bị chột dạ, lại còn cố cãi lại.

- Nhưng... chị lợi dụng lúc em say đến không biết gì mà lén lút làm loạn. Vẫn là quá bất công.
Wendy bĩu môi, tỏ vẻ là bị thiệt thòi, giở thói nhõng nhẽo mà nói.

Irene thật hết cách với cái đứa trẻ to xác này của chị. Cứ hễ là không nói lại được chị thì liền bày ra mấy cái vẻ mặt kèm hành động đáng yêu này. Nhìn Wendy lúc này chẳng khác nào một chú chó con đáng thương đang bị ức hiếp. Irene lại lần nữa cưng chiều, chịu thua trước một Wendy quá đỗi trẻ con và đầy đáng yêu lúc này.

- Chị xin lỗi, được chưa. Ai bảo em cứ quyến rũ chị, tạo cơ hội tốt cho chị như vậy làm gì.

Wendy thật hết cách với chị vợ xinh đẹp của em. Mặc dù là xin lỗi, là chịu nhún nhường, nhưng bá đạo thì vẫn có, ngang ngược thì cũng đầy. Nhìn Irene lúc này chẳng khác gì mỹ nữ nhưng không còn an tĩnh, một mỹ nữ chỉ khiến em muốn đè xuống dưới thân mà trừng phạt bằng tình yêu của em mà thôi.

- Điều chị làm đêm qua là thật quá đáng và vô cùng bất công.
Wendy đang nói một cách nghiêm túc thì đột nhiên dừng lại.

Irene cảm thấy thật xấu hổ, lại còn tự nhiên bị Wendy tỏ vẻ khó chịu như vậy, nghiêm giọng nhắc nhở như vậy thật là khiến chị quá bất mãn đi. Irene định là lên tiếng nói gì đó, thì bị Wendy ngăn lại bằng cách áp môi em lên môi chị, kéo chị vào một nụ hôn vừa cháy bỏng, vừa câu dẫn.

Wendy thề rằng cả hai nếu không phải đang ở trên xe, không phải đang ở giữa đường thì em chắc chắn đã khiến cho Irene không thể cử động được nữa rồi.

Irene thề với lòng rằng bây giờ mà cả hai đang ở nhà hay chỉ cần nơi nào đó kín đáo và riêng tư một chút thì chị sẽ ngay lập tức "đảo chính", "dạy dỗ", và nhắc lại cho đứa trẻ này của chị nhớ chị đã "ức hiếp" em thế nào vào đêm qua rồi.

- Em lại còn tưởng rằng bản thân không đủ hấp dẫn chị nữa. Chị lẽ ra phải làm những điều đó lúc em tỉnh táo chứ. Em say như vậy, đến cả tên của vợ mình hỏi đến em còn chẳng thể trả lời nổi, làm sao em nhớ được chị đã đáng yêu đến như thế nào, quyến rũ đến thế nào đêm qua chứ.
Ngay khi rời khỏi nụ hôn, Wendy liền nói.

Lời Wendy nói khiến cho Irene đứng hình trong vài giây, rồi bật cười thật to sau khi dữ liệu đã được giải mã hết. Irene còn cho rằng Wendy khó chịu vì bị chị lợi dụng, bất mãn vì bị chị "ức hiếp". Có ngờ đâu được là đứa trẻ lắm trò này bất mãn là vì chị đã không làm điều đó lúc em tỉnh táo, trước đó còn thấy khó chịu là vì em cho rằng bản thân không đủ hấp dẫn trong mắt chị.

Irene nhẹ hôn phớt lên môi Wendy, rồi hôn lên vành tai em, dùng chất giọng ngọt ngào của chị, khẽ nói bên tai em:

- Seungwan sao lại không đủ hấp dẫn với chị chứ. Có biết chị đã phải kìm chế đến thế nào mỗi khi ở gần em không?

Những lời này của Irene khiến cho Wendy sung sướng như đang ở trên mây. Vậy ra là không chỉ một mình Wendy bị Irene làm cho mê muội, không phải chỉ có mình em luôn bị chị quyến rũ không thoát ra được, không phải chỉ có mình em bị chị câu dẫn và khiến cho thần trí điên đảo, cảm xúc bị chị chi phối, và không thể kiểm soát dục vọng của bản thân mỗi khi gần chị. Vậy ra Irene cũng là bị em hấp dẫn, cũng là bị em làm cho mất kiểm soát. Wendy nhẹ lắc đầu mình để thoát ra khỏi việc chìm đắm vào trong thỏa mãn và sự vui sướng của bản thân.

Thế nhưng, Irene dường như vẫn còn chưa muốn buông tha cho Wendy, chị nhẹ thổi làn hơi mát lạnh của mình vào tai em khiến em cảm thấy các dây thần kinh như đang bị kích thích tột độ. Irene tiếp tục nói bằng chất giọng ngọt ngào chết người và đầy câu dẫn của chị:

- Tối nay chị sẽ bù lại cho Seungwanie~, nhé.

Cái giọng điệu đó, cái sự ngân nga và kéo dài tên của mình đó, cả cái sự câu dẫn đầy kích thích vừa rồi, khiến cho Wendy khẽ rùng mình, nuốt ực nước bọt, rồi liếm môi như một tên biến thái. Cũng may là Irene không nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của Wendy, không thì em dám chắc chị sẽ cười vào mặt em, trêu chọc em đến hết phần đời còn lại mất.

Wendy phản ứng một cách vô cùng tự nhiên, như thể cơ thể em chẳng còn biết bất kỳ một phản ứng nào khác hơn ngoài việc gật đầu liên tục thay cho câu trả lời đồng ý của mình vậy. Hành động này của Wendy khiến cho Irene vô cùng hài lòng, vô cùng thích thú, liên tục vừa hôn nhấp lên môi Wendy, vừa nói giữa những nụ hôn:

- Em đáng yêu thật đấy, Seungwan àh.

Mất thêm một lúc lâu nữa chìm đắm vào những nụ hôn nồng cháy, Wendy mới có thể tỉnh táo trở lại, kéo đầu óc của em thoát khỏi mấy cái hình ảnh đầy ái muội giữa em và Irene mà đầu óc đen tối của em tự mường tượng ra.

Wendy nhanh chóng tiếp tục lái xe, đưa Irene đến công ty của chị. Cố gắng nói sang những câu chuyện trong sáng khác để giữ cho đầu của mình không nghĩ tới những chuyện mang tính riêng tư và kích thích kia nữa.

- Àh, Seungwanie, lúc sớm ba mẹ có gọi cho chị. Họ muốn chúng ta hôm nay về nhà cùng ăn tối. Mẹ của chị, Seulgi, Sooyoung, Yerim và người yêu của con bé cũng sẽ cùng tham gia đấy.
Irene chợt nhớ ra, nói.

- Uhm. Cũng rất lâu rồi chúng ta không ăn một bữa cơm gia đình với ba mẹ Kang và mẹ vợ còn gì.
Wendy vẫn đang tập trung lái xe, nhẹ mỉm cười và đáp lời Irene.

- Em thật sự thấy thoải mái chứ? Em biết bữa tối nay, mục đích của mọi người là gì và họ sẽ nói về vấn đề gì rồi đấy. Em thật sự thấy ổn sao?
Irene nghiêng đầu sang, quan sát biểu cảm của Wendy, đầy quan tâm hỏi.

Cả Irene và Wendy đều hiểu rõ mục đích của bữa tối nay là gì. Người lớn trong nhà nhất định sẽ trách Wendy một trận, sau đó sẽ là những gương mặt lo lắng, theo cùng có thể sẽ là những giọt nước mắt thương xót cho Wendy. Những điều đó không phải khiến cho Irene và Wendy thấy khó chịu, vì suy cho cùng, họ cũng là người thân của Wendy, cũng là những người yêu thương em vô điều kiện, lo lắng, đau lòng vì Wendy là lẽ tất nhiên. Nhưng, những điều đó lại khiến cho Irene và Wendy như thể bị xát muối vào tim, vào vết thương, vào nỗi đau mà cả hai đang cố che giấu, cố phớt lờ đi.

- Em nghĩ sẽ có chút gượng gạo. Nhưng, em chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì đó dù sao cũng là gia đình của chúng ta, là người thân của chúng ta. Ngược lại, em quan tâm đến suy nghĩ của chị nhiều hơn. Chị thấy ổn chứ? Chị sẽ thoải mái chứ?
Wendy vẽ lên mặt một nụ cười thật tươi, đảo mắt nhanh nhìn về phía chị rồi liền quay lại với con đường trước mặt, nhẹ giọng nói.

- Chỉ cần là em thấy ổn thì chị cũng vậy.
Irene mỉm cười đáp lại, gật đầu mình và nói.

.
.

Wendy và Irene vốn dĩ cho rằng bữa ăn gia đình hôm nay sẽ trải qua trong một bầu không khí ngột ngạt của sự đau thương mà mọi người dành cho bệnh tình của Wendy. Nhưng, trái với suy nghĩ của cả hai, kể từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, khi mà bữa tối đã hoàn thành, mọi người lúc này đều đang vui vẻ trò chuyện ở phòng khách, thì họ vẫn chưa một lần đề cập đến vấn đề của Wendy, cũng như không một ai trong số họ nhắc đến chuyện đáng tiếc ngoài mong muốn này.

- Yerim àh, con và Saeron, hai đứa định khi nào thì mới cho mấy người già bọn ta ăn cỗ đây? Ta nói cho con biết, cưới vợ là phải cưới liền tay. Saeron của chúng ta lại xinh đẹp thế kia, chậm tay lại bị đứa khác nó cuỗm đi mất.
Ông Kang nhìn về phía Yeri, trong lời nói chứa đầy hàm ý.

- Anh Kang nói phải đấy ạ. Tôi cũng sốt hết cả ruột. Lần nào gặp cũng hối thúc con bé sớm kết hôn, yên bề gia thất thì tôi mới yên tâm được. Cái con bé Yerim này dạo gần đây bị hối thúc quá, đâm ra tránh né luôn cả tôi. Không gọi điện hỏi thăm, không bắt ép về nhà thì chẳng thể gặp được mặt mũi để xem mập ốm thế nào.
Bà Choi đầy bất mãn, nói.

- Gia đình chúng ta cũng đã lâu rồi không tổ chức tiệc mừng. Trong nhà chỉ còn mỗi Yerim là mối lo thôi. Yerim mau chóng kết hôn, mấy ông bà già này mới có thể yên tâm buông bỏ nỗi lo mà du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống tuổi già nữa chứ.
Bà Kang cũng thuận theo lời hai người lớn kia, nói thêm vào.

Saeron bị mấy vị lớn tuổi trong nhà hối thúc đến mức xấu hổ đỏ cả mặt. Không chỉ ông bà Kang và bà Choi, mà kể cả ba mẹ của Saeron ở nước ngoài cũng vậy, mỗi lần điện thoại về hỏi thăm đều nói mấy lời hối thúc em nhanh chóng kết hôn giống y như thế này.

Yeri và Saeron nghe mấy điều này nhiều đến mức thuộc nằm lòng gần hết, đến nỗi ngay cả nằm mơ cũng có thể nhớ được rõ ràng. Yeri đan tay mình vào tay Saeron rồi khẽ siết chặt, ngay lập tức nở nụ cười khi Saeron ngước mắt lên nhìn mình. Yeri sau đó hướng ánh mắt về phía người lớn trong nhà, rồi nhẹ giọng nói:

- Bọn con sẽ kết hôn, nhất định vậy. Chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

Lời Yeri đã nói như vậy, người lớn trong nhà có muốn hối thúc hơn cũng không được, đành phải buông tha cho hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà.

Saeron sau câu trả lời của Yeri, liền cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Yeri lúc nào cũng như vậy, vẻ ngoài thì bất cần, trẻ con, rất thích đùa giỡn, hay giở trò con bò với Saeron. Nhưng, đến khi cần thiết, vào thời điểm quan trọng thì luôn rất hiểu chuyện, luôn rất trưởng thành, luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin, luôn là nơi an toàn và ấm áp nhất đối với Saeron. Ở bên một Yeri như vậy, Saeron luôn có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, luôn cảm thấy được bảo vệ và che chở, luôn cảm nhận được tình yêu và sự cưng chiều mà Yeri chỉ dành riêng cho em.

- Còn con thì sao? Wendy của ba, con dự tính sẽ giải quyết vấn đề của mình như thế nào?
Ông Kang đột nhiên trầm giọng, hỏi.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Kang rồi lại nhanh chóng hướng về phía Wendy chờ đợi. Không gian căn nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không khí cũng dần trở nên ngột ngạt hơn khi vấn đề nhạy cảm nhất được đề cập đến.

- Anh yêu, chúng ta đã thống nhất sẽ không làm khó bọn trẻ, đã hứa là sẽ không nhắc tới chuyện này khiến cho bọn trẻ không vui mà. Con bé lớn rồi, tự biết suy nghĩ mà.
Bà Kang khẽ chau mày, nhắc nhở ông Kang.

- Ba xin lỗi nếu khiến cho con và Joohyun khó chịu. Nhưng con là con gái của ba, cho dù con có lớn thế nào thì trong mắt ba con cũng vẫn chỉ là công chúa nhỏ của ba mà thôi. Ba thật sự muốn biết về tình trạng của con, do đích thân con nói ra chứ không phải thông qua bất cứ ai khác.
Ông Kang nhìn sâu vào mắt Wendy, nói.

Wendy không vội trả lời, nhẹ rời khỏi cái nắm tay của Irene, tiến gần về phía ông Kang, quỳ gối xuống trước mặt ông, mỉm cười rồi nhìn sâu vào mắt ông, nhẹ vỗ lên bàn tay đã hằn rõ dấu vết thời gian của ông. Wendy còn đảo mắt một lượt về phía bà Kang và bà Choi mà kỹ càng quan sát. Chợt thấy nhói lòng vì nhận ra họ thật sự đã bị thời gian đuổi kịp rồi. Vậy mà, ngay cả khi đầu đã điểm bạc, họ vẫn còn phải lo lắng cho em, vẫn còn phải khổ tâm suy nghĩ vì em.

Wendy nhận ra rằng cho dù có đi bao xa, có bay bao cao, có gặp bao điều, thì đây vẫn luôn là nhà của em. Những người trước mặt em lúc này vẫn luôn là người cha, người mẹ yêu thương em vô điều kiện. Và, cho dù Wendy có phạm hết lỗi lầm này đến sai lầm khác, cho dù em có gây ra nỗi thất vọng và đau lòng đến thế nào cho họ, thì họ vẫn luôn ở đó, mãi dang rộng vòng tay mà ôm lấy em, chở che cho em, dìu em từng bước vượt qua giông bão của cuộc đời.

- Là lỗi của con. Con xin lỗi đã để cho ba mẹ và mẹ vợ phải lo lắng, đau lòng vì con suốt thời gian qua. Con đã tiếp nhận điều trị, cũng đã tìm ra được phương pháp điều trị mới tốt hơn. Joy sẽ là bác sĩ điều trị chính cho con. Con sẽ cố gắng, sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chiến lần này.
Wendy vẽ lên môi một nụ cười thật sự đúng nghĩa, nhẹ giọng nói.

- Con gái ngoan. Mẹ tin Wendy của mẹ sẽ vượt qua được.
Bà Kang không cầm được nước mắt, cứ thế để nó rơi ra, tiến tới gần rồi ôm chầm lấy Wendy, nói.

- Chị Kang, chúng ta đã thống nhất sẽ không khóc mà. Seungwan của chúng ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Con bé nhất định sẽ được hạnh phúc.
Bà Choi vỗ vỗ lên lưng bà Kang, cố gắng trấn an.

Mất đến mấy phút sau thì bà Kang mới bình tĩnh trở lại, mới ngừng khóc và chịu buông Wendy ra. Ông Kang và bà Choi vì muốn kéo lại không khí của cả nhà, phải buông vài câu trêu chọc bà Kang thì mới khiến cho không gian căn nhà bớt đi sự ngột ngạt.

Cả nhà cùng nhau trò chuyện vui vẻ đến tận gần nửa đêm thì mới chịu ngừng. Bà Choi cũng vì vậy mà ngủ lại tại nhà họ Kang luôn.

Ngay đến cả mấy đứa trẻ trong nhà cũng không ngờ đến được sự thân thiết của ông bà Kang và bà Choi. Qua nói chuyện, mấy người trẻ tuổi mới biết được rằng thì ra suốt thời gian qua, ông bà Kang và bà Choi đã cùng nhau trò chuyện bầu bạn, rồi cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cùng nhau tận hưởng tuổi già. Và cũng vì vậy, mấy người trẻ tuổi này mới nhận ra, vì nỗi lo của bản thân, vì guồng quay cuộc sống và công việc, vì những khó khăn của cá nhân, mà họ đã bỏ qua, lãng quên và quá vô tâm với cha mẹ, với gia đình của mình.

Sau khi ông bà Kang và bà Choi đã về phòng ngủ, những con người trẻ tuổi lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, thả lỏng bản thân hơn. Dù sao thì việc phải đối mặt với mấy vị phụ huynh này cũng ít nhiều thật là căng thẳng và áp lực quá rồi.

- Yeri àh, em mau chóng mà cầu hôn rồi kết hôn với Saeron đi. Cứ kiểu này, chúng ta sẽ bị mấy vị phụ huynh đó bắt mở cuộc họp gia đình dài dài.
Seulgi dựa hẳn về phía sau, tay nghịch ngợm vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay của Joy, nói.

- Em nói rồi còn gì, kết hôn là đương nhiên, nhưng chưa phải là bây giờ thôi. Ronnie và em còn chưa gấp, thì mấy chị gấp cái gì chứ.
Yeri đầy tinh nghịch đáp lời.

- Yah. Bọn chị không gấp. Là mấy người lớn trong nhà gấp kìa. Mà này, chị thấy họ nói cũng đúng đấy. Saeron càng ngày càng nổi tiếng, càng lớn lại càng xinh đẹp thế này, em không sợ bị đứa khác nó hốt mất àh?
Joy cũng không vừa gì, lời nói đầy đả kích, hỏi ngược lại.

- Em đây mà cần phải sợ sao. Hơn nữa là em tuyệt đối tin Ronnie nhà em.
Yeri đầy tự mãn đáp trả.

Yeri nghiêng đầu nhìn về phía Saeron, nhận được nụ cười tuyệt đẹp cùng cái gật đầu của em, vẻ tự mãn lại càng hiện rõ hơn trên mặt Yeri. Không chờ đến một giây, cũng mặc kệ luôn mấy người chị của mình đang ở xung quanh, Yeri chồm người tới, áp môi em lên môi của Saeron mà trao cho Saeron một nụ hôn mãnh liệt.

- Yah. Kim Yerim, bọn chị vẫn còn đang ở đây đấy.
Joy nhăn mặt, nâng cao tông giọng nhắc nhở Yeri và Saeron.

Saeron nhẹ đẩy Yeri ra, khiến cho mặt Yeri có chút bất mãn. Saeron chỉ có thể cười trừ trước sự ngượng ngùng của em và vẻ mặt đáng yêu của Yeri lúc này.

- Bọn chị cũng làm thế này suốt với em trước kia còn gì.
Yeri không vừa gì, đanh đá đáp trả.

- Việc được làm và bị bắt phải nhìn nó khác nhau đấy.
Seulgi lên tiếng đáp trả.

- Được rồi. Vào chuyện quan trọng đi. Wendy unnie, em sẽ lên lịch phẫu thuật sớm nhất cho chị. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, có thể là 2 chậm nhất là 3 ngày nữa.
Joy đột nhiên trở nên nghiêm túc, hướng ánh nhìn về phía Wendy, nói.

- Cho chị 10 ngày.
Wendy lên tiếng.

- Ca phẫu thuật càng sớm được thực hiện sức khỏe của chị càng không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Chị biết rõ điều đó mà.
Joy có phần phản đối.

- Chị biết. Khối u không có biểu hiện phát triển, với mức độ này chị còn có thể khỏe mạnh thêm ít nhất vài tháng nữa. 10 ngày thậm chí còn chẳng ảnh hưởng gì đến ca phẫu thuật.
Wendy nhẹ gật đầu, đáp lời Joy.

- Nhưng...
Joy định nói gì đó, nhưng lại phải ngừng lại vì cái nắm tay thật chặt cùng ánh mắt như đang ra hiệu của Seulgi.

- Chị hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì hay có bất cứ bất thường nào cho đến khi chị bước vào phòng mổ.
Wendy đầy chắc chắn, nói.

Joy nhìn xoáy vào mắt Wendy, nhận ra vẻ nghiêm túc và đầy kiên quyết của chị, cộng thêm cái siết chặt tay từ phía Seulgi, Joy đành phải giữ im lặng và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Joy nghiêng đầu nhìn về phía vợ của em, rồi Yeri, cuối cùng em hướng ánh mắt về phía Irene. Mọi người đều có cùng một hành động nhẹ gật đầu với em như thể muốn em chấp thuận yêu cầu của Wendy. Có câu "đêm dài lắm mộng", Joy mặc dù không muốn kéo dài hơn nữa ca phẫu thuật của Wendy, nhưng em lại không thể làm gì khác hơn được. Joy khẽ thở dài, nhẹ gật gật đầu mình, rồi hết sức miễn cưỡng mà đồng ý với yêu cầu của Wendy.

- Được rồi. 10 ngày sau chị phải nhập viện để tiếp nhận kiểm tra trước phẫu thuật. Đừng để đến lúc đó em phải cưỡng chế và bắt trói chị tống vào bệnh viện. Đây là giới hạn cuối cùng của em rồi đấy.
Joy đầy nghiêm túc cảnh cáo Wendy.

- Uhm. Chị hứa.
Wendy gật đầu, trả lời một cách chắc chắn.

- Chị định sẽ làm gì trong 10 ngày này?
Yeri hỏi thẳng vào vấn đề mà em quan tâm.

Wendy khẽ khúc khích cười trước sự tò mò của Yeri. Yeri luôn là như vậy, đối với người ngoài em luôn tỏ ra là bất cần, là không mảy may quan tâm đến suy nghĩ của họ, em luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Nhưng, chỉ riêng đối với những người mà em yêu thương, đối với người thân xung quanh em, Yeri sẽ luôn rất thẳng thắn, sẽ luôn bày tỏ rất rõ ràng tình cảm của em, sẽ luôn quan tâm từng chút một suy nghĩ và quan sát kỹ lưỡng từng hành động một.

Và, Wendy là một trong số họ, một trong số những người mà Yeri quan tâm và yêu thương, là một người thân trong gia đình của Yeri. Vậy nên, Yeri luôn đặt rất nhiều sự quan tâm của em, rất nhiều tình cảm của em vào Wendy.

- Đương nhiên là ở cùng với Joohyun của chị rồi.

Wendy nhẹ siết thật chặt bàn tay mát lạnh của Irene đang nằm gọn lỏn trong tay em, hướng ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều của em về phía chị. Wendy không chỉ muốn dành 10 ngày ngắn ngủi kia cho Irene, em còn muốn dành luôn cả phần đời còn lại của em, dành luôn ngàn vạn kiếp sau, dành trọn tất cả thời gian của rất nhiều cuộc đời của em chỉ để được ở bên chị, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho chị.

Continue Reading

You'll Also Like

39.8K 2.4K 72
~Tiếng thở dốc của Joong trở nên gần gũi hơn qua đầu dây điện thoại, như làn hơi ấm mềm mại trôi qua vành tai Dunk. Cậu cảm thấy mặt đỏ ửng và đôi ta...
75.6K 5.9K 65
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
35.6K 3.1K 60
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
464K 39.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...