Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 72

1K 75 16
By KLNg146

Wendy giữ đúng lời hứa của mình với Seulgi, đúng 3 ngày sau thì Wendy cuối cùng cũng đã chịu lộ diện. Wendy đã quay lại bệnh viện, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Seulgi đó là tiếp nhận điều trị, và đương nhiên bác sĩ điều trị chính của Wendy là Joy.

Suốt 3 ngày qua, Wendy và Irene đã bám dính lấy nhau, không rời nửa bước. Cả hai đã trải qua 3 ngày trong vui vẻ và hạnh phúc. Wendy và Irene đã đi đến rất nhiều nơi trong 3 ngày này, đa phần đều là những nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai.

Wendy lúc này đang ở trong phòng bệnh, sau khi thực hiện hết tất cả các bước xét nghiệm và kiểm tra theo yêu cầu của Joy. Trong phòng bệnh lúc này gần như có mặt đông đủ tất cả những người thân thiết với Wendy. Mọi người đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện và cùng chờ đợi kết quả kiểm tra của Wendy, thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Joy bước vào trong với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho mọi người im bặt.

- Kết quả thế nào?
Wendy vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi Joy.

- Vẫn như cũ. Cũng may khối u không có biểu hiện phát triển.
Joy nhẹ trả lời.

- Cái đó, bệnh án cũ và kết quả kiểm tra mới nhất, cho chị xem tất cả được không?
Wendy nói.

- Đương nhiên. Nhưng... chị sao lại cần xem bệnh án cũ của mình?... Khoan đã. Wendy Son, chị là chưa từng xem qua bệnh án của mình trước đó sao?
Joy như nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi.

- Uhm. Vậy nên mới nói em cho chị xem đấy.
Wendy vẫn là rất thản nhiên trả lời.

- Yah. Wendy Son. Chị... aisshh... em đến điên với chị mất thôi.
Joy đầy tức giận, nâng cao tông giọng, gầm gừ với Wendy.

Mọi người đều rất khó hiểu và tỏ ra ngạc nhiên trước sự giận dữ của Joy lúc này. Seulgi nắm lấy tay vợ mình, kéo em lại, nhẹ giọng nói:

- Sooyoungie, cậu ấy là bệnh nhân mà. Đừng tức giận như vậy với cậu ấy nữa.

- Yah. Kang Seulgi. Chị có biết bạn của chị đã làm gì không mà bênh chứ? Chị ấy đã muốn từ bỏ, chị ấy là muốn mặc kệ tất cả, bỏ lại chúng ta đấy. Đến cả bệnh án của mình chị ấy cũng chưa từng xem qua, có khác nào là chị ấy không muốn sống nữa đâu chứ.
Joy hai mắt đỏ ngầu, hét lên với Seulgi.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Wendy. Sau khi nghe và hiểu những gì Joy vừa nói, họ cảm thấy đau lòng, cảm thấy tự trách và cảm thấy thương xót cho Wendy.

Wendy khẽ thở dài, nhận ra bản thân nợ mọi người một lời xin lỗi. Wendy biết bản thân nợ những người yêu quý em một lời giải thích. Vậy nhưng, bây giờ có giải thích cũng chẳng được gì, có nói gì thì cũng không thay đổi được quá khứ, càng nói thì chỉ càng khơi dậy vết thương lòng của họ mà thôi.

- Em xin lỗi. Bây giờ có nói gì thì cũng không thay đổi được quá khứ mà. Bây giờ em chẳng phải đã ở đây rồi sao? Em sẽ tiếp nhận điều trị, em sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh.
Wendy nhẹ mỉm cười, và nói.

Irene ở bên cạnh không nói gì, chỉ đan tay cả hai vào với nhau, mỉm cười nhìn Wendy rồi nhẹ gật đầu như để tiếp thêm sức mạnh cho em.

Mất thêm một lúc sau mọi người mới có thể bình tĩnh trở lại. Joy cũng không truy cứu thêm nữa, tạm thời bỏ qua cho sự ngu ngốc của Wendy, đưa toàn bộ bệnh án và kết quả kiểm tra mới nhất cho chị xem.

Wendy mất đến hơn 10 phút để xem thật kỹ bệnh án của mình. Nhẹ đặt hồ sơ bệnh của mình lên bàn, Wendy bước xuống giường rồi đi về phía màn hình lớn đang hiển thị kết quả MRI của em và quan sát thật kỹ.

(MRI - chụp cộng hưởng từ: là một kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng sóng từ trường và sóng radio)

- Có lẽ mọi người ở đây rất muốn nghe chẩn đoán của em, và chị cũng vậy, bác sĩ Park.
Wendy mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nói với Joy.

- Vị trí khối u não của Wendy unnie nằm dưới thùy trán, sát dưới đáy hộp sọ. Đây là nguyên nhân dẫn đến tính tình thay đổi, mất kiểm soát, không kìm chế được cơn giận, nặng hơn sẽ xuất hiện ảo giác. Khối u có kích thước rất lớn, lại còn rất sâu, chèn lên rất nhiều mạch máu và bị che lấp bởi động mạch chủ.
Joy thở hắt ra, trả lời một cách chuyên nghiệp.

- Có cách nào loại bỏ nó không?
Tiffany ngay lập tức hỏi.

...

- Mở hộp sọ và cắt bỏ khối u.
Wendy nhận ra được sự ngập ngừng của Joy, liền thay em trả lời.

- Vị trí này nếu mở hộp sọ và cắt bỏ khối u có khả năng sẽ làm tổn thương não trước. Xác suất thành công của ca phẫu thuật còn chưa đạt được con số 50/50.
Joy ngay lập tức bổ sung vào phần còn thiếu mà Wendy đã không nhắc tới.

Cả căn phòng liền chìm vào trong im lặng sau câu trả lời bổ sung của Joy. Không khí ngột ngạt đột nhiên xâm chiếm toàn bộ căn phòng. Wendy khẽ thở dài, sau đó lên tiếng phá vỡ cái không khí khó chịu này:

- Mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. Joy, cho chị thêm vài ngày, chị muốn nghiên cứu kỹ case này, để xem có tìm ra được phương pháp nào khác hay không.

- Đành phải như vậy.
Joy nhẹ gật đầu mình, nói.

Mất một khoảng thời gian dài sau thì mọi người mới được cùng nhau ra về. Lý do là vì Joy kiên quyết phản đối việc Wendy muốn xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và nghiên cứu case bệnh của mình.

Wendy đã phải nói hết lời, đã phải cam kết sẽ giữ sức khỏe, còn phải hứa nếu có bất cứ biểu hiện nào sẽ liền thông báo với Joy thì em mới miễn cưỡng chấp nhận cho phép Wendy xuất viện.

Sau khi thay ra bộ đồ bệnh nhân thì Wendy cùng Irene rời khỏi bệnh viện. Cả hai đan tay vào nhau, cùng nhau sánh bước dọc hành lang bệnh viện.

- Seungwanie, chúng ta 3 ngày qua đã đi rất nhiều nơi, ôn lại rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng lại bỏ sót nơi này. Bệnh viện này là nơi đầu tiên chị gặp em, cũng là nơi mà chúng ta đã xảy ra rất nhiều xung đột, còn là nơi mà em đã cầu hôn chị.
Irene dùng tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, nghiêng hẳn người về phía em, mỉm cười và nói.

- Phải rồi. Chị không nói em cũng không nghĩ ra. Bệnh viện này mới là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng ta nhất.
Wendy khẽ gật đầu, đáp.

- Biết sao được. Ai bảo chị yêu phải vị bác sĩ cuồng công việc như em chứ.
Irene vờ như bản thân rất là thiệt thòi, nói.

Wendy không nói gì, chỉ khẽ bật cười trước biểu cảm và giọng điệu đáng yêu của vợ em. Nhẹ siết chặt bàn tay của Irene đang nằm gọn trong tay mình, Wendy nhỏ giọng nói:

- Joohyunie, trước khi về, cùng em ghé qua nơi này một lát.

- Được. Chị đã nói em đi đâu thì chị cũng sẽ theo em mà.
Irene ngay lập tức đồng ý mà không cần mất đến một giây để suy nghĩ.

Wendy nghe được lời này từ Irene lại càng cảm thấy nặng lòng hơn. Suốt 3 ngày qua mặc dù đã rất hạnh phúc khi được dành trọn thời gian cho Irene, khi được cùng chị đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc. Nhưng, Wendy vẫn cứ canh cánh trong lòng vì những lời mà Irene đã nói với em trước đó. Những ngày ở bên cạnh chị, Wendy còn phát hiện ra được Irene có những biểu hiện rất kỳ lạ, em lo rằng bệnh tâm lý của chị đang trở nặng.

- Mà chúng ta đi đâu vậy?
Irene lên tiếng hỏi.

- Hmm... đến gặp Jennie, bác sĩ tâm lý của chị đấy.
Wendy thẳng thắn trả lời.

- Jennie? Tại sao?
Irene đột ngột dừng lại, xoay hẳn người về phía Wendy, nhìn xoáy vào mắt em, hỏi.

- Joohyunie, vì chị nên em đã ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, em cũng sẽ cố gắng để khỏe lại. Em cũng muốn chị làm điều tương tự vì em, có được không? Em sẽ ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua nó như em đã từng trước kia.
Wendy đưa tay lên vén lọn tóc đang che mất đôi mắt kiều diễm của chị, nhẹ giọng giải thích.

Irene mất vài giây để suy nghĩ những thứ Wendy vừa nói. Rồi chị nhẹ mỉm cười, ngước lên nhìn sâu vào mắt Wendy, và rồi trả lời em:

- Được. Miễn là chúng ta làm nó cùng nhau.

Sau khi đưa Irene đến gặp Jennie, Wendy ngồi bên ngoài ghế dọc hành lang để chờ đợi. Wendy lúc này lại để tâm trí chìm sâu vào mớ rối ren đã bủa vây em suốt mấy ngày qua. Cái câu nói "Chị sẽ đi cùng em" của Irene cứ mãi vang vọng trong đầu Wendy.

Wendy là đang thật sự rất lo lắng vì em tin chắc chị sẽ làm đúng như lời chị đã nói nếu như em có mệnh hệ nào. Wendy biết rõ rằng Irene thật sự sẽ tự làm hại bản thân nếu ca phẫu thuật của em không thành công.

"Joohyun chị ấy sẽ chết theo nếu như mình không vượt qua được ca phẫu thuật này"

Wendy nhất định phải tìm ra cách để cứu lấy bản thân, cũng như em phải nghĩ ra cách để giữ lấy mạng sống của Irene nếu chẳng may em không qua khỏi. Tất cả những điều này khiến đầu óc Wendy căng như dây đàn, khiến em cảm thấy khó thở.

Wendy không muốn bản thân cứ vậy mà ra đi. Em không muốn gây ra bất cứ tổn thương nào cho Irene và những người yêu thương em nữa. Wendy muốn tiếp tục sống, em còn quá nhiều điều muốn được cùng làm với Irene, em còn muốn cùng Irene sống hạnh phúc thêm lâu thật lâu nữa. Wendy muốn tiếp tục sống để cùng Irene vượt qua trở ngại tâm lý mà chị đang mắc phải. Wendy còn muốn tiếp tục sống để tận hưởng thêm tình cảm và sự thương yêu của mọi người dành cho em. Có quá nhiều thứ mà Wendy muốn, có quá nhiều chuyện mà Wendy cần làm, và có quá nhiều việc giúp em nhận ra rằng bản thân còn muốn sống đến thế nào.

Cứ mải chìm vào những suy nghĩ của mình đến mức Wendy còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã ngồi thừ ra đây bao nhiêu lâu rồi. Cho đến khi cánh cửa phòng khám mở ra, đến khi Jennie bước ra và yêu cầu Wendy vào bên trong cùng em thì Wendy mới quay về với hiện thực được.

Ngồi xuống ghế bên cạnh Irene, nhẹ nở một nụ cười với chị rồi đan tay cả hai vào với nhau, nhích lại ngồi sát cạnh bên chị. Sau đó, Wendy quay sang nhìn Jennie và lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang quan tâm nhất:

- Tình trạng Joohyun unnie thế nào?

Jennie đặt xuống bàn về phía Wendy ly nước, rồi ngồi xuống đối diện với Wendy và Irene. Jennie mỉm cười nhìn Wendy, không quá vội vã mà hỏi lại chị:

- Wendy unnie, trước khi trả lời câu hỏi của chị, có phải chị còn có chuyện muốn nói với em không? Đương nhiên ý em là chuyện về Irene unnie?

Wendy khẽ nheo mày, biểu cảm có chút bất ngờ trước câu hỏi của Jennie. Wendy đúng là có chuyện muốn nói với Jennie về những gì chị phát hiện ra gần đây ở Irene. Nhưng, điều khiến chị khó hiểu là vì lẽ gì mà Jennie biết được trong khi chị chưa từng đề cập đến. Wendy liền thẳng thắn đưa ra thắc mắc của mình:

- Bằng cách nào em biết chị có chuyện muốn nói với em về Joohyun unnie?

- Em là bác sĩ tâm lý đấy. Không lý gì chị lại đột nhiên đưa Irene unnie đến gặp em, ý em là sau 3 ngày ở cùng một chỗ với chị ấy.
Jennie vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giải thích.

- Là OCD. Chị nghi ngờ Joohyun unnie mắc chứng OCD.
Wendy khẽ bật cười, rồi thẳng thắn trả lời câu hỏi của Jennie lúc nãy.

- OCD?
Irene nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

(OCD - Obsessive Compulsive Disorder - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: đây là một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh)

Wendy nhẹ mỉm cười với Irene, tay siết chặt nắm lấy tay chị và khẽ gật đầu như muốn trấn an chị. Wendy hướng ánh mắt của mình trở về phía Jennie, rồi tiếp tục nói về tình trạng mà Irene đang mắc phải với Jennie:

- Chị ấy gần đây có thói quen sắp xếp lại đồ vật. Chính xác hơn thì chị ấy bị ám ảnh bởi việc đó.

- Chị có thể nói cụ thể hơn không?
Jennie muốn được nghe chi tiết hơn, liền hỏi.

- Chị phát hiện ra sự thay đổi này ngay từ sớm rồi. Chị ấy sắp xếp lại chén đĩa ở trên kệ, tủ quần áo của cả hai cũng được sắp xếp lại theo màu sắc. Hôm qua chị cố tình thay đổi một cái áo trong số đó, nửa đêm Joohyun unnie đã sắp xếp lại cho đúng vị trí. Còn rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa như bàn làm việc của chị ấy, thậm chí là phòng sách của chị, hay vị trí đồ vật trong nhà đều được chị ấy sắp xếp ở một chỗ cố định, theo thứ tự riêng. Và, chị ấy sẽ không chịu được mà ngay lập tức chỉnh lại nếu nó ở sai vị trí. Tất cả những việc đó chị ấy chưa từng làm trước đây.
Wendy đều đều giọng nói.

Irene hết sức bất ngờ trước những thứ mà Wendy vừa nói. Irene chưa từng nhận ra điều đó trước đây, càng không biết bản thân xuất hiện tình trạng như vậy từ lúc nào. Irene tự hỏi Wendy phải quan tâm đến chị như thế nào, Wendy đã đặt bao nhiêu sự tập trung chú ý của em vào chị để mà có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt này của chị chỉ trong thời gian quá ngắn như vậy.

Irene không nói hay hỏi gì, đảo ánh mắt của mình về phía Jennie chờ nghe xem em sẽ nói gì. Jennie đáp lại ánh mắt của Irene bằng một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nói với Wendy:

- Em cũng vừa nhận ra cách đây không lâu. Chị ấy liên tục chỉnh lại và xoay ly nước của mình về đúng vị trí mà em đã đặt xuống.

- Tình trạng chị ấy thế nào?
Wendy lặp lại câu hỏi lúc đầu của mình.

Jennie không vội trả lời ngay câu hỏi của Wendy, em nhấp một ngụm nước, ngồi dựa về phía sau, sau đó một cách từ tốn, nói:

- Em cần thêm thời gian theo dõi. Những ngày đầu tiên khi tiếp nhận điều trị tâm lý cho Irene unnie, em đã cho rằng chị ấy mắc chứng PTSD khá nặng. Nhưng sau một thời gian, khi chị ấy dần mở lòng hơn với em, em mới nhận ra rằng chị ấy chẳng có bất cứ biểu hiện mang tính rõ rệt nào của PTSD cả. Ý em là đôi lúc chị ấy sẽ khiến cho ta nghĩ rằng chị ấy mắc phải vấn đề tâm lý đó, nhưng sự thật thì chị ấy không. Em hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao mà ba em nói rằng chị ấy là bệnh nhân đặc biệt nhất mà ông từng điều trị. Ba em hoàn toàn đúng khi nói đôi lúc chị ấy khiến cho chúng ta cảm thấy bản thân giống người gặp vấn đề về tâm lý và cần được giúp đỡ hơn là chị ấy.

(PTSD - Post Traumatic Stress Disorder - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Jennie ngừng lại vài nhịp để Wendy và Irene có thể theo kịp những gì em vừa nói. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó Jennie tiếp tục:

- Hai chị cũng không cần quá lo lắng. Em sẽ theo dõi kỹ và sớm lên phác đồ điều trị cho Irene unnie. Chỉ cần là Irene unnie đồng ý tiếp nhận điều trị, hợp tác một chút, em tin mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Wendy và Jennie nói với nhau thêm một số chuyện về vấn đề Irene đangmắc phải. Cho đến khi chắc chắn rằng Irene vẫn ổn, cho đến khi hiểu rõ bản thân cần phải làm gì để giúp Irene, thì Wendy mới chịu rời đi.

- Irene unnie, nhớ là chúng ta có hẹn với nhau mỗi tuần đấy.
Jennie tiễn cả hai ra đến cửa, nở một nụ cười thật tươi rồi nhắc nhở Irene.

- Uhm.
Irene mỉm cười đáp lại, nhưng chỉ ậm ừ trả lời Jennie.

Sau khi chào tạm biệt nhau, Wendy và Irene nhanh chóng cùng nhau về nhà. Trong lúc Irene về phòng tắm và thay đồ thì Wendy còn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Điện thoại của Wendy đột nhiên reo lên inh ỏi, nhanh chóng tắt bếp, lau tay rồi lục tìm trong túi xách mình chiếc điện thoại, nhận ra là cuộc gọi đến từ Seulgi, Wendy ngay lập tức trả lời máy.

Irene quay trở ra ngoài với bộ dạng thoải mái hơn hẳn. Nhìn thấy Wendy đang trả lời điện thoại, Irene đứng tựa một bên vai vào tường, kiên nhẫn chờ đợi và thư thả ngắm nhìn em với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Cho đến khi Wendy hoàn tất cuộc nói chuyện, bỏ điện thoại xuống thì Irene mới từ phía sau đi tới và ôm lấy em. Tựa cằm lên vai Wendy, rồi Irene khẽ thì thầm bên tai em bằng chất giọng ngọt ngào của mình:

- Là Seulgi sao?

- Vâng. Cậu ấy và Joy sẽ ghé qua nhà cùng ăn tối với chúng ta.
Wendy khẽ cười, người hơi tựa về phía sau, nghiêng đầu hôn lên má Irene, và trả lời.

- Hai đứa đấy lại muốn ăn chực sao?
Irene tinh nghịch cắn yêu lên vai Wendy và hỏi một câu hỏi tu từ.

- Joy nói là muốn cùng em nghiên cứu thêm về bệnh án của em. Và vâng, chị nói đúng rồi, mục đích chính của họ là muốn ăn chực.
Wendy bật cười trước lời lẽ của Irene, rồi cũng thuận theo ý của chị.

- Bữa tối, em chuẩn bị xong rồi chứ?

- Cũng xong cả rồi. Em về phòng tắm và thay đồ đây.
Wendy rời khỏi cái ôm từ phía sau của Irene, trả lời chị.

Irene không để Wendy quay trở vào phòng, chị nắm tay em kéo lại, rồi hướng về phía ghế mà đẩy em ngồi xuống. Irene sau đó ngồi xuống bên cạnh Wendy, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chị quan tâm:

- Seungwanie, ca phẫu thuật của em... có thể không thực hiện không?

Wendy khẽ nheo mày nhìn Irene, rồi lén hít vào một hơi thật sâu. Mất vài giây để suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, Wendy nhẹ mỉm cười, vuốt tóc Irene, rồi hỏi chị:

- Chị đang nghĩ gì sao?

- Chị... chỉ là, nếu có thể... không nhất thiết phải phẫu thuật thì đừng làm. Chị hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì với việc em không kiểm soát được cơn giận hết.

- Joohyunie, em có thể sẽ gặp ảo giác, có thể sẽ gây tổn hại đến chị, có thể sẽ làm ra những chuyện mà em không thể kiểm soát được.

- Chị vẫn không thấy đó là vấn đề. Vấn đề tâm lý của chị còn phức tạp hơn như vậy, em và chị vẫn sống tốt với điều đó còn gì.

- Nó có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Khối u đó nó là một quả bom nổ chậm, không ai biết được khi nào nó sẽ nổ.

Irene đột nhiên im bặt sau câu nói của Wendy. Mất thêm vài chục giây suy nghĩ, Irene nắm chặt lấy tay Wendy, nhìn xoáy vào mắt em, rồi nhẹ như có như không nói:

- Khả năng thành công của ca mổ còn chưa tới 50%.

Wendy nhẹ mỉm cười một nụ cười ấm áp, nhích người sát hơn về phía chị, nhẹ vuốt ve tóc chị. Không quá vội vã, Wendy siết chặt cái nắm tay, rồi nhẹ nhàng lên tiếng trấn an chị:

- Em vẫn còn đang tìm cách mà. Chị phải tin em chứ.

- Chị tin em. Chỉ là...
Irene đột ngột dừng lại câu nói của chị.

Wendy chẳng còn đủ kiên nhẫn để kìm chế việc muốn được áp môi em lên môi chị nữa. Nâng lên khuôn mặt tiên tử trước mặt mình, Wendy tham lam đặt lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ kia một nụ hôn mãnh liệt nhất mà em có thể trao cho chị. Mỗi lần được chạm vào đôi môi tinh tế của Irene là mỗi khoảnh khắc mị hoặc và đê mê nhất. Cho dù là trải qua bao nhiêu lần, cho dù là có hôn chị bao nhiêu lâu thì cảm giác mỗi một lần so với trước đó đều không giống nhau, đều mãnh liệt và gây nghiện hơn gấp nhiều lần.

Mãi cho đến khi không khí của Irene bị rút cạn, Wendy mới chịu buông tha, rời ra khỏi nụ hôn ướt át của cả hai. Wendy còn tham lam mút nhẹ lấy môi dưới của chị, rồi không nhịn được mà trải dài nụ hôn nhấp của em xuống khắp nơi trên mặt chị, một lượt kéo dài xuống cần cổ trắng ngần của chị. Cho đến khi Irene không chịu nổi cơn nhột, cho đến khi chị cảm thấy bản thân đang bị Wendy trêu đùa, Irene nhẹ đánh lên vai em nhắc nhở, thì Wendy mới chịu ngừng lại hành động đầy kích thích vừa nãy của em.

Wendy ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vạn phần trìu mến và ngữ điệu vạn lần cưng chiều của em mà nói với Irene:

- Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Chị chỉ cần tin ở em là được rồi.

Irene không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của chị. Wendy sau khi thành công trấn an tinh thần của Irene thì quay về phòng tắm và thay đồ. Irene ngồi lại ngoài phòng khách, mắt thì như đang rất chăm chú xem tivi, nhưng thực tế thì đầu óc chị đang chìm sâu vào một mớ rối ren của riêng chị.

Irene đương nhiên tin Wendy, chị là tuyệt đối tin vào em. Nhưng, Irene lại không tin vào ông trời, bởi với chị, ngoài sự bất công và đau khổ ra thì ông trời chẳng đem lại thứ gì khác hơn cho chị và Wendy. Irene chỉ là cố che đậy đi nỗi sợ của bản thân, chứ thực tế thì ngay từ khi biết được Wendy đang phải mang cái khối u quái ác kia thì chị đã luôn lo sợ rằng em sẽ có thể bỏ lại chị bất cứ lúc nào. Nỗi sợ đấy cứ từng ngày, từng giờ cứ lớn dần trong Irene.

Mất một lúc lâu ngồi thất thần và chìm vào suy nghĩ, Irene tự sốc lại tinh thần của chị, thầm tự nghĩ rằng điều chị cần làm bây giờ không phải là cứ mãi chìm vào nỗi sợ mất đi Wendy. Điều mà Irene cần quan tâm bây giờ chính là phải quý trọng khoảng thời gian chị được ở bên Wendy. Irene lắc mạnh đầu mình để kéo bản thân tỉnh táo trở lại. Chị tự nhủ với lòng rằng cho dù kết quả có thế nào, cho dù ca phẫu thuật của Wendy có ra sao, và cho dù là phải làm những gì thì chị cũng quyết sẽ theo Wendy tới cùng trời cuối đất. Irene đã có riêng quyết định cho bản thân từ rất lâu trước đó rồi. Và, quyết định của chị là ở bên cạnh Wendy, đi theo Wendy tới bất cứ nơi nào mà em đến.

.
.

Sau bữa tối ấm cúng và vui vẻ cùng với "cặp đôi ăn chực" SeulJoy và cô em gái Yeri, bộ ba Irene, Seulgi, và Yeri lúc này đang ở trong phòng sách của Wendy vui vẻ chơi game cùng nhau, trong khi Wendy và Joy thì đang nghiên cứu bệnh án.

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Seulgi và Irene cũng đã chơi game đến mỏi mắt, Yeri cũng đã rời đi vì có hẹn với Saeron, nhưng Wendy và Joy vẫn đang ở trong tình trạng bế tắc, vẫn chẳng tìm ra được phương pháp nào tốt hơn.

Irene đột nhiên đứng lên, tiến gần đến vị trí mà Wendy đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Chị thản nhiên đẩy tay Wendy ra, rồi ngồi lọt thỏm vào trong lòng em, áp hai bàn tay lúc nào cũng lạnh của chị lên cặp má mochi lúc nào cũng ở tình trạng ấm áp của em. Irene xem đây như chốn không người, phớt lờ luôn cả cái việc trong phòng còn có sự có mặt của Seulgi và Joy, mặc kệ cái biểu cảm há hốc đầy bất ngờ của Joy, cùng cái biểu cảm ngu ngơ chưa kịp hiểu gì của Seulgi, Irene đặt lên môi Wendy một nụ hôn, trước khi rời ra còn mút lấy môi dưới của em một cách đầy kích thích. Chưa dừng lại ở đó, Irene sau khi rời khỏi môi Wendy, còn dùng cái chất giọng đầy gợi cảm của chị, thì thầm ngọt ngào bên tai em:

- Không nghĩ ra thì để mai nghĩ tiếp.

Trong lúc Wendy vòng tay qua eo Irene giữ chặt chị và kéo sát chị hơn vào lòng em, trong khi Wendy dụi dụi mặt em vào ngực Irene và khẽ rên rỉ gì đó, thì ở bên kia phòng, Joy lườm liếc hai con người đó, lầm bầm vừa đủ cho cả phòng nghe:

- Còn chưa kịp tiêu hóa bữa tối lại bị họ thồn "cơm chó" vào mồm.

Seulgi ngồi ở ghế, còn đang chưa kịp tiêu hóa hết mấy cái hành động mang tính đột phá của Irene, thì lại không thể kìm được mà phải bật cười trước mấy lời mà vợ mình vừa bật thốt. Seulgi đi về phía Joy, nắm tay em rồi kéo em đi nhanh về phía cửa. Trước khi hai người đó rời đi, Wendy vẫn còn nghe rõ Seulgi nói với Joy:

- Về thôi. Còn ở lại thì chị sẽ nôn hết chỗ đồ ăn vừa nãy ra mất.

Sau khi Seulgi và Joy rời khỏi, Wendy lại càng thoải mái hơn mà bày ra mấy hành động mùi mẫn của mình dành cho Irene. Trải dài nụ hôn của mình khắp nơi từ cần cổ của Irene xuống đến nơi ngực của chị, Wendy vừa hành động vừa tinh nghịch nói:

- Không nghĩ nữa. Làm chuyện quan trọng trước đã.

Irene bị Wendy làm cho nhột nhạt, khẽ rùng mình, rồi nhẹ đẩy Wendy ra, tay giữ chặt lấy mặt em tránh em làm loạn. Wendy bĩu môi, trưng ra cái bộ dạng đầy bất mãn đối với Irene. Trong lòng thầm trách rõ ràng người khởi xướng là chị, rõ ràng người kích động cũng là chị, vậy mà bây giờ lại hành động như thể Wendy mới là kẻ gây ra náo loạn vậy.

Irene không nhịn được trước cái biểu cảm đáng yêu này của Wendy, liền tranh thủ đặt lên môi Wendy một nụ hôn chớp nhoáng. Wendy đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, trước khi Irene kịp tách ra thì em đã siết chặt tay của em quanh eo chị, tay còn lại di chuyển lên giữ chặt lấy gáy chị và kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn. Đã bao nhiêu thời gian qua đi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng cảm giác mà Irene mang đến cho em vẫn chưa bao giờ thay đổi. Có chăng chỉ là chị khiến cho Wendy u mê hơn, quyến rũ hơn trong mắt em, và khiến em yêu đến mê mệt hơn mà thôi. Đối với Wendy, Irene giống như một chất gây nghiện cực mạnh vậy. Chị giống như chất gây nghiện mà Wendy không thể cai, không muốn cai và cũng chưa từng hi vọng có thể cai.

---------------

Irene sau khi vệ sinh cá nhân thì mở cửa đi ra ngoài để tìm kiếm thân ảnh của vợ mình. Irene thầm thừa nhận bản thân là đang càng ngày càng quá bám dính lấy Wendy rồi, chỉ một giây không nhìn thấy em, chỉ cần em rời khỏi tầm mắt chị trong chốc lát thì cũng đủ khiến cho chị cảm thấy khó chịu và bức bối trong người rồi.

Irene đảo mắt khắp nơi trong phòng khách và cả nhà bếp cũng không thấy Wendy đâu. Khi đi ngang qua bàn bếp, Irene không nhịn được mà phải đi tới chỉnh lại cái ly ở trong tủ về vị trí mà lẽ ra nó phải nên ở. Sau khi chỉnh lại vị trí vài món đồ trong bếp, Irene mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, khẽ lắc đầu, mỉm cười và tự nói với bản thân:

- Ra đây là hành động kỳ lạ mà Seungwan đã phát hiện ra ngay cả khi bản thân mình cũng không biết.

Tình cờ hướng ánh mắt ra phía sân sau nhà, môi Irene chợt nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Wendy. Nhận ra Wendy đang nói điện thoại nên Irene không vội làm phiền em, nhẹ mở cửa rồi bước ra ngoài, Irene kiên nhẫn chờ em hoàn thành cuộc điện thoại.

Ở khoảng cách này Irene có thể loáng thoáng nghe thấy Wendy nói chuyện với ai đó bằng thứ tiếng Anh cực chuẩn và đầy gợi cảm của em. Đã không ít lần Irene bị cái giọng Mỹ đó của Wendy quyến rũ. Nhưng, điều này lại làm dấy lên một sự khó hiểu trong lòng chị. Irene là đang thắc mắc Wendy nói chuyện với ai, theo như chị biết thì Wendy kể từ khi quay về Hàn Quốc thì không còn liên lạc với bất kỳ ai ở nước ngoài nữa, và vốn dĩ thì em chẳng có bạn ngoại quốc.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Hẹn gặp lại Giáo sư Andrews vào thứ 6. Xin chào Giáo sư.

Wendy chào tạm biệt với người ở đầu dây bên kia, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười hài lòng. Vừa xoay người định quay trở vào trong nhà thì Wendy thoáng giật mình khi nhìn thấy Irene đã đứng ở đó từ lúc nào.

Irene không khó để nhận ra cái biểu cảm khác lạ của Wendy. Bộ dạng em lúc này không khác gì đứa trẻ gây nên tội và bị mẹ bắt quả tang tại trận. Hoang mang, lo lắng, bối rối chính là những thứ đang hiện rõ trên mặt Wendy.

- Sao? Em làm gì lén lút sau lưng chị sao?
Irene khẽ nheo mày, đầy nghi vấn.

Irene chầm chậm từng bước chân của chị tiến gần về phía Wendy. Hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ mà chờ đợi câu giải thích hợp lý từ Wendy.

Wendy có cảm giác hàng ngàn tế bào thần kinh của em đang hoạt động quá công suất, các dây thần kinh não của em như sắp đứt đồng loạt khi nhìn thấy biểu cảm lúc này của Irene. Wendy phải mất đến vài chục giây mới lấy lại được chút ít ỏi tỉnh táo mà trả lời:

- E-em không có. Chỉ là... hmm... em vừa nói chuyện điện thoại với giáo sư trước kia của em... hmm... về bệnh án của em... Vâng. Là về bệnh án của em thôi.

- Em chắc chứ?
Irene nheo mắt, hỏi.

- Dạ? Chắc. Em chắc mà.

- Chị tạm tin em đấy.
Irene khẽ gật đầu, nói.

Irene biết là Wendy có chuyện gì đó giấu chị, nhưng nếu em không muốn cho chị biết, chưa muốn để chị biết thì chị cũng sẽ không ép em.

Wendy thầm thở phào trong bụng, thầm yên tâm vì cho rằng Irene không phát hiện ra gì, không nghi ngờ em. Vậy nhưng, Wendy đâu có biết rằng em là một kẻ nói dối tệ đến mức nào, và cái bộ dạng khi muốn che giấu bí mật của em trông đáng thương ra sao. Irene là biết hết, rõ tường tận hết, chỉ là chị không muốn vạch mặt, là vì chị là tuyệt đối tin tưởng em có lý do chính đáng nên mới kiên nhẫn chờ tới lúc thích hợp em sẽ nói ra mà thôi.

- Vào trong thôi Joohyunie, ở ngoài này lạnh lắm. Em đã chuẩn bị xong bữa sáng cho chúng ta rồi.
Wendy hào hứng nói, rồi kéo Irene đi theo em vào trong nhà.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau dọn dẹp nhà bếp. Sau đó lại cùng nhau ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Trong khi Irene đang mải xem cái bộ drama mới trên tivi thì Wendy đang tập trung vào mấy cuốn sách y khoa của em.

Irene mặc dù đang chăm chú theo dõi đoạn gay cấn nhất của bộ phim, nhưng vẫn không quên quan sát Wendy. Kể từ sau cuộc điện thoại với vị giáo sư tên Andrews nào đó, Irene nhận thấy tâm trạng của Wendy vui lên thấy rõ, tâm tình của em cũng tốt hơn hẳn. Điều này càng khiến cho Irene tò mò hơn về nội dung cuộc nói chuyện khi nãy của Wendy và vị giáo sư nào đó.

Irene đột nhiên nhớ lại vừa nãy có nghe được Wendy hẹn gặp vị giáo sư kia vào thứ 6, tức là hai ngày nữa, Irene liền lên tiếng hỏi dò em:

- Seungwanie, thứ 6 này, chúng ta cùng nhau đến Namsan nhé. Chị đột nhiên muốn đến đó cùng em.

- Vâng.
Wendy còn đang mải tập trung vào cuốn sách trên tay em, qua loa trả lời.

Như phát hiện ra gì đó, Wendy rời mắt mình khỏi quyển sách, đặt nó xuống đùi mình, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Irene, liền hỏi lại:

- Chị vừa nói thứ 6 sao?

- Uhm. Không được sao?
Irene không nặng không nhẹ hỏi.

Irene hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Wendy chỉ để quan sát nhanh biểu cảm của em, rồi vờ như bản thân vẫn còn đang chăm chú vào bộ phim đang chiếu.

- Ý em là sao không đi ngay ngày mai ạh?
Wendy thoáng giật mình vì sợ bị phát hiện, liền giải thích.

- Ngày mai có chút chuyện quan trọng nên chị phải ghé công ty một lát.
Irene trợn tròn mắt lên mà nói dối.

Irene đây mới chính là cao thủ trong làng nói dối. Ngay cả trong lúc cấp bách thế này chị cũng có thể nhanh chóng bịa đại ra một lý do vô cùng và hết sức hợp lý. Và, chị còn có thể nói dối một cách trắng trợn mà chẳng ai có thể phát hiện ra được. Nếu so với một Wendy quá tệ trong việc nói dối thì Irene đúng là cao thủ được xếp vào hàng thượng thừa.

- Sao vậy? Thứ 6 em có việc bận sao? Chẳng phải em đang trong kỳ nghỉ phép dài hạn?
Irene rời mắt khỏi tivi, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Wendy, hỏi.

- Hmm... thật ra... thứ 6 này em có hẹn gặp mặt Giáo sư Andrews. Thì là vị giáo sư em vừa kể với chị, người mà em vừa nói điện thoại ấy.
Wendy thấy bản thân không thể tìm ra được cái cớ hợp lý rồi, nên đành khai ra sự thật chỉ mong sẽ được khoan hồng.

- Vậy sao? Tiếc thật đấy.
Irene vờ như rất thất vọng.

- Joohyunie, hay dời sang thứ 7 có được không? Cuộc hẹn vào thứ 6 với em rất quan trọng.
Wendy ngay lập tức thấy có lỗi khi nhìn thấy vẻ thất vọng kia của Irene.

- Đành vậy. Nhưng có việc gì mà quan trọng hơn cả hẹn hò với chị vậy, Seungwan àh?

Wendy cảm thấy bản thân chết chắc rồi. Cứ hễ đối mặt với Irene thì Wendy thấy toàn thân như bị dính phải lời nguyền hay thứ bùa mê thuốc lú nào đó. Chỉ cần là vài câu ngọt ngào, chỉ cần là cái cử chỉ và ngữ điệu dịu dàng của Irene thì toàn thân Wendy lại mềm nhũn hết cả ra, đầu óc chẳng còn có thể hoạt động tốt được. Wendy luôn tự tin là bản thân em IQ hay EQ gì cũng ở ngưỡng cực cao, nhưng cứ hễ ở bên cạnh Irene thì chúng đều quay trở về con số âm vô cực hết.

- Là về vấn đề của em. Vừa nãy em có nói chị rồi đấy.
Wendy phải khó khăn lắm mới có thể nói ra được mấy chữ.

Irene thầm cười trong bụng trước vẻ đáng thương đến mức vô cùng đáng yêu này của vợ chị. Wendy của chị quả nhiên là quá lương thiện. Trái tim của em trong sáng và tử tế đến mức đến ngay cả chuyện nói dối, ngay cả bịa đại một lý do, ngay cả việc che giấu bí mật của bản thân trước Irene em cũng không thể làm được.

- Uhm. Là về bệnh án của Seungwan. Vậy chúng ta dời sang thứ 7 nhé.

Irene nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, âm thầm tha cho Wendy, không thúc ép em nói ra sự thật nữa.

Wendy thì trong lòng lúc này lại đang gào thét kinh khủng, cảm thấy vô cùng ân hận vì đã che giấu bí mật với Irene, rồi còn khiến cho chị thất vọng nữa. Wendy là rất muốn nó rõ mọi việc cho Irene biết, nhưng thời cơ chưa đến, lại chưa phải lúc phù hợp để nói ra những chuyện này. Vậy nên em đành phải làm trái với lương tâm mà giấu Irene.

Irene lại quay về với việc chăm chú vào bộ drama đang chiếu trên tivi, trả lại cho Wendy không gian riêng của em để tiếp tục với mấy quyển sách y khoa của em. Irene vẫn luôn tự hỏi vì cái lý gì mà Wendy của chị có thể dành ra cả một ngày dài chỉ để đọc lấy mấy quyển sách y khoa mà đối với chị là vô cùng nhàm chán. Cũng y như cái cách mà Wendy chẳng thể hiểu nổi vì sao Irene lại có thể dành ra cả một ngày dài chỉ để xem mấy bộ phim thiếu thực tế, phản khoa học, hoặc như việc Irene có thể xem đi xem lại cái phim The Notebook gì đấy đến tận lần thứ n+ như vậy.

Irene đang thoải mái tựa hẳn vào trong lòng Wendy để xem phim, thì đột nhiên Wendy bật ngồi dậy, chụp vội cái điện thoại trên bàn và thực hiện một cuộc gọi đi cho ai đó trước sự ngỡ ngàng của Irene.

- Joy, sau khi em tan ca thì chúng ta gặp nhau ở nhà chị được chứ?

- ......

- Chị vẫn ổn mà. Gặp rồi nói sau nhé.

Wendy sau đó cúp máy, đặt điện thoại trở lại bàn. Còn chưa kịp nói gì thì Wendy đã bị Irene nắm chặt lấy khuỷu tay kéo thật mạnh và hỏi:

- Có chuyện gì sao?















Chapter trước có mấy bạn đòi H, Chap sau có nên thêm H vào không nhỉ? Vote and leave your comments góp ý cho Au với ạh?

Continue Reading

You'll Also Like

57.7K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
23.2K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
348K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...