Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 69

1.1K 73 44
By KLNg146

Wendy lái xe thật nhanh rời khỏi nhà của Irene, như thể sợ rằng chỉ chậm trễ một giây thôi cũng khiến cho tim em cứ vậy mà vỡ nát ra. Wendy sợ hãi, em sợ rằng chỉ thêm chút nữa thôi, chỉ cần ở lại và đối mặt với Irene như vậy thêm một giây thôi thì em sẽ lại yếu lòng, sẽ lại bất chấp tất cả mà lao vào chị.

Đầu Wendy bắt đầu đau như búa bổ, toàn cảnh trước mắt Wendy như mờ ảo, vô thực. Buộc phải tấp xe vào lề, Wendy lắc thật mạnh đầu mình để lấy lại tỉnh táo, hít thở thật sâu để lấy lại hơi thở. Wendy lục tìm trong túi xách, lấy ra điện thoại và thực hiện cuộc gọi đi.

- Tiền bối, em đang ở ngã tư gần nhà Joohyun... đầu... đầu em đau lắm... tiền... bối...
Wendy dùng tay vỗ mạnh lên đầu mình, nói một cách khó khăn trong điện thoại.

Không còn đủ tỉnh táo để nghe bên kia nói gì, mọi thứ trước mắt Wendy như nhòe đi, đầu óc không thể kiểm soát được nữa, chiếc điện thoại trên tay rơi hẳn xuống. Wendy mất dần ý thức, hai mắt chầm chậm nhắm lại rồi bất tỉnh hoàn toàn.

.
.

Cho đến khi Wendy tỉnh lại thì đã là chuyện của vài giờ sau đó. Wendy từ từ mở mắt ra, tay đưa lên giữ chặt đầu em, nơi mà đang nhức như ai đó dùng búa tạ đập vào.

- Không sao rồi, Wendy àh.

Wendy quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc đó. Nhận ra là Taeyeon, Wendy nhẹ nở nụ cười, khẽ giọng nói:

- Em lại phiền đến tiền bối rồi.

- Không phiền. Wendy, đã là lần thứ hai rồi, em không thể để bản thân bị kích động như vậy được, em biết rõ mà.
Taeyeon đầy lo lắng nói.

- Sẽ không nữa đâu. Ngày mốt em bay rồi.
Wendy khẽ cười, đáp lại lời Taeyeon.

- Mau vậy sao? Wendy àh... hmm...
Taeyeon định nói gì đó, nhưng lời chưa thoát ra khỏi thì đã phải giữ chặt lại nơi cổ họng.

- Tiền bối, đã trễ lắm rồi. Chị mau về nhà đi, Fany unnie chắc sẽ lo lắng lắm.
Wendy nói tránh sang chuyện khác khi biết rõ những thứ Taeyeon định nói.

- Em phải ở lại bệnh viện đêm nay. Chị ở lại cùng em.
Taeyeon nhẹ lắc đầu, đáp.

- Không cần mà. Chị về nhà đi, vợ chị nhạy bén thế nào chị biết rõ mà. Chị đột nhiên bỏ ra ngoài, lại còn không về nhà cả đêm nữa. Chị ấy sẽ không để yên cho chị đâu.
Wendy nhẹ giọng nói.

Taeyeon mất vài giây suy nghĩ, nheo mày nhìn Wendy một cách ngờ vực, Taeyeon hỏi:

- Em chắc là mình ổn chứ?

- Em cũng là bác sĩ mà. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, đợi đến khi bác sĩ Baek cho phép em mới xuất viện, được rồi chứ?
Wendy trấn an Taeyeon.

- Được. Vậy chị về. Ngày mai chị quay lại sớm. Hợp tác một chút, đừng có mà trốn viện.
Taeyeon lên tiếng nhắc nhở Wendy.

- Okay. Tiền bối mau về với vợ đi.
Wendy mỉm cười, nói.

- Chị về đây. Em nghỉ ngơi đi.
Taeyeon cuối cùng cũng phải làm theo lời Wendy đề nghị.

Taeyeon đứng lên, căn dặn Wendy thêm vài thứ nữa thì mới yên tâm rời đi.

Ngay khi Taeyeon vừa rời khỏi bệnh viện, cũng là lúc Wendy gom lấy đồ đạc của em rồi cũng nhanh chóng rời bệnh viện, bắt xe quay trở về nhà mình.

.
.

Sau khi tắm rửa và thay ra bộ đồ thoải mái hơn, Wendy uống hết mớ thuốc ở trên bàn. Rồi em cầm lấy điện thoại của mình, nhắn cho Taeyeon một tin nhắn, sau đó tắt luôn điện thoại của mình:

[Tiền bối, giường ở bệnh viện Seoul thật sự tệ lắm, rất không thoải mái. Em đã về nhà rồi. Ngày mai chị cũng không cần vào bệnh viện thăm em đâu.]

Đặt điện thoại xuống, Wendy sau đó cũng nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh chóng, Wendy đã đi vào một giấc ngủ thật sâu, thật thoải mái vì tác dụng của mớ thuốc mà Wendy vừa uống.

---------------

Irene chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng sau cả một đêm dài chỉ có thể khóc lóc và đau lòng. Phải khó khăn lắm chị mới có thể ru mình vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ lại bị tiếng chuông cửa và cả tiếng chuông điện thoại phá hỏng.

Gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, Irene một cách đầy bực bội trả lời điện thoại:

- Gì đấy?

- Bae Joohyun, bọn em còn tưởng là chị bất tỉnh ở trong nhà rồi. Mau mở cửa cho bọn em đi.

- Kim Yerim? Hôm nay chị mệt lắm. Đừng phiền.

Irene vừa định cúp điện thoại của Yeri thì đột nhiên phải khựng lại vì nghe em hét lên trong điện thoại:

- YAH. ĐỪNG CÓ CÚP MÁY CỦA EM. Fany unnie mới sáng sớm đã gọi cho bọn em, bắt bọn em đến đây đánh thức chị dậy đấy. Chị ấy đang trên đường đến. MAU MỞ CỬA CHO BỌN EM.

Irene ngắt máy, khó khăn lắm mới gượng đứng dậy được. Lê từng bước chân một cách nặng nhọc, Irene đi vào trong phòng tắm để rửa mặt và lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại.

Phải mất đến 20' sau, Irene mới bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng đỡ hơn rất nhiều so với vừa nãy. Nhanh chóng đi ra ngoài, cửa vừa mở ra thì từ bên ngoài, Yeri đã nhanh như chớp lách qua người Irene và đi vào bên trong nhà. Theo sau Yeri là Seulgi và Joy. Nhẹ cúi đầu chào Irene, Seulgi và Joy sau đó cũng đi vào bên trong, ngồi xuống ghế cùng với Yeri.

Irene vừa định đóng cửa lại thì đã bị một bàn tay chặn lại. Quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là Tiffany và Taeyeon, Irene bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường, buổi sáng nay xem ra sẽ không mấy suôn sẻ đối với Irene rồi.

Sau khi tất cả mọi người đã yên vị, Tiffany liền lên tiếng trước:

- Mấy đứa có biết Wendy ngày mai sẽ rời khỏi Hàn Quốc không?

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, rồi lập tức hướng ánh mắt của mình, tập trung hết sự chú ý của mình về phía Tiffany, chờ đợi. Nhận ra cả bọn chẳng biết gì thông qua cái biểu cảm ngơ ngác này, Tiffany chỉ có thể bất lực thở dài.

- Con bé đó... cái đồ ngu ngốc đó... lại xảy ra chuyện rồi.
Tiffany khó khăn lắm mới hoàn tất được câu nói của mình.

Tiffany không biết phải mở lời như thế nào, càng không biết làm sao để nói ra chuyện này. Càng khó khăn để nói ra, Tiffany lại càng tức giận Taeyeon hơn, càng trách Taeyeon nhiều hơn.

Tối hôm qua, sau khi trả lời điện thoại của ai đó một cách bí ẩn, Taeyeon đã vội vàng rời khỏi nhà ngay mà không nói lại lời nào với chị. Điều đó đã đủ khiến cho Tiffany nghi ngờ rồi. Nửa đêm, sau khi về nhà, Taeyeon lại còn nhận được tin nhắn của ai đó, sau đó liên tục gọi điện thoại và vô cùng lo lắng về điều gì đó, lại càng khiến cho Tiffany tò mò hơn. Tiffany không thể nhịn nổi, liền bức cung Taeyeon, ép Taeyeon phải nói ra tất cả mọi chuyện.

Điều Tiffany không ngờ tới là chuyện lại có liên quan đến Wendy, lại còn là một bí mật quá lớn, quá khủng khiếp.

Ban đầu Taeyeon đã hết lời nài nỉ Tiffany giữ bí mật chuyện này, vì dù sao thì Taeyeon cũng đã hứa với Wendy. Nhưng sau một đêm thức trắng, Tiffany cảm thấy đây không phải là chuyện có thể giữ bí mật, càng không phải chuyện nên giấu mọi người. Vậy nên, trời vừa ló dạng, Tiffany đã ngay lập tức gọi cho Yeri và Seulgi bảo mọi người tập trung ở nhà Irene.

- Fany unnie, đã xảy ra chuyện gì? Bọn em không hiểu chị đang nói gì cả.
Joy mất kiên nhẫn, vội hỏi Tiffany.

Tiffany thúc mạnh vào người Taeyeon, ra hiệu cho vợ mình mau giải thích với mọi người, phải nói ra toàn bộ sự thật.

Taeyeon ban đầu vì muốn giữ lời hứa với Wendy, nên giữ im lặng, lờ đi ám hiệu của vợ chị. Nhưng sau khi nhận được ánh mắt như sắp giết người của Tiffany, Taeyeon có ăn gan hùm cũng không dám cãi lời.

Lấy trong túi của mình một tập hồ sơ, Taeyeon đưa về phía Joy, và ra hiệu cho em đọc nó. Joy nheo mày tỏ ý khó hiểu, nhận lấy hồ sơ rồi mở nó ra đọc. Biểu cảm trên gương mặt của Joy dần tệ đi, hai chân mày sắp sửa dính chặt vào nhau. Joy ngước lên nhìn Taeyeon, hỏi:

- Taeyeon unnie, cái này... là sao ạh?

Taeyeon hít thở sâu, nhẹ thở hắt ra, rồi rõ ràng từng chữ, trả lời câu hỏi của Joy:

- Là của Wendy.

Vừa nhận được câu trả lời của Taeyeon, Joy ngay lập tức lật mở trang đầu tiên của hồ sơ, nhìn thấy rõ ràng cái tên của Wendy đang nằm trong mục "TÊN BỆNH NHÂN". Joy như người mất hồn, toàn thân run lên từng đợt, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng lại được.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tae unnie, chị giải thích rõ có được không?
Seulgi bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của vợ mình, đầy lo lắng nhìn Taeyeon, hỏi.

- Wendy gần đây... xuất hiện di chứng sau vụ tai nạn xe. Thùy dưới trán của em ấy có một khối máu tụ, chèn lên não trước.
Taeyeon từ tốn giải thích.

- Sao lại như vậy? Cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà, cậu ấy vẫn đi được, đứng được, sao có thể chứ? Không thể nào. Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Đây không phải là của Seungwan...
Seulgi liên tục lắc đầu, không muốn tin vào những thứ Taeyeon vừa nói, hoảng loạn đến mức câu chữ cũng không được rõ ràng.

- Taetae, có khi nào là nhầm lẫn không? Chẳng phải lúc đó khi Wendy tỉnh lại đã kiểm tra rồi, không có bất thường gì sao?
Yeri cũng không muốn tin đây là sự thật.

Tiffany nãy giờ không nói gì, chỉ tập trung quan sát Irene, lo lắng không biết Irene sẽ có phản ứng tiêu cực gì. Thế nhưng một chút cảm xúc Tiffany cũng không thể nhìn thấy được biểu lộ trên mặt Irene. Điều này lại càng khiến cho Tiffany càng thêm lo lắng hơn.

- Không nhầm lẫn, hồ sơ bệnh án này chắc chắn là của chị ấy. - Joy lau đi nước mắt, đặt bệnh án của Wendy xuống bàn, đều đều giọng giải thích bệnh lý của Wendy với mọi người - Đây là lý do vì sao thời gian gần đây Wendy unnie lại kỳ lạ như vậy. Chị ấy không thể kìm chế cơn giận, không thể kiểm soát bản thân, rất dễ trở nên nóng nảy. Tất cả là do khối u đó đã chèn lên thùy trán của chị ấy, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tâm trạng, dẫn đến nóng nảy mang tính bệnh lý, tính tình càng lúc càng trở nên tệ hơn của chị ấy.

Tất cả chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, không khí lúc này trở nên ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Seulgi lúc này đã không còn có thể kìm nén hơn được nữa. Suốt hơn 1 năm qua, đã cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đã cố gắng hết mức để thật mạnh mẽ vì em còn phải giúp Wendy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, còn phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho mọi người. Nhưng, bây giờ, ngay lúc này, Seulgi đã không còn kìm chế được, đã không còn có thể bình tĩnh nữa, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

Yeri là người duy nhất vẫn còn giữ được chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại, nghiêng đầu nhìn về phía Joy, hỏi:

- Tình trạng tệ lắm sao? Sooyoungie, có phải nó tệ lắm không? Vậy nên chị ấy mới như vậy, mới đồng ý ly hôn, mới muốn lẳng lặng mà bỏ đi như vậy?

Joy không thể trả lời ngay lập tức, hít thật sâu, rồi nhẹ thở ra để điều tiết lại hô hấp của mình. Joy nắm chặt lấy tay Seulgi, trấn an vợ mình, cũng là để tự giữ bình tĩnh cho bản thân, rồi nhỏ giọng thẳng thắn trả lời câu hỏi của Yeri... một cách chuyên nghiệp...

- Theo như kết quả chụp cộng hưởng, khối u rất lớn, lại còn rất sâu, nó chèn lên rất nhiều dây thần kinh chủ... Cho dù là bác sĩ giỏi, nếu mở hộp sọ để lấy khối u ra... khả năng thành công mà không tổn hại đến đại não... không tới 40%.

Không khí trong phòng lại lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Không ai có thể nói với ai câu nào nữa, mọi người đều rơi vào những suy nghĩ riêng của mình.

Irene đột nhiên thở hắt ra, đứng lên rồi không nói không rằng, rời đi khỏi nhà mình, bỏ lại mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

Tiffany là người lấy lại tỉnh táo sớm nhất, lay mọi người và ra hiệu cho tất cả đi theo Irene. Tiffany lúc này là đang thật sự vô cùng lo lắng cho Irene. Ngay cả khi nhận được một tin lớn như vậy, mà Irene cũng không có chút biểu hiện cảm xúc nào, không chút tâm tư nào được biểu lộ ra ngoài. Tiffany thật vô cùng lo cho tâm trạng của Irene.

.

.

Xe của Irene lao vun vút trên đường với một tốc độ đáng sợ. Irene siết chặt lấy vô lăng như thể sắp nghiền nát nó ra. Tâm trạng của Irene lúc này là vô cùng tồi tệ, chị đang hoảng sợ, chị đang lo lắng, chị đang rất đau lòng. Tất cả mọi chuyện xảy ra đến nông nỗi này đều là lỗi của chị. Nếu ngày đó Irene nhận ra mọi chuyện sớm hơn, nếu chị không bỏ đi, Wendy sẽ không gặp tai nạn, nếu em không gặp tai nạn sẽ không phải chịu đựng những thứ như bây giờ. Irene hối hận, chị tự trách bản thân rất nhiều. Vậy nhưng, thứ bây giờ chị cần làm không phải là tự trách, không phải là nghĩ về việc chị đã sai thế nào, có lỗi ra sao. Thứ bây giờ chị cần làm, nhất định phải làm là gặp Wendy, và giữ chặt lấy em bên cạnh.

Irene liên tục bấm vào chuông cửa căn hộ của Wendy. Nhưng đợi đã lâu vẫn chưa thấy Wendy ra mở cửa càng khiến cho Irene lo lắng hơn. Đến cả mã khóa cửa Wendy cũng thay đổi, như vậy lại càng khiến Irene sốt ruột hơn.

Tất cả mọi người đều đã có mặt, nhưng Wendy vẫn chưa ra mở cửa, gọi điện thì máy đã tắt nguồn. Mọi người là vô cùng lo lắng cho tình trạng của Wendy. Liên tục đập cửa và gọi to, mất đến gần nửa tiếng sau, cửa nhà Wendy mới mở ra. Wendy xuất hiện với gương mặt đầy mệt mỏi, và có vẻ như là em chỉ vừa thức dậy.

- Mọi người... sao lại đến sớm như vậy?
Wendy giọng còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, hỏi.

Những thứ thuốc mà Wendy vừa uống vào tối hôm qua thật sự đã khiến cho Wendy có được một giấc ngủ say, say đến mức xém tý nữa thì em còn chẳng nhận ra cửa nhà mình sắp bị đánh sập.

Irene không nói không rằng, lao vào nhà Wendy, nắm lấy cổ áo em, quát thẳng mặt em một cách đầy giận dữ:

- YAH. SON SEUNGWAN, SAO LÂU VẬY EM MỚI MỞ CỬA HẢ?

Wendy bị Irene làm cho giật mình, có chút hoang mang không biết bản thân đã làm gì sai mà lại bị ăn mắng như vậy, lại không kịp hiểu vì lẽ gì mà Irene lại nổi nóng với em như vậy.

- Em... em ngủ quên, không nghe tiếng chuông cửa.
Wendy lí nhí giải thích.

Irene nhận ra bản thân đang mất kìm chế, nóng giận quá mức với Wendy, vội buông cổ áo em ra. Seulgi từ phía sau chen lên, nhìn Wendy một cách đầy đau lòng.

- Son Seungwan, cậu định giấu mọi người đến bao giờ? Cậu có còn coi tớ là bạn không. Son Seungwan, cậu có còn coi tớ là bạn của cậu nữa hay không vậy?
Seulgi càng nói lại càng mất bình tĩnh hơn, tâm trạng lại dần xấu đi, liên tục chất vấn Wendy.

Wendy như đã nhận ra được sự việc lúc này. Nghiêng đầu nhìn lấy Taeyeon, nhận ra vị tiền bối đáng kính đang tránh né ánh mắt của em, lại đang cúi gầm mặt, liền biết bản thân đã bị mọi người phát hiện. Khẽ thở dài, Wendy nhìn Seulgi, nửa thật nửa đùa nói:

- Xem ra tiền bối đã kể hết với mọi người rồi. Tớ đã bị phát hiện, hửm?

- Son Seungwan, cậu vẫn còn có thể đùa được sao?
Seulgi tức giận trước sự bàng quan lúc này của Wendy, gằn lên.

- Không như vậy thì sao? Kang gấu, có vui hay buồn thì tớ cũng phải chấp nhận cái thứ đang tồn tại trong đầu mình - Wendy chỉ vào đầu mình, nhếch mép cười, rồi thản nhiên như chuyện không có gì to tát, nói tiếp - Sao không lựa chọn vui vẻ chấp nhận nó? Trước sau gì cũng phải chết thôi, tớ chỉ là có thể sẽ đi sớm hơn một chút. Với tớ, đây có khi cũng là một chuyện tốt.

Seulgi còn chưa kịp phản ứng lại với lời lẽ dửng dưng của Wendy, thì ở bên cạnh, Irene đã lao tới, đẩy Seulgi ra, nắm lấy cổ áo Wendy, đầy tức giận, gằn lên rõ ràng từng chữ:

- Em dám lặp lại lời đó lần nữa.

Wendy nhìn thẳng vào mắt Irene, lạnh nhạt lặp lại lời em vừa nói với Seulgi:

- Em chỉ là chết sớm hơn mọi người một chút, như vậy cũng tốt...

BỐP.

Một cú tát thật mạnh từ Irene đáp thẳng lên má của Wendy trước sự kinh ngạc của mọi người.

- Son Seungwan, em dám lặp lại.

Irene đầy tức giận, ánh mắt như nữ quỷ vương đòi mạng, tay càng siết chặt cổ áo Wendy hơn. Thế nhưng, Wendy không những không chút sợ hãi hay kinh sợ nào. Trái lại, Wendy lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Irene, nhếch mép, cười hắt ra, nói:

- Với em lúc này, chết được có khi lại là sự giải thoát...

BỐP.

Irene lại lần nữa không chút nhân nhượng, tát một cú đau điếng vào mặt Wendy, khiến má em dần sưng tấy lên. Joy và Yeri không thể nhịn được nữa, liền đi tới nắm lấy tay Irene, tách chị ra khỏi Wendy, nhắc nhở chị:

- Joohyun unnie, chị đừng nóng nảy như vậy.

- Tránh ra. Đây là chuyện của bọn chị.
Irene liếc mắt nhìn Joy và Yeri, đầy lạnh lùng và đáng sợ, cảnh cáo cả hai.

Irene hất tay Joy và Yeri ra khỏi tay chị, sau đó hướng ánh mắt chị về phía Wendy, đầy tức giận và căm phẫn, nói:

- Son Seungwan, em định dùng cách này để rời bỏ chị sao? Chị nói cho em biết, nếu em định từ bỏ cuộc sống này để rời xa chị, chị sẽ chết cùng em. Chị sẽ không để em rời khỏi chị, nhất định không.

Wendy chớp mạnh mắt mình, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn ít nhiều:

- Em còn có thể làm gì? Mọi người dạy em đi, em phải như thế nào đây?

Wendy nhẹ gỡ tay Irene khỏi cổ áo em, ngừng lại một chút để đảo mắt nhìn lần lượt từng người đang có mặt ở trong căn nhà này.

- Con người em... tới từng tuổi này, chưa từng vi phạm pháp luật dù là tội nhỏ nhất. Em chưa từng hãm hại ai, chưa từng cố ý gây tổn thương bất kỳ người nào. Em không đùa giỡn với tình cảm của ai, em không bắt cá nhiều tay, em trước giờ chỉ yêu duy nhất một người. Em... chưa từng gây nên tội gì, em chưa từng gây ra lỗi lầm lớn nào. Em là một bác sĩ, bản thân đã từng cứu sống rất nhiều người. Vậy nhưng, tại sao tất cả những thứ này lại đổ hết lên người em?
Wendy hai mắt đỏ ngầu, đầy bất mãn với cuộc sống của mình.

Tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy cũng đều cảm thấy quá chua xót, quá đau lòng cho cuộc đời đầy rẫy những thương đau của Wendy.

Irene không thể nói gì, chị chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, bất lực nhìn người mà chị yêu quằn mình chống đỡ cái cuộc sống khắc nghiệt này.

Wendy bật cười một cách chua xót, tay chỉ lên trời và nói tiếp lời của em:

- Ông trời chính là không thích em như vậy đấy, chỉ cần thấy em sống thoải mái một chút, sẽ lập tức chuyển cuộc sống của em qua chế độ khó khăn hơn. Ông trời luôn tìm cách nói cho em biết, trừ sự đau khổ và thương tổn... em chẳng xứng có được gì, tương lai cùng hi vọng... đều chẳng liên quan gì đến em.

Wendy lùi về phía sau vài bước chân, đảo mắt một lượt nhìn mọi người. Một cách rõ ràng và sắc nét, Wendy có thể thấy được những ánh mắt đầy tổn thương của mọi người, trong đó có cả của Bae Irene - người mà em yêu. Đau lòng đến mức vô thức một giọt nước mắt rơi xuống, Wendy vội vàng lấy tay lau đi, rồi nói tiếp:

- Người ta thường nói khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra... và em đã từng tin vào điều đó, em đã từng tin rằng... ông trời cũng không tới mức bạc đãi em.

Wendy ngừng lại một vài nhịp, hít sâu vào, hướng ánh mắt em nhìn về phía Seulgi, để cho vài giọt nước mắt của mình tự do rơi xuống, và nói:

- Trong lúc tớ cô đơn nhất, trong lúc tớ cảm thấy cuộc sống này, cả thế giới này đã quay lưng lại với tớ... thì cậu đã xuất hiện. Kang Seulgi cậu... đã xuất hiện một cách thật thần kỳ... - Wendy ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn Seulgi, một nụ cười ấm áp mà em luôn dành riêng cho người bạn tốt này, rồi nói - Kang Seulgi, cậu bao nhiêu năm qua, cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện, thì cậu vẫn luôn ở đó vì tớ. Nhờ có cậu ở bên cạnh tớ, tớ mới vượt qua được. Cậu chọc tớ cười, giúp tớ còn có thể thở, và khiến tớ bớt cô đơn hơn. Seulgi àh, cậu chính là như vậy đấy, là điều tốt đẹp nhất mà tớ có được trong cuộc đời này.

Những lời này của Wendy khiến cho Seulgi không thể kìm nén hơn được nữa, lần đầu tiên trong đời, Seulgi khóc nhiều đến như vậy, lần đầu tiên Seulgi bỏ mặc mọi thứ xung quanh, buông bỏ bộ giáp mạnh mẽ hoàn hảo của mình.

Wendy đảo mắt nhìn lấy mọi người, sau đó mỉm cười một cách đầy tự hào, nói:

- Ông trời cũng đã rất hào phóng mang tặng em tất cả những con người tuyệt vời nhất thế gian này. Joy, Yeri, tiền bối, Fany unnie, còn có Rosie và Lisa nữa. Nhờ có mọi người, em đã không còn cảm thấy cô độc, đã không còn cảm thấy lẻ loi trong cuộc đời tẻ nhạt của mình. Em lại còn có được gia đình mới, em có ba mẹ Kang, còn có mẹ vợ thương yêu em. Có được mọi người... là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em.

Wendy ngừng lại vài giây, lau đi nước mắt trên mặt mình, hướng ánh mắt của em về phía Irene. Nở một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc, Wendy áp tay lên má Irene và nói:

- Em đã từng có được chị. Được yêu chị và có được tình yêu của chị là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Em thật sự tin rằng ông trời đã quá hậu đãi cho em. Em thật sự đã tin rằng, sau tất cả những tổn thương mà em phải gánh chịu, cuối cùng, em cũng đã có được một kết cục viên mãn, cuối cùng... em cũng đã có được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Em đã có được chị. Bae Joohyun, chị chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em... chị là điều tuyệt vời nhất...

Wendy buông lỏng tay mình, rời bàn tay mình khỏi gương mặt xinh đẹp đến vô thực của Irene. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, nước mắt lại lần nữa làm nhạt nhòa tầm nhìn của Wendy, thậm chí em còn không thể nhìn thấy rõ Irene, người con gái duy nhất mà em yêu, thậm chí em còn chẳng thể nhìn rõ được Seulgi, Joy, Yeri hay Taeyeon và Tiffany nữa.

- Tất cả chỉ là trò đùa của ông trời thôi. Ngay khi em nhìn thấy được cánh cửa dẫn đến hạnh phúc, thì ông trời đã đóng lại nó. Trong khi em vẫn còn tin rằng mình đã có tất cả mọi thứ... gia đình, bạn bè, tình yêu... có tất cả... thì chỉ trong nháy mắt, ông trời lại lấy đi mọi thứ của em... chỉ bằng cái khối u chết tiệt này.
Wendy chỉ tay vào đầu mình, nơi em đang phải mang cái khối u quái ác, đều đều tông giọng và nói.

Nhắm chặt lại đôi mắt đã quá mỏi mệt vì khóc quá nhiều, Wendy chầm chậm hít thở để điều tiết lại cảm xúc của mình, rồi nói:

- Em... thật sự mệt mỏi... em đã kiệt sức rồi. Em không muốn tiếp tục nữa... em bỏ cuộc. Em không muốn chơi tiếp nữa. Em... không thể chống đỡ được nữa rồi. Thật đấy... em muốn được dừng lại và nghỉ ngơi...

Trong lúc mọi người đang nhạt nhòa trong nước mắt, đang đau cùng nỗi đau với Wendy, thì Irene lặng lẽ tiến về phía Wendy. Thu ngắn khoảng cách giữa cả hai lại, Irene ôm siết thật chặt lấy Wendy, và nói:

- Không chống đỡ được nữa thì để chị chống đỡ giúp em. Em nếu mệt mỏi rồi thì hãy dựa vào chị. Seungwan àh, chị sẽ cùng em đi con đường này. Cho dù kết quả có là gì, chị cũng sẽ đi cùng em. Là đường xuống địa ngục cũng được, chị cũng sẽ đi cùng em. Son Seungwan, cho dù có phải chết, chị cũng muốn chết cùng em. Chị không quan tâm điểm cuối của con đường là gì, chị vẫn sẽ đi cùng em, ở bên cạnh em, bất chấp tất cả để giữ thật chặt lấy em.

Wendy toàn thân buông lỏng, không đáp lại cái ôm siết thật chặt của Irene, cũng chẳng có hành động nào phản kháng lại cái ôm đó. Wendy nhắm chặt hai mắt, để mặc bản thân đổ dồn hết trọng lực về phía Irene. Cho rằng Wendy không kháng cự nghĩa là một dấu hiệu tốt, Irene cứ vậy siết chặt hơn vòng tay của chị, ôm thật chặt lấy Wendy mà vỗ về và bảo vệ em.

- Những lời này... nếu chị nói những lời này với em cách đây 1 tháng thì tốt rồi.
Wendy đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ cái không gian yên tĩnh lúc này.

Irene cảm thấy khó hiểu trước những thứ Wendy vừa nói. Nhẹ tách cả hai khỏi cái ôm, khỏi hơi ấm mà họ đã nhớ đến phát điên lên, Irene nghiêng đầu để ánh mắt chị nhìn sâu vào mắt Wendy, hỏi:

- Em nói vậy là có ý gì?

Wendy khẽ cười hắt ra, bước lùi về phía sau 2 bước chân, nới rộng khoảng cách giữa em và Irene. Wendy ngước mặt lên, nhìn xoáy vào Irene, môi em vẫn giữ nguyên cái nụ cười đầy khó hiểu, và đáp lời:

- Cảm giác của em lúc này... có muốn biết là gì không?

Wendy chuyển nụ cười của em sang một nụ cười khẩy... nhưng... nó lại thật đau lòng. Đảo mắt một lượt nhìn lấy mọi người, điểm cuối cùng... Wendy ngừng lại ánh mắt của mình ở Irene, và nói tiếp:

- Cảm giác... khi mọi người... đặc biệt là chị... nhìn em lúc này... là thương cảm. Phải, chị và mọi người khiến em cảm thấy bản thân thật đáng thương. Và, em không cần sự thương hại của mọi người. Thật đấy, em không muốn nhận lấy sự thương hại này.

- SEUNGWAN/WENDY.
Mọi người đồng thanh gọi tên Wendy.

Irene tiến tới gần hơn về phía Wendy, áp tay chị lên mặt em, khẽ miết ngón tay chị trên gương mặt của người mà chị yêu, nhẹ giọng như nài nỉ:

- Seungwanie, em biết không phải như vậy mà. Em biết rõ chị không nghĩ như vậy mà. Seungwan àh, em biết chị yêu em mà, là tình yêu, không phải thương hại. Em biết mà.

Wendy nghiêng đầu em sang một bên, né tránh sự động chạm của Irene một cách đầy lạnh lùng và nói:

- Không. Em không biết. Bae Joohyun, chị đã muốn rời xa em, chị đã muốn bỏ rơi em mà. Chị đã ép em phải ký vào thỏa thuận ly hôn, chị đã muốn xóa em khỏi ký ức của chị. Chị đã kiên quyết rời bỏ em, mặc kệ em có van xin thế nào. Chị... đã bỏ mặc em... khi mà em cần chị nhất. Bae Joohyun, chị đã muốn như vậy mà. Giờ thì chị vì cái khối u chết tiệt này, là vì sự đáng thương của em mà muốn quay lại. Chị là đang thương hại em, rõ ràng như vậy còn gì. Em không cần... thật sự không cần.

Wendy càng nói thì càng nâng cao tông giọng hơn, ánh mắt cũng dần trở nên đục ngầu. Từng lời từng chữ Wendy nói ra như hàng ngàn hàng vạn mũi dao sắt nhọn xoáy thẳng vào tim Irene.

Wendy nói đúng, tất cả là do Irene gây ra, là do Irene đã phạm phải những sai lầm quá lớn mà người phải gánh chịu hậu quả lại là Wendy của chị.

"Chị đã bỏ mặc em khi mà em cần đến chị nhất".

Từng lời từng chữ mà Wendy vừa nói khiến lòng Irene thắt lại. Không sai, Wendy chưa từng buông bỏ Irene, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Wendy vẫn luôn ở đó mỗi khi Irene cần đến, là chưa từng rời khỏi chị. Nhưng, trong lúc mà Wendy cần Irene nhất, trong lúc Wendy phải quằn mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt và khốn cùng này, Irene lại lựa chọn rời bỏ em, để mặc em một mình đơn độc.

- Chị xin lỗi. Seungwan àh, chị biết sai rồi. Chị biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm quá lớn. Chị sẽ làm bất cứ việc gì, bất cứ gì cũng được để cầu xin sự tha thứ từ em. Seungwan àh, chị sai rồi, chị thật sự biết sai rồi.

Irene để mặc cho nước mắt rơi xuống, mặc kệ bản thân trông thật yếu mềm, trông thật thê thảm trước mặt Wendy và mọi người. Irene chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thứ duy nhất chị quan tâm lúc này chỉ có Wendy, chỉ cầu mong một sự tha thứ từ Wendy mà thôi.

Wendy muốn đưa tay lên, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đến động lòng người của Irene lúc này. Wendy muốn làm việc đó thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể em sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi thì Irene của em sẽ vỡ tan như bọt bong bóng mất. Nhưng, tất cả cũng chỉ là Wendy muốn, lại không dám làm, không thể làm. Và, lẽ đương nhiên là Wendy đã không làm.

- Có những việc đã qua thì là đã qua. Cho dù là chị, em, hay bất cứ ai ở đây cũng không thể thay đổi được. Vậy nên đừng cố gắng làm gì, đừng tự tạo thêm khó khăn và áp lực cho bản thân nữa.
Wendy khẽ lắc lắc đầu em, lạnh nhạt nói.

- Chị biết chị không thể thay đổi quá khứ. Seungwan àh, chị không cố để thay đổi quá khứ, chị chỉ đang thay đổi hiện tại và cố gắng thay đổi tương lai của chúng ta thôi.
Irene lại tiến thêm vài bước về phía Wendy, cố kéo gần khoảng cách của cả hai lại với nhau, giọng như van nài, nói.

Wendy mất đến vài chục giây chìm trong im lặng, chìm vào mớ suy nghĩ rối như bòng bong của em. Wendy muốn, là thật sự rất muốn bản thân có thể mềm lòng, có thể bỏ mặc tất cả để ôm lấy Irene, giữ chặt lấy chị ở bên cạnh. Nhưng, cuộc đời lại quá giỏi trong việc trêu đùa Wendy, quá giỏi trong việc khiến cho em trở nên đáng thương đến cùng cực như thế này.

- Về đi. Mọi người về hết đi. Em cần được nghỉ ngơi.
Wendy thở hắt ra, giọng điệu càng lúc lại càng lạnh nhạt hơn.

Vừa nói dứt câu thì Wendy xoay lưng bỏ đi. Để mặc một Irene đang khổ đau đến tột cùng, đang khóc đến quặn thắt ruột gan. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một Irene như thế này, một Irene yếu đuối... đến mức thắt lòng.

Ngay khi Wendy vừa lướt qua người mình, Seulgi đã liền ngay lập tức nắm chặt lấy khuỷu tay bạn mình, giữ Wendy ở lại, và nói:

- Seungwan, đủ rồi. Ngừng ở đây thôi. Tớ và tất cả mọi người ở đây hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu là không muốn trở thành gánh nặng, không muốn mọi người phải đau lòng vì cậu. Nhưng, Seungwan àh, làm ơn đi, để bọn tớ được làm những việc này cho cậu. Irene unnie đã có thể buông bỏ quá khứ rồi, chị ấy đã nhận ra sai lầm, và đang rất cố gắng để sữa chữa nó. Cậu cũng nhìn thấy mà, chị ấy đã đau lòng đến thế rồi mà...

- ĐỦ RỒI KANG SEULGI. Cậu đưa mọi người về đi. Chuyện của tớ, từ nay cậu đừng xen vào nữa.
Wendy lạnh lùng cắt ngang lời Seulgi, ngữ điệu hoàn toàn rất khó chịu.

- Seungwan, tớ biết cậu chỉ là đang chịu sự chi phối của cái thứ chết tiệt ở trong đầu cậu thôi. Seungwan của tớ không phải như thế này, Seungwan của tớ không phải người lạnh lùng như vậy...
Seulgi đầy đau lòng nói.

Wendy đột nhiên phản ứng lại lới lời của Seulgi một cách gay gắt. Hành động quá nhanh của Wendy khiến cho tất cả mọi người bị bất ngờ chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

Lời Seulgi còn chưa kịp hoàn tất thì Wendy đã xoay người lại, nắm lấy cổ áo của Seulgi mà kéo lên, ánh mắt đục ngầu như thú dữ rình mồi, gằn lên rõ ràng từng chữ:

- CÂM MIỆNG ĐI KANG SEULGI.

Chỉ trong một tích tắc, chỉ trong một cái nháy mắt, Wendy đã có thể nhận ra được sự mất kiểm soát của bản thân. Vội vàng buông lỏng cánh tay đang siết chặt cổ áo của Seulgi ra, loạng choạng lùi về phía sau vài bước chân như thể muốn tách rời bản thân em khỏi những người mà em thương yêu. Wendy biết rõ tình trạng của mình, em rất rõ tình trạng của em đang ngày càng tồi tệ hơn, tệ đến mức Wendy thậm chí không thể kiểm soát cơn giận của em trước cả Seulgi. Tất cả những gì Wendy có thể làm lúc này là tránh xa mọi người nhất có thể, giữ khoảng cách an toàn nhất có thể trước những người mà em yêu thương.

Không quá khó để Seulgi nhận ra được những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu Wendy lúc này. Wendy càng lùi về phía sau, Seulgi lại càng tiến tới gần bạn của mình hơn. Cho tới khi Wendy không còn có thể lùi xa hơn được nữa, cho tới khi lưng của em đụng vào bức tường phía sau, và phải dừng lại. Seulgi chầm chậm tiến gần hơn về phía Wendy, vòng tay qua ôm chặt lấy Wendy của em, như thể em sợ rằng nếu nới lỏng, em sẽ đánh mất người bạn này, sẽ để lỡ mất người quan trọng nhất trong cuộc sống của em.

- Không sao mà, Seungwan àh, không sao rồi. Không phải lỗi của cậu mà, là do cậu đang ốm thôi, là do cậu đang bị bệnh thôi. Tớ biết cậu hành động như vậy chỉ là do cậu đang bị bệnh thôi, cậu không cố ý như vậy mà...

Không đợi đến lúc Seulgi hoàn tất câu nói, Wendy nhẹ đẩy Seulgi ra, nhìn thẳng vào mắt Seulgi, liên tục lắc đầu và nói:

- Đừng nói như thể cậu biết rõ mọi thứ. Seulgi àh, cho dù có hay không khối u này thì đây cũng là quyết định của tớ.

- Không phải. Seungwan, không phải đâu.
Seulgi giữ chặt lấy tay Wendy, nói trong nước mắt.

Wendy đột nhiên thấy đầu em đau như búa bổ, một cảm giác nhói đau đột ngột ập đến khiến bản thân em không thể kiểm soát được. Tay đưa lên ôm chặt lấy đầu mình, Wendy hoàn toàn không còn nhận biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, mọi thứ trước mắt em chỉ còn là một màu trắng xóa. Cơn đau đang hành hạ Wendy đến mức em thậm chí không thể đứng vững nữa. Trượt dài bản thân đổ gục xuống sàn, Wendy lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu một cách đau đớn.

- Seungwan àh/Wendy àh...

Những âm thanh kêu gào tên mình cứ thế vang lên, nhưng Wendy lại không thể kiểm soát được đầu óc của mình. Em thậm chí còn chẳng nghe rõ, chẳng cảm nhận được mọi người đang nói gì, họ đang làm gì nữa.

Mất khoảng một thời gian mất đi hoàn toàn kiểm soát, Wendy dần lấy lại tỉnh táo, em dần lấy lại thị lực, thính giác và cả cảm giác của mình. Chớp chớp mắt của mình, lắc mạnh đầu để níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại, Wendy nhìn thấy sự hoảng loạn, sự lo lắng tột cùng mà mọi người đang hướng về em. Đây chính là điều mà Wendy không muốn thấy nhất, là lý do để em đẩy xa mọi người khỏi mớ rối ren này của em. Nhưng, xem ra, với sự kiên trì đến mức này của mọi người thì Wendy sẽ phải hoàn toàn thất bại rồi.

- Seungwan àh... mũi cậu... SEUNGWAN CẬU ẤY ĐANG CHẢY MÁU...
Seulgi đột nhiên trợn to hai mắt nhìn Wendy, rồi quay đầu lại, hét lên với mọi người.

Wendy nghe rõ ràng được những lời mà Seulgi vừa nói, tay đưa lên chạm vào mũi mình, cảm giác được gì đó ươn ướt, nhìn thì thấy là máu. Wendy ngước mắt lên nhìn mọi người, lại lần nữa cảm giác nhói lòng đó lại xâm chiếm lấy Wendy khi thấy sự lo lắng của mọi người... và... sự hoảng loạn của Irene...

Cơn đau lại ập tới một lần nữa, Wendy lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hai mắt lờ đờ rồi nhòe dần đi. Cố gắng lắc thật mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo nhưng bất thành, Wendy đưa tay lên nắm chặt lấy áo Seulgi, kéo cậu ấy sát về phía mình, thều thào nói gì đó, rồi gục hẳn lên vai Seulgi.

Mọi người đầy lo lắng và hoảng sợ khi nhận ra Wendy đang dần mất đi ý thức, Joy là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhẹ đẩy Seulgi ra, đặt Wendy nằm cố định xuống nền đất, kiểm tra sơ bộ tình trạng của Wendy.

Trong lúc Joy đang khám cho Wendy thì đột nhiên Wendy mở đôi mắt đang lừ đừ, chẳng còn chút tỉnh táo nào của mình ra. Giọng nói ngắt quãng, thều thào gọi tên:

- Joohyun... B-Bae Joohyun...

Hai tay Wendy vô thức đưa lên, quờ quạng như thể đang tìm kiếm gì đó. Irene ngay lập tức tiến gần về phía Wendy, giữ chặt lấy tay em, áp bàn tay đang dần lạnh đi của em áp lên má chị, nói trong giàn giụa nước mắt:

- Seungwanie, chị đây. Chị đang ở đây.

- Joo-Joohyun... em xin lỗi... e-em... em yêu chị... đừng... đừng đi đâu cả... em mệt rồi... em ngủ một lát... chỉ một lát thôi...
Seungwan khó khăn nói từng chữ trong vô thức.

Mọi thứ trước mắt Wendy tối dần đi, hai mắt em cũng cứ vậy mà nhắm dần lại. Cơn đau như xé toạc não bộ của Wendy cũng theo đó mà mất dần, Wendy mệt rồi, em cần được nghỉ ngơi. Và, Wendy quyết định... sẽ để bản thân được nghỉ ngơi... Sẽ không còn tổn thương, không còn đau đớn, cũng không còn phải cố gắng chịu đựng... Wendy cứ vậy nhắm mắt, bỏ lại mọi thứ và nghỉ ngơi.










Kết truyện như thế này cũng ổn áp phết, phải không ạh???

Continue Reading

You'll Also Like

66K 5.9K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
65.6K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
714K 80.3K 104
Couple: PondPhuwin, GeminiFourth, JoongDunk Văn án: Hôm đó, truyền thông đưa tin bộ ba sát thủ khét tiếng nhất thế giới mang mật danh DK, PW, G từ Lo...
154K 9.2K 149
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...