Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 67

750 73 9
By KLNg146

Wendy trở mình, khó khăn lắm mới gượng ngồi dậy được sau một giấc ngủ hiếm hoi. Tay bóp thật mạnh lên đầu, nơi đang nhức như búa bổ, Wendy chợt nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại rồi thực hiện một cuộc gọi đi.

- Tiền bối, ngày mai có thể gặp nhau một lát không?

- Uhm. Chị cũng vừa định gọi cho em. Thuốc của em đã có rồi. Fany vừa về hôm qua, gặp ở nhà chị không tiện cho lắm, ngày mai chị sang nhà em, được chứ?

- Được ạh. Vậy gặp tiền bối sau.

- Wendy... hmm... em...

- Sao ạh?

- Em vẫn ổn chứ?

- Em ổn mà. Phiền tiền bối phải lo lắng cho em rồi.

- Không phiền. Được rồi, nói qua điện thoại không tiện lắm. Gặp lại em sau nhé.

- Vâng. Chào tiền bối. Cho em gửi lời hỏi thăm đến Fany unnie nhé.

Wendy đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tay day day lấy hai thái dương, cơn nhức đầu kéo tới khiến Wendy phải nhăn mặt vì đau đớn. Wendy chống hai tay xuống giường, gượng đứng lên, đi vào phòng tắm.

Quay trở ra với bộ dạng trông dễ nhìn hơn hẳn, Wendy nhìn vào đồng hồ, nhận ra đã gần tới giờ hẹn, Wendy đi ra ngoài nhà bếp, nấu chút gì đó ăn lót bụng rồi còn đi đến bệnh viện.

.

.

- Wendy, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chú biết gần đây xảy ra quá nhiều việc, nhưng...
Viện trưởng đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn Wendy, nói.

- Con nghĩ kỹ rồi ạh. Con muốn được nghỉ ngơi, thời gian qua con cũng làm việc quá sức rồi. Nghiên cứu cũng đã hoàn thành, bên phía Hội đồng Y học Quốc tế cũng đã thông qua, rất sớm sẽ công bố trước báo giới, việc trả lời phỏng vấn con sẽ giao lại cho Joy. Cũng đã đến lúc con nên dành thời gian cho bản thân, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Wendy mỉm cười, cắt ngang lời Viện trưởng.

- Wendy, chú biết chuyện này chú không nên can thiệp, nhưng chú cũng cần phải nói cho con biết. Thật ra con và mấy đứa đã hiểu lầm rồi. Joohyun và con bé Jennie không phải mối quan hệ như mấy đứa đã nghĩ.
Viện trưởng ngập ngừng nói.

- Như thế nào ạh? Bọn con đã hiểu lầm gì ạh?
Wendy khó hiểu, cũng là có chút khó chịu khi nghe đến cái tên Jennie.

Cũng đã 5 ngày, từ sau cái lần chạm mặt ở quán bar. Đã 5 ngày từ sau cái lần Wendy không kìm chế được cơn giận mà ra tay với Jennie. Wendy rõ ràng biết bản thân là đã quá nóng giận, đã làm ra cái chuyện không nên làm. Nhưng, Wendy vẫn là không muốn nhắc đến Jennie.

- Joohyun và Jennie chỉ là bạn bè, chỉ là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ thôi. Con bé Jennie đã có người yêu, cả hai đã yêu nhau được 4 năm rồi. Lần này quay về Hàn Quốc là để chuẩn bị kết hôn.
Viện trưởng vội giải thích.

Wendy có chút sững sờ, có chút bất ngờ trước những thông tin mà Viện trưởng vừa nói. Mất đến vài chục giây để chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Wendy sau khi lấy lại tỉnh táo, nhẹ nở nụ cười với Viện trưởng và nói:

- Mọi chuyện chẳng còn liên quan gì đến con nữa ạh. Con có việc phải đi rồi. Xin phép Viện trưởng.

Wendy đứng lên, cúi gập người chào một cách cung kính trước vị Viện trưởng mà em vô cùng quý trọng. Vừa đi được vài bước thì đã phải ngừng lại vì giọng Viện trưởng nói một cách kiên quyết:

- Wendy, chú sẽ cất lại lá đơn từ chức này. Chú xem như con nghỉ phép dài hạn. Khi nào cảm thấy thoải mái thì quay lại.

Wendy chưa vội trả lời, cũng không xoay người lại nhìn Viện trưởng. Trên môi em chợt nở một nụ cười, nhưng thay vì là một nụ cười hài lòng thì nó lại là một nụ cười đầy chua xót. Wendy vẫn quay lưng lại với Viện trưởng, em sợ nếu đối mặt, Viện trưởng sẽ nhận ra được tâm tư của em, nhẹ giọng nói:

- Chỉ e là... con không thể quay trở lại được. Vậy nên, đừng quá hi vọng.

Vừa nói dứt lời thì Wendy mở cửa, nhanh chóng rời khỏi phòng của Viện trưởng.

Rảo bước dọc hành lang bệnh viện, Wendy chầm chậm từng bước chân, cố gắng lưu nhớ tất cả những kỷ niệm ở nơi này, dù là ký ức tốt đẹp hay tồi tệ.

- Trưởng khoa Son.

Wendy xoay người về hướng âm thanh vừa phát ra đó, nhận ra là Jennie. Wendy hít thở sâu rồi nhẹ cúi đầu chào Jennie. Sau những gì mà Viện trưởng đã nói, Wendy biết mình nợ Jennie một câu xin lỗi, và nếu bây giờ Wendy không nói, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội.

- Gặp trưởng khoa ở đây thì tốt quá, tôi nhận được tin trưởng khoa đang nghỉ phép, còn đang không biết bằng cách nào gặp được trưởng khoa.
Jennie đi lại gần Wendy, mỉm cười thân thiện, nói.

- Trùng hợp thật, tôi cũng muốn gặp bác sĩ Kim.
Wendy cũng mỉm cười đáp lại.

- Vậy chúng ta vào phòng làm việc của tôi có được không?
Jennie lên tiếng hỏi.

Wendy sau đó đi theo Jennie vào bên trong phòng của em ấy. Ngồi xuống ghế, nhận lấy ly nước từ Jennie, Wendy khẽ bật cười và nói đùa:

- Bác sĩ Kim không phải xem tôi là bệnh nhân mà chẩn đoán bệnh chứ?

- Không. Em hôm nay muốn gặp chị với tư cách là bạn bè, ý em là bạn của Bae Irene. Em nghĩ có một số chuyện cần phải giải thích rõ với chị, Wendy unnie. Hmm... em có thể gọi như vậy không? Ý em là chị ổn khi em gọi chị là Wendy unnie chứ?

- Uhm. Cứ gọi thế nào mà em thoải mái thôi.
Wendy nhẹ gật đầu, đáp lời.

- Vậy, Wendy unnie, vào thẳng vấn đề nhé. Thật ra em nghĩ chị và mọi người đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và Irene unnie rồi. Em và chị ấy chỉ là bạn bè, có chút thân thiết, nhưng không phải dạng mà mọi người nghĩ. Có thể là do em ở nước ngoài khá lâu, nên cách hành xử có chút không đúng mực, gây ra sự hiểu lầm với mọi người.
Jennie giải thích một cách cặn kẽ.

- Chị biết. Chị vừa gặp Viện trưởng, chú ấy đã nói mọi chuyện rồi. Đó là lý do mà chị muốn gặp em, chị cần phải nói với em một câu xin lỗi.
Wendy giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, nói.

- Không cần xin lỗi đâu ạh. Ai trong trường hợp của chị cũng sẽ tức giận như vậy mà. Thật ra thì cô gái hôm đó đi cùng em là Kim Jisoo, chị ấy là một luật sư. Bọn em đã hẹn hò 4 năm rồi. Lần này em quay về Hàn Quốc không phải là vì Irene unnie, em là vì Jisoo, chị ấy muốn quay về đây sống và làm việc. Em đã quyết định sẽ cưới chị ấy làm vợ, nên vợ em ở đâu thì em phải ở đó. Thật không ngờ lại khiến mọi người hiểu lầm sâu hơn.
Jennie tiếp tục với lời giải thích của mình.

- Dù sao thì chị cũng phải nói câu này. Xin lỗi vì hôm đó đã nặng tay với em như vậy. Cho dù có như thế nào thì việc chị ra tay với em vẫn là chị đã sai. Chị thật lòng xin lỗi em. Và, chị cũng muốn nói lời chúc mừng em và luật sư Kim.

- Wendy unnie, em không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của chị và Irene unnie, vì dù sao em cũng là bác sĩ của chị ấy. Nhưng với tư cách là bạn bè, em nghĩ chắc chị đã biết lý do vì sao chị ấy mặc kệ mọi người hiểu lầm cũng không muốn giải thích. Irene unnie, chị ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân. Em sẽ cố gắng hết sức giúp chị ấy phục hồi. E-em...

- Jennie, chị thật sự biết ơn vì em đã giúp Joohyun unnie. Nhưng, giữa chị và chị ấy đã không còn mối liên quan nào. Em không cần phải nói những chuyện này với chị.
Wendy lên tiếng cắt lời Jennie.

- Wendy unnie...
Jennie định nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Wendy, đành phải ngừng lại.

- Jennie, chị còn có hẹn nên xin phép em nhé.
Wendy đặt ly nước lên bàn, ngước mắt nhìn Jennie, nói.

- Àh vâng. Em đã làm phiền chị rồi.
Jennie đứng lên theo Wendy, nói.

- Không có gì mà. Chị cũng muốn gặp em còn gì. Vậy... chào em nhé.

- Vâng. Chào chị, Wendy unnie.
Jennie nói rồi tiễn Wendy ra cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa, Wendy đột nhiên xoay người lại, nhìn Jennie, rồi nhẹ giọng nói:

- Jennie, nếu có thể, em hãy chăm sóc cho Joohyun unnie, được chứ?

- Vâng. Em sẽ.
Jennie trả lời ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ gì.

- Cảm ơn em. Hi vọng có cơ hội gặp lại em.
Wendy mỉm cười, nói.

Không chờ để cho Jennie kịp nói gì, Wendy đã ngay lập tức xoay lưng rời đi. Bỏ lại Jennie còn đang suy nghĩ rất nhiều về những lời Wendy vừa nói. Jennie cảm thấy thật kỳ lạ, là một bác sĩ tâm lý, Jennie cảm thấy những lời Wendy vừa nói như thể là những lời căn dặn của một người trước khi đi xa vậy.

.
.

Đợi đến khi Irene đã ngồi xuống ghế, Jennie mở nắp chai nước, nhẹ đẩy về phía Irene, nhìn chị mỉm cười và hỏi:

- Sắc mặt chị tệ quá. Chị không ngủ được sao?

- Uhm. Công việc ở công ty khá nhiều.
Irene lãnh đạm trả lời.

- Là do công việc... hay còn có lý do nào khác?
Jennie nheo mắt, nhìn Irene và thẳng thắn hỏi.

Irene không trả lời câu hỏi của Jennie, chị thậm chí còn né tránh ánh nhìn của Jennie. Irene dựa hẳn về phía sau, bắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực, cố trưng ra cái vẻ lãnh đạm, bình thường nhất có thể.

Jennie mặc dù là một bác sĩ tâm lý trẻ, nhưng có thể nói là giỏi nhất nhì Hàn Quốc hiện nay, mặc dù vậy, em vẫn phải thừa nhận một sự thật rằng cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của Irene. Cho dù đã rất cố gắng, nhưng Jennie vẫn rất khó khăn trong việc nhìn thấu tâm tư của Irene.

- Irene unnie, chị nghĩ sao về việc em đã nói trước đó? Việc đến gặp Bae Joo Won?
Jennie lên tiếng, phá vỡ sự im lặng quá mức trong phòng.

Irene ngước mắt lên nhìn về phía Jennie, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi khi nghe đến cái tên Bae Joo Won. Đã rất nhiều lần Jennie đề nghị Irene đến gặp Bae Joo Won. Jennie cho rằng Irene cần phải đối mặt với nguyên do của mọi sự rắc rối thì mới có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Nhưng Irene vẫn luôn từ chối, chị cho rằng đó thật sự chẳng giúp ích gì cho chị, gặp ông ta chỉ khiến cho bản thân chị khó buông bỏ quá khứ hơn thôi.

- Irene unnie, em biết chị nghĩ gì. Nhưng, nếu chị không đủ can đảm đối diện với quá khứ, sao có thể đủ mạnh mẽ để bước tiếp trong tương lai. Chị muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng, chị trước tiên phải tìm đến người tạo ra nút thắt đó đã.
Nhận ra sự im lặng thường thấy của Irene mỗi khi em đề cập đến vấn đề này, Jennie lại lần nữa kiên trì giải thích.

Jennie đột nhiên đứng lên, cởi bỏ áo blouse của em rồi treo nó lên giá. Jennie đi lại chỗ Irene, ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ mỉm cười và nói:

- Buổi nói chuyện giữa bác sĩ Kim và bệnh nhân Bae kết thúc ở đây. Giờ thì em lấy tư cách là bạn bè nói chuyện cùng chị nhé. Irene unnie, lúc sớm em vừa gặp và có nói một vài câu với trưởng khoa Son, Wendy unnie đấy.

Vừa nghe đến cái tên Wendy, Irene liền nghiêng đầu nhìn Jennie, biểu cảm trên mặt trong tích tắc liền bị lộ ra. Jennie khẽ mỉm cười khi nhận ra chỉ cần nhắc tới cái tên Wendy thì em liền có thể lột bỏ đi một phần trong cái vỏ bọc mạnh mẽ của Irene.

- Em sao lại gặp Wendy?
Irene cố giữ cho tông giọng của chị bình thường nhất có thể, hỏi.

- Chỉ là tình cờ thôi. Em và chị ấy đã giải quyết hiểu lầm hôm đó.

Jennie đột nhiên ngừng lại lời em đang nói để quan sát phản ứng của Irene. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jennie, Irene thật sự đã bị lay động, chị thật sự đã bị động tâm bởi con người đó, người tên Wendy.

- Irene unnie, em hiểu vì sao chị không giải thích khi mọi người hiểu lầm em và chị. Nhưng, chị đang nghĩ sai vấn đề rồi. Cả việc chị cố gắng để rời bỏ Wendy unnie cũng là một sai lầm lớn nữa. Những thứ chị đang nghĩ, đang làm là sai lầm. Chị là đang tự tổn thương bản thân và tổn thương luôn cả người mà chị yêu.
Jennie đều đều giọng, nói.

- Chị có thể làm gì? Cái cảm giác khi nhìn thẳng vào mắt em ấy, khi nhớ lại tất cả những thứ mà em ấy đã phải chịu đựng, cảm giác đó tồi tệ đến mức nào... chẳng ai có thể hiểu cả. Cái cảm giác khi phải sống và chịu sự ám ảnh của quá khứ đeo bám chị rõ hơn ai hết, và chị cho dù có phải chết cũng không muốn em ấy phải sống như chị.
Irene lần đầu tiên thẳng thắn nói về những thứ chị đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

Từng lớp một vỏ bọc mà Irene dày công dựng lên lần lượt bị gỡ bỏ. Irene không còn lựa chọn nào khác, chẳng ai có thể hiểu chị, chẳng ai có thể biết được chị đã phải trải qua những gì, chẳng ai biết được chị đang đau lòng đến mức nào, đã phải đấu tranh như thế nào. Lựa chọn rời xa Wendy, lựa chọn tổn thương em đã đạt đến giới hạn của Irene, đã giết dần giết mòn chị rồi. Nhưng Irene thật hết cách rồi, kiên trì giữ Wendy ở lại bên cạnh, chị sẽ chỉ kéo dài thêm nỗi đau của em.

- Chị thật sự cho rằng những thứ chị đang làm sẽ khiến cuộc sống của chị và cả Wendy unnie tốt đẹp hơn sao?
Jennie rất thẳng thắn hỏi.

Irene giữ im lặng, chị không biết, càng không thể trả lời câu hỏi của Jennie. Irene đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể sống tiếp, sẽ chẳng thể có được cuộc sống tốt đẹp nếu không có Wendy bên cạnh. Còn Wendy thì sao? Em sẽ có được cuộc sống tốt hơn chứ? Irene không biết, chị hoàn toàn không biết. Irene đã từng tin rằng chỉ cần rời xa chị, Wendy sẽ có thể buông bỏ quá khứ và tiếp tục cuộc sống, một cuộc sống không còn khổ đau và bất hạnh. Nhưng, cho tới bây giờ, tất cả những gì chị thấy, chị nghe, chị cảm nhận được khi nhìn thấy Wendy chỉ gói gọn trong một chữ "ĐAU".

- Irene unnie, đến gặp Bae Joo Won đi, cởi bỏ nút thắt trong lòng chị.
Jennie vẫn rất kiên quyết với đề nghị của em.

---------------

Tiếng chuông cửa vang lên, Wendy như thể đã chờ từ sớm, liền đứng lên đi ra mở cửa. Đứng nép sang một bên để Taeyeon đi vào bên trong nhà, Wendy sau đó đi vào bếp rồi quay trở ra với hai ly nước trái cây trên tay, đưa một ly về phía Taeyeon rồi nói:

- Tiền bối, phiền chị rồi.

- Việc nên làm mà. Thuốc của em đây. Mà kết quả kiểm tra hôm qua thế nào rồi? Có còn mất kiểm soát tâm trạng không?
Taeyeon nhẹ mỉm cười, trả lời.

Taeyeon đặt ly nước xuống bàn, lấy từ trong túi mình một lọ thuốc rồi đưa cho Wendy. Sau đó chị bắt chéo chân, dựa hẳn về phía sau, hướng ánh mắt mình về phía Wendy chờ đợi.

Wendy khẽ bật cười, uống một ngụm nước, rồi đặt ly xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Taeyeon, sau đó đều đều giọng giải đáp thắc mắc của chị:

- Tiền bối biết kết quả rồi còn gì. Trưởng khoa Baek chắc đã thông báo cho chị rồi.

- Chị muốn nghe từ em, vì em là bác sĩ giỏi nhất thế giới.
Taeyeon nghiêm túc nói.

- Em hôm qua đã nộp đơn thôi việc ở Reve rồi. Sắp tới em cũng sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
Wendy phớt lờ đi điều mà Taeyeon muốn biết, nói sang chuyện khác.

- Em đã quyết định rồi sao?
Taeyeon tắt đi nụ cười, hỏi.

- Vâng. Mọi việc ở đây đã ổn thỏa hết rồi, cũng đã đến lúc em phải giải quyết dứt điểm nó. Chị biết không thể để lâu được mà.
Wendy vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lời.

- Wendy àh... em có nghĩ rằng mọi người cần...
Taeyeon đột nhiên giảm hẳn âm lượng trong câu nói.

- Không. Họ đã có quá đủ phiền muộn rồi, những muộn phiền mà em mang lại. Tiền bối, bí mật này chị phải giúp em giữ kín.
Wendy cắt ngang lời Taeyeon, nói.

Taeyeon im lặng, không thể nói gì để trả lời Wendy. Chị thật sự muốn từ chối, muốn thay đổi quyết định của Wendy, nhưng lại chẳng thể đưa ra được lý do để thuyết phục em. Vậy nên, ngoài việc giữ im lặng, ngoài việc ở bên cạnh Wendy lúc này, Taeyeon không biết bản thân có thể làm gì khác hơn cho hậu bối yêu quý này của chị.

- Wendy, chị không biết phải nói gì, cũng không biết khuyên em thế nào. Chị... xem ra là tiền bối tồi tệ nhất rồi.

- Không phải. Chị là tiền bối mà em quý trọng nhất, trước kia, bây giờ và sau này cũng không thay đổi.
Wendy vô cùng nghiêm túc trong lời nói.

- Chị có thể làm gì khác cho em không, Wendy?
Taeyeon thoáng buồn, hỏi.

- Tiền bối đã giúp em rất nhiều rồi.
Wendy chồm tới, vỗ nhẹ lên tay Taeyeon và nói.

Wendy và Taeyeon trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Taeyeon phải rời đi vì có hẹn ăn trưa với Tiffany.

Cùng thời điểm đó, tại nhà của Irene, Seulgi lúc này đang ngồi ở ghế sofa, đối diện với chị. Seulgi siết chặt hai tay em lại với nhau như thể bản thân sắp chết đến nơi vì lo lắng.

- Kang Seulgi, em muốn nói gì với chị?
Irene đặt ly nước xuống bàn, lãnh đạm lên tiếng.

- Àh... em... hmmm thì... Irene unnie, chị có thể suy nghĩ lại có được không? Về chuyện li hôn đấy?
Seulgi khó khăn lắm mới nói ra được tâm tư của em.

Irene không vội trả lời câu hỏi của Seulgi. Ngồi xuống ghế đối diện Seulgi, Irene nheo mày nhìn em, rồi từ tốn trong ngữ điệu, đáp lời Seulgi:

- Kang Seulgi, đây là chuyện riêng của chị và Seungwan và...

- Em biết là em không nên xen vào. Nhưng... Irene unnie, Seungwan thật sự không ổn chút nào. Cậu ấy... em không biết phải giải thích thế nào cho chị hiểu, nhưng, cậu ấy kỳ lạ lắm. Cậu ấy không còn là Son Seungwan mà chúng ta biết nữa.
Seulgi cắt ngang lời Irene, nói.

Irene khẽ chau mày trước những lời mà Seulgi vừa nói. Không phải là Irene không nhận ra, Wendy của chị thay đổi thế nào sao chị lại không nhận ra được. Chỉ là Irene cố phớt lờ đi nó mà thôi, chỉ là chị sợ bản thân sẽ thật sự mềm lòng nên mới vờ như không biết gì mà thôi.

Irene không phải là không lo lắng trước sự thay đổi của Wendy, nhưng, chị chẳng thể làm gì khác hơn. Nếu bây giờ mà mềm lòng, bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự cố gắng để đẩy Wendy ra khỏi cuộc sống đầy bất hạnh của chị sẽ đổ sông đổ biển hết.

Tất cả những thứ mà Irene làm, tất cả những gì mà chị muốn bây giờ chỉ là mong muốn sẽ trả lại cho Wendy một cuộc sống bình thường nhất, một cuộc sông an yên nhất có thể.

- Irene unnie, chị chắc vẫn nhớ bản thân còn nợ em một yêu cầu? Em có thể sử dụng nó bây giờ không? Chị có thể...
Seulgi nhẹ giọng lên tiếng.

- Không. Mọi người có thể không hiểu, nhưng em sao lại có thể không hiểu chứ? Kang Seulgi, chị vẫn luôn tin rằng em là người duy nhất hiểu lý do vì sao chị phải đi đến bước này. Nhưng có vẻ như chị đã sai rồi.
Irene cắt ngang lời Seulgi, ngay khi em còn chưa kịp hoàn tất lời thỉnh cầu của mình thì Irene đã liền lạnh lùng từ chối.

- Em hiểu. Vì hiểu nên mới im lặng suốt thời gian qua. Irene unnie, em cũng đã từng nghĩ giống chị, đã từng tin rằng những thứ chị làm là đúng đắn, là tốt nhất cho Seungwan... và cho cả chị nữa. Nhưng, Irene unnie, tất cả những chuyện xảy ra đã chứng minh cho em thấy rằng cả em và chị đều đã phạm sai lầm. Cả hai chúng ta đang mắc phải sai lầm rất lớn. Irene unnie, em và chị, chúng ta cần phải sữa chữa sai lầm này trước khi quá muộn.
Seulgi đi lại chỗ Irene, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt chị, nắm chặt lấy tay chị, nói như nài nỉ.

Irene hoàn toàn không biết bản thân phải nói gì để phản bác lại lời Seulgi. Vì thực tế thì ngay từ giây phút gặp lại Wendy, chị đã nhận ra quyết định lần này, những cố gắng của chị là sai lầm rồi. Chỉ là... Irene quá cứng đầu, chị tự ép bản thân phải chôn kín những suy nghĩ kia.

- Irene unnie, những thứ em và chị cho là đúng đắn chỉ đang biến cuộc sống của chị và Seungwan thành địa ngục mà thôi. Nó chẳng có chút nào tốt đẹp như chúng ta đã nghĩ cả. Vậy nên, em xin chị, hãy dừng lại thôi.
Seulgi càng nói thì lại càng siết chặt tay của Irene hơn.

- Chị... còn có thể dừng lại sao?
Irene hoàn toàn cởi bỏ bộ giáp hoàn hảo và mạnh mẽ của chị trước Seulgi, đầy đau lòng hỏi.

- Irene unnie, chị có thể mà. Vì Seungwan, vì cả bản thân chị nữa, ngừng lại thôi. Cả chị và cậu ấy đều không thể sống tốt nếu mất đi đối phương. Vậy nên, đừng buông tay nhau có được không.
Seulgi gật mạnh đầu em, nói như thể em hoàn toàn chắc chắn.

Seulgi lấy từ túi áo của mình chiếc điện thoại. Mở lên một video được lưu trong máy rồi đưa về phía Irene và nói:

- Thứ này em có được từ CCTV của trại giam nơi Bae Joo Won bị giam giữ. Seungwan đã đến gặp ông ta... 1 tháng sau khi chị rời khỏi Hàn Quốc.

Irene tay run rẩy nhận lấy điện thoại từ Seulgi. Khó khăn lắm chị mới có thể bấm vào nút phát video.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Wendy ngồi xuống ghế, cách Bae Joo Won một lớp kiếng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự oán hận trong mắt em.

- Ánh mắt này là gì vậy? Cứ như cô sẽ ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi hài lòng lắm. Mà Joohyun đâu? Cô lại giấu con bé ở đâu rồi? Con bé lẽ ra nên có mặt ở đây. Tôi mò muốn biết vẻ mặt của cô và con bé khi phải đưa ra chọn lựa.
Bae Joo Won bật cười một cách thỏa mãn, nói.

- Tại sao ông lại làm thế này? Sao lại làm thế với chúng tôi?
Wendy có chút mất kiểm soát trong giọng nói.

- Vì cô đã làm hư con gái tôi. Nó là tác phẩm hoàn hảo nhất mà tôi đã tạo ra. Tại vì cô mà nó đã biến chất.
Bae Joo Won vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị, đều đều giọng nói.

- Con gái ông... là một tác phẩm sao?
Wendy bất mãn trong giọng nói.

Bae Joo Won bật cười điên loạn, kề sát mặt mình vào tấm kiếng ngăn cách, rồi trưng ra vẻ mặt biến thái, nói:

- Nó chẳng giống tôi gì nhỉ. Là do tôi phẫu thuật nhiều nên mới không giống, chứ mắt, mũi, miệng của nó đều di truyền từ tôi. Vẻ ngoài cho tới cả linh hồn, tất cả là tác phẩm mà tôi chăm chút tạo nên.

- Joohyun không phải đồ vật của ông. Chị ấy là con người, không phải tác phẩm. CHỊ ẤY LÀ CON NGƯỜI.
Wendy đầy tức giận, hét lên.

Bae Joo Won trở nên mất kiểm soát, đầy giận dữ đập mạnh hai tay lên kiếng. Hai sĩ quan cảnh sát phải giữ thật chặt lấy ông ta, cảnh cáo nếu còn tiếp tục sẽ kết thúc cuộc viếng thăm này của Wendy và tống ông ta trở lại phòng biệt giam. Bae Joo Won vờ như bản thân đã bình tĩnh, ngồi trở lại ghế, chờ đến khi hai sĩ quan cảnh sát trở về vị trí, ông ta trợn mắt, trưng ra cái vẻ mặt đáng sợ của mình, gằn lên từng chữ với Wendy:

- Cô cứ làm vậy nên con bé mới bị phá hủy. Mọi tác phẩm thất bại đều phải bị hủy bỏ.

Bae Joo Won lại đột nhiên cười điên loạn, lắc lắc đầu mình rồi tiếp tục nói:

- Tôi cũng không muốn làm tới mức này vì thấy tiếc công sức đã bỏ ra. Thay vào đó, tôi sẽ cho cô một cơ hội, hãy chạy thật xa như trước kia, tránh xa Bae Joohyun nhất có thể.

- Không. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.
Wendy ngay lập tức lên tiếng đáp trả.

Bae Joo Won cười hắt ra như thể ông ta biết rõ câu trả lời của Wendy. Ông ta không chút nhún nhường, liền nói:

- Tôi biết ngay cô sẽ nói vậy. Cũng chẳng sao, Joohyun đã biết tôi chính là người giết mẹ cô, Bae Joohyun của ngày xưa cũng sẽ sớm quay về. Rốt cuộc hai người cũng không thoát khỏi vòng ác duyên lẩn quẩn này.

- Cuối cùng, cái kết mà ông muốn... là thế này à?
Wendy nghiến chặt hai hàm, cố giữ bình tĩnh, nói.

- Chính xác.
Bae Joohyun lớn tiếng nói.

Bae Joo Won lúc này lại bật cười điên loạn, nụ cười vô cùng thỏa mãn. Sự có mặt của Wendy hôm nay đã chứng minh cho ông ta thấy rằng bản thân ông ta đã thành công trong việc hủy hoại cuộc sống của cả Wendy và Irene. Điều này khiến ông thỏa mãn, khiến ông hoàn toàn hài lòng.

- Từ bỏ đi.
Wendy đầy lãnh đạm, nói.

Lời Wendy nói khiến Bae Joo Won tắt ngấm nụ cười của mình. Mở to hai mắt một cách khó hiểu, trưng ra vẻ mặt khó đoán, hỏi lại:

- Từ bỏ cái gì?

- Cái kết cục chết tiệt mà ông mơ đó sẽ không xảy ra đâu. Vì tôi sẽ không từ bỏ Bae Joohyun.
Wendy đầy kiên quyết trong lời nói.

- Chết tiệt thật. Trời ạ.
Bae Joo Won thở dài.

Bae Joo Won lắc lắc đầu mình, rồi nhướng người về phía trước, kề sát mặt ông ta vào tấm kiếng, vô cùng bình tĩnh, nói:

- Cho dù mẹ cô chết là vì nó? Nghe thử không? Thú vị lắm đấy. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ cô là ở căn biệt thự đó, bà ta là bạn thân của người vợ ngu ngốc của tôi. Bà ta là một kẻ quá nhiều chuyện, bà ta lẽ ra sẽ không phải chết nếu không nhiều chuyện. Có muốn biết vì sao tôi đã không dùng cách thức của mình để giết bà ta không? Là vì mẹ của cô không xứng để trở thành một trong những tác phẩm hỏng để tôi hủy bỏ.

Bae Joo Won kết thúc câu nói và bật cười thật to. Những lời này của Bae Joo Won càng khiến cho Wendy thêm oán hận. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, không để cho ông ta thành công thấy được vẻ mặt tức giận của mình, Wendy vô cùng bình tĩnh đáp trả:

- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy mà ông cho rằng tôi sẽ rời xa Joohyun sao? Bae Joo Won, để tôi nói cho ông biết, tất cả những thứ này là do ông gây ra VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỔ LỖI CHO JOOHYUN CỦA TÔI. Mọi chuyện là do ông gây ra, mọi tội lỗi là do ông gây nên, hậu quả cũng phải do một mình ông gánh lấy. Bae Joohyun chẳng liên quan gì tới tất cả những việc này. Vậy nên tôi mới nói ông bỏ cái ý nghĩ những chuyện thế này có thể khiến tôi rời bỏ Joohyun đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Ông hãy sống nốt quãng đời còn lại của mình ở đây và sám hối cho những thứ mình đã gây ra đi.

Lời nói vừa dứt, Wendy liền lập tức đứng lên, lạnh lùng xoay lưng định rời khỏi nơi đó ngay. Cái cảm giác khi phải đối mặt với Bae Joo Won, cùng ông ta ở một chỗ, cùng hít thở chung bầu không khí với ông ta khiến cho Wendy thấy ngột ngạt và buồn nôn.

Tay Wendy vừa chạm tới tay cầm cửa, thì ở phía bên kia vách ngăn, Bae Joo Won đã đứng lên, đập mạnh vào cửa kiếng và hét ầm lên:

- Mày có thể không cam lòng, không chịu buông tay. Nhưng, Bae Joohyun thì có. Con bé chắc chắn sẽ không thể nào quên được, con bé sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, con bé sẽ rời bỏ mày. Rồi cả hai sẽ phải chết dần chết mòn trong cái vòng lẩn quẩn nghiệt duyên này. Tin tao đi. Cả hai đứa bây sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc được.

Wendy lạnh lùng mở cửa rồi rời khỏi đó ngay lập tức, mặc cho Bae Joo Won đang điên loạn và gào thét phía sau lưng, mặc cho những lời ông ta nói có khiến cho tâm trạng Wendy trở nên tồi tệ đến mức nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn video vừa chấm dứt cũng là lúc Irene không còn có thể kìm nén cảm xúc của chị hơn nữa. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, càng lúc lại càng nhiều hơn, càng lúc lại càng không thể ngừng lại.

Seulgi nhướng người lên, ôm chặt lấy Irene và nhẹ vỗ về, trấn an chị. Seulgi cũng để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống, nhẹ giọng nói:

- Irene unnie, đừng ép bản thân phải khổ sở hơn nữa, đừng khiến Seungwan phải đau lòng hơn nữa. Đã đến lúc chị phải trở về rồi, quay về bên Seungwan, có được không?

- Chị... còn có thể sao? Seungwan, em ấy... em ấy đã chấp nhận ký vào đơn li hôn, em ấy đã... đồng ý buông bỏ rồi.
Irene nức nở nói.

Càng nói thì Irene lại càng đau lòng, càng lúc lại càng rúc sâu mặt chị vào lòng Seulgi hơn. Nước mắt của Irene đã làm ướt cả một mảng lớn trên áo Seulgi. Hai tay Irene nắm chặt lấy gấu áo của Seulgi khiến cho nó nhàu nhĩ, biến dạng đến mức khó coi.

Nhận ra người chị mà bản thân hết mực yêu thương đang nức nở trong lòng mình, đang khóc đến tê tâm liệt phế, đang đau lòng đến xé nát ruột gan, Seulgi không tài nào có thể cầm lòng được. Càng lúc lại càng siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Irene mà vỗ về chị. Seulgi ước gì bản thân có thể vì Irene mà gánh chịu giúp chị hết thảy những thương tổn, những bất hạnh mà chị đang mang.

- Em không biết vì sao Seungwan lại đồng ý ký vào đơn li hôn đó. Nhưng tin em đi, Seungwan vẫn còn rất yêu chị. Không, căn bản là cậu ấy chưa từng ngừng yêu chị. Vậy nên, chị vẫn còn, chúng ta vẫn còn có thể sửa chữa sai lầm này.

.
.

Wendy sau khi có cuộc gặp mặt và trò chuyện với Taeyeon thì nhận được điện thoại của bà Choi, bà muốn Wendy ghé qua nhà để cùng bà ăn trưa. Wendy đương nhiên không thể từ chối, và cũng biết rõ lý do vì sao bà Choi lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này.

Bữa trưa diễn ra rất ấm cúng với rất nhiều món ngon, lẽ đương nhiên toàn bộ món ăn đều là những món mà Wendy thích. Lúc này bà Choi và Wendy đang thưởng thức trà và trái cây tráng miệng ở bên ngoài phòng khách. Bà Choi nhẹ mỉm cười nhìn về phía Wendy, rồi hỏi:

- Viện trưởng Kim có báo với mẹ rằng con đã nộp đơn xin thôi việc ngày hôm qua?

- Vâng ạ.
Wendy đặt tách trà xuống bàn, hướng ánh mắt nhìn về phía bà Choi, mỉm cười, nhẹ gật đầu và trả lời.

- Tại sao vậy?
Bà Choi hỏi thẳng vào vấn đề mà bà quan tâm nhất lúc này.

- Nghiên cứu đã hoàn thành, ở bệnh viện bây giờ cũng đã ổn định, Joy và Rosie có thể đảm đương mọi việc ở khoa ngoại. Con chỉ là muốn tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thôi.
Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn bà Choi và nhẹ giọng giải thích.

- Con sẽ rời khỏi Hàn Quốc sao?
Bà Choi rất nhạy bén, hỏi.

- Vâng ạ.
Wendy thật thà trả lời.

- Con định đi đâu? Đi trong bao lâu?
Bà Choi vẫn là rất lo lắng, hỏi.

- Con chưa có kế hoạch cụ thể. Mẹ cũng không cần lo lắng như vậy, con sẽ thường xuyên giữ liên lạc với mọi người, được chứ.
Wendy tiến lại gần chỗ bà Choi, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bà, nhẹ vỗ lên tay bà, rồi lên tiếng trấn an.

- Đi bao xa cũng được, bao lâu cũng không thành vấn đề. Mẹ chỉ muốn biết Seungwan của mẹ đang ở đâu, làm gì, và có khỏe mạnh hay không là đủ rồi.
Bà Choi nhẹ xoa đầu Wendy, nói.

Wendy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời của em đối với câu hỏi của bà Choi.

Wendy đột nhiên ôm chầm lấy bà Choi, siết thật chặt vòng tay của em, nhẹ vuốt ve lưng của bà. Mất vài chục giây như vậy Wendy rời ra khỏi cái ôm, ngước lên nhìn bà Choi, nắm chặt lấy tay bà và căn dặn:

- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Định kỳ phải đến bệnh viện khám tổng quát. Có bất cứ gì khác thường phải báo với Joy, được chứ? Còn nữa, mẹ phải thường xuyên ra ngoài, cùng Seulgi đến trung tâm thể thao để vận động, sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mẹ.

- Được được. Sau này mẹ có quên thì con nhắc là được mà.
Bà Choi vỗ vỗ lên tay Wendy, mỉm cười dịu dàng, nói.

Wendy không nói gì, cũng không có bất cứ biểu hiện nào muốn đáp lại lời bà Choi vừa nói với em.

"Chỉ sợ con không còn cơ hội để nhắc mẹ." Những lời này Wendy chỉ có thể chôn chặt tận đáy lòng mình mà vĩnh viễn không thể nói ra.

- Seungwan, chuyện của con và Joohyun... mẹ... mẹ xin lỗi vì đã không thể giúp gì được... mẹ...
Bà Choi trở nên ấp úng, khó khăn để nói ra những lời này.

- Con đã đồng ý li hôn. Joohyun unnie chắc sẽ sớm hoàn tất những thủ tục còn lại... sớm thôi.
Wendy nở một nụ cười gượng gạo, nói.

- S-sao... sao có thể? Seungwan àh...

Bà Choi hết sức kinh ngạc trước những thứ mà Wendy vừa nói. Bà Choi định nói gì đó, nhưng lại thôi khi nhìn thấy nỗi đau đang dần hiện rõ trong ánh mắt của Wendy. Đứa trẻ này của bà vẫn luôn đáng thương như vậy, bao nhiêu năm qua đi, những tưởng đứa trẻ này đã có thể có được hạnh phúc viên mãn, nhưng, cuộc đời này hết lần này đến lần khác vùi dập Wendy của bà. Bà Choi chẳng thể nào quên được ánh mắt ngập trong hạnh phúc, nụ cười rực rỡ hơn hết thảy ánh mặt trời nào bà từng chứng kiến của Wendy vào cái ngày em kết hôn với Irene. Và bà chẳng thể nào quên được những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi mà Wendy và Irene có được sau khi kết hôn với nhau. Thế nhưng, ông trời lại thật bất công khi lần nữa thử thách cả hai đứa trẻ đáng thương của bà.

- Li hôn cũng tốt. Cả con và chị ấy đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ đừng quá lo nghĩ, được chứ?
Wendy giữ nguyên nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng an ủi bà Choi.

Bà Choi không thể nói được gì, cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của Wendy và Irene, nên bà chỉ có thể nói:

- Mẹ chỉ muốn con biết rằng Son Seungwan con mãi là đứa con mà mẹ thương yêu. Mẹ sẽ luôn ở đây mỗi khi con cần một nơi để trở về và dựa vào. Seungwan à, thế nào cũng được, mẹ vẫn luôn ủng hộ con.

Continue Reading

You'll Also Like

156K 9.3K 151
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
23.5K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
34K 3.7K 68
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...