Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 58

710 70 1
By KLNg146

Đã được 3 ngày kể từ lúc xảy ra tai nạn không may khiến Wendy phải gặp nguy hiểm. Tình trạng sức khoẻ của Wendy đã tốt lên rất nhiều, trưởng khoa Im đã đồng ý để cho Wendy chuyển vào phòng bệnh thường ngày hôm nay. Vì bệnh tình của Irene đang trở nặng, lại thêm phần mọi việc gần như đi quá xa, đã vượt ngoài tầm kiểm soát và có thể giấu diếm hơn, nên mọi người buộc phải để cho người lớn trong nhà là bà Choi và ông bà Kang biết chuyện đã xảy ra với Irene. Ông bà Kang và bà Choi vô cùng lo lắng cho Irene, và đã trách mắng mấy đứa nhỏ rất nhiều vì đã giấu ông bà. Đặc biệt là bà Choi, bà rất lo lắng cho tình trạng của Irene, bà sợ Irene sẽ lại một lần nữa giam bản thân vào cái thế giới u ám và đơn độc như trước kia.

Ông bà Kang và bà Choi mặc kệ lời khuyên của mấy đứa nhỏ, ngày ngày đến thăm Wendy và túc trực bên giường bệnh của Irene. Mọi người đều rất cố gắng nói chuyện với Irene, nhưng vẫn thất bại trong việc khiến cho Irene mở miệng và để tâm đến mọi việc xung quanh chị. Irene vẫn phản kháng lại với mọi người, vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, vẫn tự giam bản thân trong một thế giới chỉ có riêng mình chị một cách cô độc.

Wendy vừa thấy Seulgi, Joy, Lisa và Rosé mở cửa phòng đi vào thì lập tức đi lại chỗ Seulgi, nắm lấy vai bạn mình, hỏi:

- Seulgi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết Joohyun unnie thế nào và đang ở đâu chưa? Đã mấy ngày rồi tớ không gặp chị ấy, tớ thật sự lo đến phát điên rồi.

Seulgi bị Wendy tra khảo ngay khi vừa đặt chân vào, đảo mắt mình nhìn sang Joy, nhẹ thở dài, rồi đẩy vai Wendy ngồi trở lại giường bệnh. Seulgi kéo ghế sát lại, ngồi xuống bên cạnh giường Wendy, hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm giọng mình kể lại đầu đuôi mọi việc đã xảy ra cho Wendy nghe.

- Kang Seulgi, chuyện lớn như vậy cậu lại giấu tớ? Joohyunie, chị ấy thế nào rồi? Bị thương có nặng không?
Wendy tức giận, nắm chặt lấy hai vai Seulgi, có phần căng thẳng, hỏi.

- Seungwan, bình tĩnh lại có được không. Chính vì sợ cậu thế này nên không thể nói với cậu. Lúc đó cậu lại đang nằm trong phòng cách ly, sống chết chưa rõ thế nào, tớ làm sao để cậu biết chuyện đã xảy ra với Irene unnie.
Seulgi vỗ nhẹ lên tay Wendy đang đặt trên vai mình, nhẹ thở dài, đáp lời.

- Được. Tớ hứa sẽ bình tĩnh. Nói đi, Joohyun unnie thế nào rồi? Chị ấy sao lại không vào thăm tớ?
Wendy nhẹ gật đầu, cố hít thở sâu, giữ bình tĩnh, hỏi.

- Irene unnie... chị ấy... chị ấy đang nằm viện... tình trạng... khá phức tạp...
Seulgi ấp úng, cố gắng lựa lời giải thích với Wendy về tình trạng của Irene.

- Cậu đang nói gì vậy, gấu? Nói rõ hơn xem nào, vợ tớ thế nào rồi?
Wendy bắt đầu sốt ruột khi thấy phản ứng lúc này của Seulgi. Cố không dồn ép bạn mình quá, đặt hai tay lên vai Seulgi, vỗ nhẹ, rồi nhẹ giọng hơn, hỏi.

- Viện trưởng bảo Irene unnie gặp chấn động mạnh. Chị ấy bây giờ lại tự giam bản thân vào thế giới cô độc trước kia, chị ấy không chịu mở miệng nói bất cứ gì, cũng không quan tâm gì đến xung quanh. Chị ấy bây giờ như một cái xác không hồn, không cảm xúc, cũng chẳng có tý phản ứng gì với cuộc sống này.
Seulgi nghiến chặt hai hàm răng, đầy bất lực, một hơi nói hết tình trạng của Irene cho Wendy biết.

Wendy buông thỏng hai tay, chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Wendy lúc này thì vô cùng kinh ngạc. Trái với dự đoán của mọi người, Wendy không hề hoảng loạn, cũng không làm ầm lên, em chỉ ngồi thừ ra đó, có chút bần thần, chìm vào suy nghĩ riêng của em.

Mất khoảng vài ba phút, Wendy đột nhiên thở hắt ra, ngước lên nhìn Seulgi, rồi nhẹ giọng yêu cầu:

- Đưa tớ đến gặp chị ấy.

Seulgi định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị Wendy cướp lời:

- Làm ơn đi. Tớ thật sự muốn gặp chị ấy.

Seulgi nhận ra được sự kiên quyết trong ánh mắt Wendy và giọng điệu đầy bất lực của bạn mình, không thể làm gì khác hơn, đành phải gật đầu đồng ý, rồi nói:

- Tớ đưa cậu đến gặp chị ấy. Nhưng cậu phải hứa là không được làm điều gì ngốc nghếch, không được gây tổn hại cho bản thân. Seungwan, Irene unnie rất cần cậu, bọn tớ cũng cần cậu nữa.

Wendy gật mạnh đầu mình như một sự đảm bảo với Seulgi. Wendy hiểu rất rõ Seulgi là đang rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của em, càng hiểu rõ rằng hơn ai hết, Seulgi đang rất đau lòng, đang cảm thấy bản thân bất lực đến thế nào khi chỉ có thể nhìn những người mà Seulgi yêu thương đang bị tổn thương. Wendy đột nhiên chồm tới, ôm chặt lấy Seulgi, vỗ nhẹ lên vai bạn mình, nhẹ giọng trấn an:

- Cảm ơn cậu. Đừng tự trách mình, được chứ. Cậu biết cậu chẳng có lỗi gì cả. Cậu đã làm hết sức mình rồi. Gấu, không có cậu, tớ và Joohyun unnie thậm chí không biết còn gặp rắc rối cỡ nào nữa. Vậy nên, đừng tự trách bản thân nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi, thật sự là rất tốt rồi.

Seulgi lúc này gần như đã không còn kiểm soát tâm trạng của mình hơn được nữa, gục mặt vào vai Wendy, nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống. Vòng tay qua ôm chặt hơn Wendy, Seulgi cố nuốt ngược nước mắt, nói:

- Là tại tớ không đủ tốt. Là tại tớ đã lơ là cậu và Irene unnie. Tớ thậm chí còn chẳng thể làm gì để bảo vệ cậu và chị ấy. Tớ thậm chí chỉ có thể đứng đó trơ mắt ra nhìn cậu và chị ấy hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Là tại tớ chưa đủ tốt.

Wendy nhẹ đẩy Seulgi ra, đưa tay lên lau đi nước mắt của bạn mình, nhẹ mỉm cười, rồi đầy yêu thương xoa đầu Seulgi, lắc đầu mình, nói:

- Đã quá tốt rồi. Seulgi àh, cậu có biết tớ đã từng muốn bỏ cuộc, tớ đã từng mệt đến mức sẵn sàng để đi theo ba mẹ tớ, nhưng chính lúc đó, tớ lại nghe được giọng của cậu, tớ đã nghe rất rõ cậu hét lên rằng "Yah, con chuột ngốc kia, cậu mà dám bỏ tớ và mọi người ở lại, tớ thề sẽ xuống tận địa ngục để tìm cho ra cậu và lôi cậu trở về". - Wendy nhại lại y chang giọng điệu của Seulgi, rồi nắm chặt lấy tay bạn mình, nói tiếp - Kang gấu, tin tớ đi, cậu thật sự đã làm rất tốt rồi. Cậu có biết suốt mấy ngày tớ ở phòng cách ly, mặc dù rất lo lắng cho Joohyun unnie, nhưng vì sao tớ chưa từng một lần hỏi cậu không? Là vì tớ tin tưởng cậu sẽ thay tớ chăm sóc tốt cho vợ của tớ. Seulgi àh, cậu thật sự đã làm rất tốt, cậu đã và vẫn sẽ luôn làm rất tốt.

Seulgi lúc này vì lời nói của Wendy mà tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Seulgi đã không còn quá tự trách bản thân sau bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. Seulgi đã có thể dần buông xuống tảng đá nặng đang đè lên tim Seulgi suốt bao ngày qua. Gật mạnh đầu mình, ngước lên nhìn Wendy, rồi nhẹ nở nụ cười với bạn mình. Seulgi và Wendy lại im lặng nhìn nhau, không cần nói gì, cả hai cùng nhau mỉm cười. Cả hai hiểu nhau và biết rõ nhau đến mức chẳng cần dùng đến ngôn ngữ vẫn có thể dễ dàng biết ý nhau. Đối với Wendy và Seulgi, đôi lúc ngôn từ là quá vô dụng khi chỉ cần nhìn thoặc thậm chí chỉ cần đối phương thở thôi thì người kia cũng đã có thể nhanh chóng hiểu được rồi.

- Giờ thì cậu đưa tớ đến gặp vợ của tớ được rồi chứ, gấu mít ướt?
Wendy lau đi nước mắt còn đọng lại trên má Seulgi, mỉm cười trêu chọc.

- Con chuột chết nhà cậu câm mồm đi. Đi theo tớ.
Seulgi hất tay Wendy ra, đứng lên chỉnh lại trang phục cho thẳng thớm, lấy lại vẻ cool ngầu thường thấy, nói.

Wendy và những người còn lại trong phòng không khỏi buồn cười trước thái độ đáng yêu của Seulgi, nhưng lại chỉ dám cười thầm trong bụng. Joy tiến tới, đan tay em vào tay Seulgi, nhỏ giọng thì thầm bên tai chị:

- Vợ của em thật là đáng yêu quá đi mất.

Seulgi chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại lời Joy vừa nói. Nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, Seulgi nhướng mày hỏi:

- Cậu muốn tự đi hay tớ giúp cậu đẩy xe lăn?

- Điên sao? Tớ sao lại cần đến xe lăn. Tớ tự đi được.
Wendy ngay lập tức phản ứng mạnh lại câu hỏi của Seulgi.

Cả phòng lúc này không nhịn được nữa trước độ đáng yêu của đôi bạn thân bá đạo Wenseul, liền bật cười thật to. Rosé đan tay em vào tay Lisa, rồi vừa cười, vừa nói:

- Mới sáng sớm mà hai chị đã tấu hài rồi. Đi thôi, chúng ta cùng sang thăm Irene unnie. Em còn phải quay lại với công việc nữa.

- Đúng đấy. Tranh thủ đi, em và Rosie còn phải đi làm nữa đấy.
Joy chợt nhớ ra bản thân cũng phải quay lại với công việc, liền nắm lấy khuỷu tay Seulgi lắc mạnh, nói.

Cả hội sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Wendy, cùng nhau đi sang phòng bệnh của Irene để thăm chị.

Wendy vừa định đẩy cửa đi vào bên trong thì đột nhiên cửa mở ra, bà Choi hết sức ngạc nhiên khi thấy Wendy đang đứng trước cửa phòng của Irene, liền hỏi:

- Seungwan, sao... con lại ở đây?

- Mẹ... con đến thăm Joohyun unnie.
Wendy cũng có chút giật mình, trả lời.

- Seungwan, sức khoẻ của con bây giờ không tiện để gặp con bé đâu. Con về phòng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa rồi tới thăm Joohyun.
Bà Choi kéo cửa phòng phía sau, cố gắng ngăn cản ý định của Wendy, nheo mắt ra hiệu với Seulgi và Lisa.

- Seulgi đã nói hết mọi chuyện với con rồi. Sức khoẻ của con cũng rất tốt. Mẹ để con vào gặp vợ mình đi, con thật rất muốn gặp chị ấy. Chỉ một lúc thôi cũng được.
Wendy giọng nài nỉ.

Bà Choi thờ dài, đành phải chấp thuận với yêu cầu của con dâu khi mà Wendy đã nài nỉ đến mức này. Nhẹ gật đầu mình, bà Choi căn dặn Wendy:

- Thôi được rồi. Nhưng con phải hứa với mẹ là phải giữ gìn sức khoẻ của mình, con bây giờ không thể có chuyện gì được.

Wendy bắt đầu nhận ra rõ ràng tính chất nghiêm trọng của sự việc khi lần lượt hết người này đến người kia yêu cầu em giữ bình tĩnh. Wendy gần như lờ mờ đoán được tình trạng của vợ em thật sự là rất tệ, là rất nghiêm trọng.

Wendy cố kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ rối tung, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhẹ gật đầu mình tỏ ý đã hiểu và nhớ rõ lời căn dặn của bà Choi, nói:

- Con hứa. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn mẹ thật sự mệt mỏi quá rồi.

Bà Choi gật đầu mình đồng ý, rồi quay sang nói với Seulgi, Joy, Lisa và Rosé:

- Giúp cô để mắt đến hai đứa nhé. Cô về đây.

Mọi người cúi đầu chào bà Choi, rồi đợi bà đi khuất hẳn, mới quay sang mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh của Irene.

- Joohyun unnie, em đến thăm chị đây.
Joy cố tỏ ra vui vẻ, hào hứng reo lên, rồi ngồi xuống giường, ôm lấy Irene, nói.

Irene mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Joy có đang làm gì hay nói gì, Irene vẫn tuyệt đối trung thành với im lặng và biểu cảm không cảm xúc.

- Irene unnie, là em Rosie đây. Chị hôm nay thấy thế nào rồi?
Rosé cũng ngồi xuống bên cạnh Joy và Irene, nắm lấy tay Irene, hỏi.

Đáp lại lời Rosé chỉ là một sự im lặng và thờ ơ của Irene. Lisa và Seulgi cũng đi lại, ngồi xuống phía bên kia giường, cố gắng hướng ánh mắt Irene nhìn về phía cả hai nhưng hoàn toàn thất bại. Cho dù Seulgi và Lisa có cố gắng thế nào, thậm chí là cho dù có đứng trước mặt chắn tầm nhìn của chị thì chị cũng chẳng mảy may quan tâm.

- Joohyunie.
Wendy đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người giật mình.

Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Wendy, Joy lúc này chợt nhớ ra, kéo tay Rosé đứng dậy cùng, rồi nheo mắt ra hiệu cho Seulgi và Lisa đi về phía sau, tạo khoảng không cho Wendy và Irene.

Wendy chầm chậm bước chân mình, đi lại về phía trước mặt Irene, nhẹ ngồi xuống sát bên cạnh chị. Wendy cố gắng gây sự chú ý của em lên Irene, nhưng hoàn toàn thất bại. Irene vẫn ánh mắt vô hồn dán chặt về phía vô định ngoài cửa sổ, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Wendy nhích người ngồi sát lại Irene hơn, áp bàn tay ấm nóng của em lên gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của chị. Irene đột nhiên có phản ứng, chị né tránh sự ấm áp đột ngột, nghiêng đầu mình tránh khỏi bàn tay của Wendy. Vẫn không chịu bỏ cuộc, Wendy càng áp chặt hai bàn tay mình lên mặt chị, kéo chị phải nhìn thẳng vào em, nói trong bất lực:

- Joohyunie, là em, Son Seungwan đây.

Irene phản ứng mạnh hơn, cố né tránh Wendy hơn. Wendy lại càng ghì chặt lấy chị hơn, ép chị phải đối diện trực tiếp với em. Irene vùng mạnh để thoát khỏi Wendy nhưng bất thành, điều đó khiến Irene như phát điên lên, chị hét to lên, đẩy mạnh Wendy ra khỏi người mình. Ánh mắt Irene dần đục ngầu, trông vô cùng đáng sợ, Irene mạnh tay tát vào mặt Wendy, vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm kẹp của Wendy.

Wendy vẫn không bỏ cuộc, chồm tới ôm chặt lấy chị, mặc kệ chị đang vùng vẫy, mặc kệ chị đang đấm mạnh vào người mình. Wendy lúc này thật rất đau lòng, thật lo lắng muốn điên lên khi nhìn thấy Irene trong tình trạng này. Wendy chưa từng dám nghĩ đến Irene của em sẽ rơi vào tình trạng nghiêm trọng thế này, Wendy chưa từng thấy Irene của em trong tình trạng thế này. Càng đau lòng thì Wendy lại càng siết chặt vòng tay của em hơn, cho dù có phải đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần thế này thì em vẫn quyết giữ chặt lấy chị, ôm chặt lấy chị như thế này.

Irene cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng tay Wendy, chị vô thức phát điên, cắn mạnh lên vai Wendy đến mức chảy máu. Nhưng Wendy vẫn kiên quyết không rời chị dù chỉ một chút. So với nỗi đau trong lòng thì nỗi đau thể xác này chẳng đáng là gì đối với Wendy cả.

Nhìn thấy máu đang thấm dần loang lỗ trên vai áo Wendy, Seulgi định đi lại thì bị Joy ngăn cản lại. Joy kéo tay Seulgi lùi hẳn về phía góc phòng, siết chặt lấy bàn tay của Seulgi, thì thầm vào tai chị:

- Em biết Seul đang lo lắng cho Wendy unnie, nhưng cứ để mặc họ đi. Bây giờ ngoại trừ Wendy unnie ra, không ai có thể giúp được Joohyun unnie cả. Seul không thấy Joohyun unnie đang dần lấy lại cảm giác sao? Chị ấy bắt đầu có phản ứng rồi, đây là một dấu hiệu khá tốt.

Rosé cũng nắm tay Lisa, kéo cả hai đi lại chỗ Seulgi và Joy đang đứng, nhẹ gật đầu đồng ý với Joy, quay sang nói với Seulgi và Lisa:

- Joy unnie nói đúng đấy. Irene unnie đang có phản ứng lại, mặc dù là có chút tiêu cực, nhưng vẫn là một dấu hiệu đáng mừng.

Seulgi và Lisa đành bất lực quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đầy lo lắng cho sức khoẻ của Wendy, nhưng vì lời của Joy và Rosé nói cũng có lý, nên cả hai chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc mặc kệ Wendy và Irene.

Ở phía bên kia, Irene vẫn nghiến chặt răng mình cắn mạnh lên vai Wendy đến mức miệng chị cũng bắt đầu dính đầy máu của Wendy. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi Irene, vị tanh tưởi của máu thấm cả đầu lưỡi của chị, khiến chị nhăn mặt, dần buông lỏng hàm răng của mình ra. Chớp chớp mắt mình, nhìn lấy vết thương nơi bả vai Wendy, hơi thở bắt đầu gấp gáp dần, mắt ánh lên sự hoảng loạn khi nhìn thấy máu đang dần ướt cả một mảng vai áo của Wendy, Irene mấp máy môi mình, khẽ bật thốt lên những thứ khó hiểu:

- Không... không phải tôi... tôi không cố ý... đừng chết... làm ơn... đừng chảy máu nữa... không phải tôi... là ông ấy ép tôi... làm ơn... đừng mà...

Wendy đẩy nhẹ người Irene ra, nhìn thẳng vào chị một cách đầy lo lắng. Nhận ra Irene đang hoàn toàn hoảng loạn, chị hai tay ôm chặt lấy đầu mình lắc mạnh, rồi liên tục nói ra những thứ không đầu đuôi kia, Wendy nắm chặt lấy hai vai chị, lay mạnh chị, lớn tiếng nói:

- Joohyunie, nhìn em đi. Là em, Seungwan của chị đây. Joohyunie, là em đây. Em là Son Seungwan.

Irene gần như hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình lắc mạnh, rồi tiếp tục nói những thứ khó hiểu kia. Wendy ra sức hơn, lay mạnh hơn và hét lớn:

- Joohyunie, bình tĩnh lại. Nghe em nói đây, chị không làm gì sai cả, chị nghe rõ không, chị không phải, chị không phải kẻ giết người. Là ông ta ép chị, chị lúc đấy chỉ là một đứa trẻ, là ông ta cầm tay và ép buộc chị giết người. Chị không làm gì sai cả. Em xin chị đấy, bình tĩnh lại đi. Joohyunie, em xin chị, làm ơn nghe em nói, làm ơn đi.

Ngoại trừ Seulgi đã biết rõ mọi chuyện ra, Joy, Lisa và Rosé gần như chết lặng khi nghe được những lời mà Wendy vừa nói với Irene. Mọi người vẫn luôn biết Irene từng bị giam cầm bởi ba của chị, từng bị ông ép buộc trở thành một bản sao hoàn hảo của ông, nhưng điều mà mọi người không dám và chưa từng ngờ tới rằng Irene đã từng bị ông ép phải giết người.

Nước mắt Joy đột nhiên rơi xuống, em cảm thấy đau lòng và xót xa thay cho người chị của mình, em lại càng thấy thương Irene hơn, càng quyết tâm bảo vệ và chăm sóc cho chị nhiều hơn. Lấy tay lau đi nước mắt của mình, Joy cố kìm chế cảm xúc của mình, Joy muốn bản thân phải thật mạnh mẽ để những ngày tháng sau này có thể che chở cho Irene của em.

Ở phía bên kia, Irene như dần buông lỏng bản thân hơn, dần trở nên bình tĩnh hơn khi nghe được những lời của Wendy. Chị chầm chậm ngước mặt lên, ánh mắt dần di chuyển về phía Wendy, rồi đột nhiên Irene như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng khủng khiếp. Nhẹ chớp chớp mắt mình, đưa tay áp lên mặt Wendy, Irene cố gắng nhẹ nhất có thể vuốt ve gương mặt của em, như thể chị sợ nếu mạnh tay em sẽ tan vỡ mất. Irene nhẹ nở một nụ cười, rồi nước mắt vô thức rơi xuống, thì thào trong sự kiệt sức:

- Seungwan... Wannie àh... chị lại mơ về em rồi... nhưng, sao giấc mơ này lại thật đến như vậy... chị có thể cảm nhận được hơi ấm của em, còn có thể chạm vào em thế này... Wannie àh, chị đã sợ lắm... chị thật sự rất sợ... phải làm sao đây... chị... chị không muốn biến thành... quái vật... chị không giống ông ta... chị không muốn trở thành ông ta...

Wendy nắm chặt lấy bàn tay của chị đang áp trên mặt em, nhẹ hôn lên đó, rồi mỉm cười với chị, nói:

- Joohyunie, chị không có mơ. Là thật, là em đây, là Son Seungwan của chị đây. Joohyunie àh, em đang thật sự ở đây với chị, chị nhìn xem, đây không phải là mơ đâu.

- Wannie, đây đúng là thật sao? Là chị không phải đang nằm mơ? - Irene ngừng lại, đưa tay chạm lên ngực trái của Wendy, cảm nhận được nhịp tim em đang đập rất rõ ràng, nhận ra đây hoàn toàn là thật, Irene nhẹ thở phào, rồi nói tiếp - Đúng là thật rồi. Chị có thể cảm nhận được nhịp tim của em. Wannie, thật tốt là em đã tỉnh lại. Chị đã rất lo lắng, chị đã rất sợ hãi, chị sợ sẽ mất đi em, và... chị... chị đã sợ rằng bản thân sẽ trở thành ông ta... Wannie, chị đã thật sự rất sợ, chị không... chị không muốn đâu... chị không muốn giống ông ta...
Irene giọng nhỏ dần, nói.

- Joohyunie, chị phải tin em, chị không phải ông ta, chị không bao giờ trở thành ông ta. Seulgi và Lisa đã kể hết mọi chuyện cho em rồi, chị nhìn xem, chị đã không giết chết hắn ta, chị chưa từng có ý định giết hắn. Chị không phải một kẻ máu lạnh, chị càng không bao giờ là một kẻ như ông ta.

Wendy vừa nói dứt câu, thì vội áp môi em lên môi chị, đẩy nụ hôn đi sâu hơn sau bao ngày gian khổ đầy tổn thương và đau lòng. Wendy nhẹ nhàng hôn Irene, trao cho chị mật ngọt của tình yêu, cố dùng nụ hôn của em để trấn an tinh thần của chị, và cũng là để giải toả bao nhớ nhung và lo lắng của em dành cho chị.

Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí cạn kiệt, vòng tay ra phía sau, giữ chặt lấy phía sau cổ chị, Wendy để trán chị tựa lên trán em, nhẹ nở nụ cười, ôn nhu nói:

- Chị đã khiến em nhớ đến phát điên, rồi lo lắng đến chết được khi chị chẳng thèm đoái hoài đến em, chị thậm chí còn chẳng chịu nhìn đến em. Chị có biết rằng suốt mấy ngày qua chị như một người vô hồn, chị không có chút phản ứng nào với mọi người xung quanh, chị chẳng buồn quan tâm đến ai hay bất cứ cái gì, chị đã giam bản thân mình trong cái thế giới đầy cô độc của chị. Chị khiến mọi người lo lắng đến kiệt sức, chị vừa rồi khiến em sợ đến mức tưởng như tim không thể đập được. Joohyunie, em xin chị, đừng như vậy thêm bất cứ lần nào nữa có được không?

Irene hoàn toàn kinh ngạc trước những thứ mà Wendy vừa nói với chị, đảo mắt một lượt khắp phòng, nhận ra Seulgi, Joy, Lisa và Rosé đang nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, Irene hướng ánh mắt lần nữa về phía Wendy, nhận ra vai em đang chảy máu, liền vô cùng lo lắng, hỏi:

- Seungwan, em đang bị thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Wendy lúc này mới cảm thấy đau nhói ở bả vai, nghiêng đầu sang nhìn vết thương của mình, rồi bật cười, cố gắng trấn an Irene:

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Chị đừng lo lắng quá.

- Nhẹ sao? Máu thấm ướt cả một mảng lớn trên áo em rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy Wannie?
Irene vẫn rất lo lắng, hỏi Wendy.

- Hmm... thì... vừa nãy... em... em cố ôm chặt chị... khiến cho chị hoảng loạn... và... hmm...
Wendy không biết phải trả lời Irene thế nào để chị không thấy có lỗi và khó chịu, cứ ấp úng mãi không thành câu.

- Nên chị đã khiến em bị thương thế này?
Irene hoàn tất câu nói của Wendy bằng câu hỏi gần như quá rõ ràng câu trả lời của mình.

Wendy không nói gì, chỉ nhìn vào mắt chị bằng cặp mắt hết sức lo lắng. Irene nhẹ thở dài, vuốt ve gương mặt đầy hoang mang của em, nhẹ giọng nói:

- Wannie, chị xin lỗi. Chị không biết, cũng không nhớ bản thân đã thế nào và làm những gì. Điều cuối cùng mà chị nhớ được là chuyện đã xảy ra với chị và Joy ở trong nhà vệ sinh cùng với trưởng khoa Lee. Còn những việc sau đó, chị không có bất cứ ký ức nào. Nhưng nhìn vào sự lo lắng của mấy đứa kia, và cả vết thương trên vai em, chị đoán mọi việc thật sự rất nghiêm trọng.

Wendy gật đầu mình thay cho câu trả lời của em. Nắm chặt lấy hai tay Irene, Wendy nhẹ giọng nói:

- Không nhớ thì thôi, đừng tự ép bản thân mình.

Irene nhẹ gật đầu mình đồng ý với những thứ mà Wendy nói. Chị quay đầu về phía mấy đứa em của chị đang đứng ở góc phòng, nhẹ nở nụ cười, rồi nói:

- Mấy đứa định đứng ở đó suốt sao? Chị cũng không có ý định ăn thịt mấy đứa, không cần phải sợ như vậy.

Nhận được lời nói của Irene, Joy là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo sớm nhất, vội chạy nhanh đến chỗ chị, ngồi xuống bên cạnh chị, rồi ôm chầm lấy chị
Vòng tay của Joy càng siết chặt hơn sau mỗi từ em nói ra:

- Joohyun unnie, chị cuối cùng cũng đã quay lại. Chị đã nhận ra em rồi. Thật tốt quá. Chị có biết em đã lo lắng đến mức nào, đã khóc nhiều ra sao suốt mấy ngày qua không. Joohyun unnie, em không biết đâu, ngày tháng sau này chị phải đền bù lại cho em. Còn nữa, chị sau này cho dù có phát điên hay có thế nào, cũng nhất định không được quên em. Chị nhất định phải nhớ rõ cái tên Park Sooyoung và nhớ thật kỹ khuôn mặt của em.

Irene bật cười trước sự nhõng nhẽo đầy đáng yêu của Joy, chị vòng tay qua đáp lại cái ôm của Joy, nhẹ vuốt ve lưng em, khẽ nói bên tai em:

- Chị xin lỗi Sooyoung. Chị đã khiến em phải lo lắng và hoảng sợ rồi. Ngoan. Sẽ không có lần sau, chị hứa đấy.

Joy vội tách khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Irene, cố gắng giữ không để nước mắt rơi ra, nói:

- Em sẽ không để có lần thứ hai. Em sau này sẽ bảo vệ thật tốt cho chị. Joohyun àh, nhìn cho thật kỹ em này, chị sau này không được quên em đâu đấy, nhất định không được quên em.

Irene gật mạnh đầu mình như để khẳng định hơn câu trả lời của chị dành cho Joy. Nhẹ xoa đầu Joy, Irene nở một nụ cười thật dịu dàng dành tặng cho Joy. Một cách đầy yêu chiều đứa em này, Irene nhẹ giọng nói:

- Park Sooyoung chứ gì. Chị sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Rosé lúc này cũng đi lại gần Irene, nhẹ nở một nụ cười thật tươi với chị, nắm chặt lấy tay chị, vui mừng nói:

- Chị không sao là tốt rồi.

Irene siết chặt bàn tay của Rosé mỉm cười đáp lại với em, rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh chị, xoa đầu em đầy ôn nhu, nói:

- Mọi người xem ra đã rất lo lắng cho chị. Chị xin lỗi.

Rosé lắc đầu nguầy nguậy, cố ngăn không để bản thân bật khóc trước Irene. Sau tất cả những gì đã xảy ra, và sau khi Irene hoàn toàn tỉnh táo lại, Rosé lúc này vui mừng đến mức chỉ muốn bật khóc cho thỏa bao nhiêu kìm nén từ mấy ngày qua.

Nhận ra người yêu mình đang khó kìm chế được cảm xúc, Lisa từ sau đi tới, đặt tay lên vai Rosé nhẹ vỗ về trấn an em, rồi mỉm cười với Irene.

Irene ngước lên đáp lại ánh nhìn và nụ cười của Lisa. Chợt trong đầu chị lóe lên những hình ảnh về cái ngày mà chị phát điên và gây thương tích cho trưởng khoa Lee. Irene cũng nhớ rõ Lisa lúc đó đã vô cùng lo lắng cho chị, và hơi ấm từ vòng tay mà em siết chặt ôm lấy chị cố giúp chị bình tĩnh. Nụ cười trên môi Irene lại càng đậm hơn khi nhớ lại những lời nói đầy quan tâm của Lisa dành cho chị khi bế sốc chị lên và đưa chị vào phòng cấp cứu. "Irene unnie, chị nhất định không được có chuyện gì. Em xin lỗi. Em không nên lơ là với chị. Em lẽ ra phải theo sát chị, phải bảo vệ thật tốt cho chị. Em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa, em hứa đấy. Vậy nên, xin chị, xin chị đừng có chuyện gì. Em sẽ không để chị một mình, sẽ không để chị rơi vào bóng tối đó lần nào nữa."

- Cảm ơn nhé, Lisa. Vì ngày hôm đó, em đã không bỏ mặc chị.
Irene nhẹ giọng nói với Lisa.

- Cho dù có thế nào, có phải đối đầu với bất kỳ ai, em cũng không bỏ chị lại một mình.
Lisa gật đầu mình, mắt ánh lên sự kiên định, đáp lời Irene.

Irene đảo mắt về phía Seulgi, nhận ra em đang cúi thấp mặt, né tránh ánh nhìn của chị, liền nhẹ giọng gọi:

- Kang gì đấy.

Seulgi bị Irene gọi tên, đành phải hướng ánh mắt nhìn về phía chị. Nhận được cái hất mắt ra hiệu của chị, Seulgi lủi thủi đi lại gần bên chị, đầu vẫn cúi thấp, vẫn hạn chế giao tiếp mắt với chị. Irene cảm thấy có chút bất mãn xen lẫn bực bội, nói:

- Kang gì đấy, xem ra chỉ có mỗi mình em không mấy vui vẻ gì khi chị khỏe lại.

- Không. Không phải.
Seulgi ngay lập tức phản bác lại lời Irene, vừa lắc mạnh tay, vừa nói.

- Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào chị rồi sao? Nói đi, em lại thế nào rồi?
Irene nhếch mép cười hài lòng trước phản ứng của Seulgi, rồi hỏi.

- Em... e-em... xin lỗi. Là tại em không bảo vệ tốt cho chị. Là tại em không chăm sóc tốt cho chị... Em... em... lúc đó khi thấy Sooyoungie bất tỉnh trên sàn nhà, em đã rất lo lắng, em hoảng sợ tới mức không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác... kể cả... chị... em...
Seulgi ấp úng, khó khăn nói.

Irene cố gắng tập trung để nghe và giải mã thật nhanh những thứ Seulgi vừa nói. Bật cười thật to, Irene nắm tay Seulgi, kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, nâng mặt em lên, để mắt em nhìn thẳng vào mắt chị, nhẹ giọng nói:

- Đồ gấu ngốc. Em lúc đó mà còn tâm trạng lo cho chị bỏ mặc Sooyoung thì Park Sooyoung và chị sẽ lột da gấu của em, rồi bắt em chết một cách khó coi nhất. Hơn nữa chị lúc đó rõ ràng không có vết thương nào, em đương nhiên phải lo cho Sooyoung trước. Kang gì đấy, chị còn tưởng em phạm phải lỗi gì lớn lắm, chuyện này thì có liên quan gì tới em, em thì có lỗi gì chứ. Wannie của chị hoàn toàn đúng khi gọi em là gấu ngơ đấy.

- Nhưng em vẫn có lỗi. Là do em bảo vệ chị không tốt, là do em đã lơ là chị và Sooyoungie. Em xin lỗi, em lẽ ra không nên rời mắt khỏi mọi người. Là tại em nên chị mới phải chịu tổn thương thế này.
Seulgi vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi, lí nhí nói.

- Seulgi, tớ đã bảo không phải lỗi của cậu mà. Là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Cậu đâu biết trước được thủ phạm lại là trưởng khoa Lee, cậu lại càng không cố tình để Joohyunie gặp nạn. Cậu đã làm rất tốt rồi, cậu đã chăm sóc rất tốt cho vợ tớ rồi.
Wendy vỗ lên vai Seulgi, nghiêm túc phản bác lại lời của Seulgi.

Irene nhẹ gật đầu mình tỏ ý lời Wendy vừa nói là hoàn toàn chính xác. Chị nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Seulgi, rồi mỉm cười, dịu giọng nói tiếp lời Wendy:

- Phải đấy. Seulgi thật sự chăm sóc chị rất tốt. Nhờ có em và mọi người, chị đang dần rời xa khỏi bóng tối cô độc kia, chị đã có thể buông bỏ quá khứ của mình rồi. Nhờ có Seulgi và mọi người, chị dần cảm thấy thật tốt khi có nhiều người bên cạnh chị, thật ấm áp vì luôn nhận được sự chăm sóc của mọi người.

Seulgi đột nhiên ôm chầm lấy chị, nhẹ vuốt ve lưng chị, rồi ôn nhu nói:

- Em sẽ không để chị quay lại cái quá khứ đen tối đó, nhất định không.

Wendy ngồi bên cạnh, nhẹ mỉm cười trước tình cảm tốt đẹp giữa bạn mình và vợ mình. Nhẹ xoa đầu Seulgi, rồi trêu chọc:

- Kang mít ướt, đừng nói là cậu lại khóc đấy.

Seulgi rời ra khỏi cái ôm với Irene, quay sang liếc mắt nhìn Wendy đầy hăm dọa. Wendy chẳng mảy may sợ sự hăm dọa này của bạn mình, nhẹ mỉm cười, rồi đột nhiên nghiêm túc, nhìn tất cả mọi người, rồi nói:

- Nghiêm túc đấy. Thật lòng cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho Joohyun unnie.

Lời Wendy vừa dứt thì đột nhiên cửa phòng bệnh của Irene mở ra, Tiffany đang tay trong tay cùng Taeyeon đi vào, theo sau là Yeri và Saeron. Có phần ngạc nhiên khi thấy Wendy đang có mặt trong phòng, Yeri liền hỏi:

- Wendy, sao chị lại ở đây?

- Yah, Kim Yerim, chị phải nói thêm với em bao nhiêu lần về ngữ điệu của em khi nói chuyện hả? Seungwan là chị dâu của em đấy, lại chẳng có chút kính ngữ nào, chị dạy em như vậy sao?
Irene bực bội, cau có với Yeri.

- Chị thừa biết em chỉ như vậy với người thân thôi. Joohyun, chị khi nào thì mới ngưng chỉ trích em những chuyện như vậy chứ.
Yeri nhăn mặt đáp trả Irene.

Yeri vừa nói dứt câu thì biểu cảm trên mặt đột nhiên thay đổi hẳn. Em đầy kinh ngạc, quay sang cầm lấy tay Saeron rồi dùng tay em tát thật mạnh lên má mình một cái đau điếng, đau đến mức em phải nhăn nhó. Còn Saeron thì bị em dọa cho sợ hãi, liền xoa xoa lấy chỗ má đang ửng đỏ lên của Yeri, khẽ cằn nhằn:

- Chị điên rồi sao? Sao lại tự đánh mình mạnh như vậy chứ?

Yeri đột nhiên bật cười thật vui vẻ, nắm lấy cả hai tay Saeron, hào hứng reo lên trước sự kinh ngạc của mọi người trong phòng:

- Đau thật đấy. Vậy là chị vẫn đang rất tỉnh táo, đây cũng không phải là mơ.

Saeron cùng những người còn lại vô cùng hoang mang trước phản ứng lúc này của Yeri, trong đầu mọi người đồng loạt lóe lên ý nghĩ "Chẳng lẽ con bé lo lắng quá hóa điên rồi sao".

Yeri buông tay Saeron ra, quay sang nắm lấy tay Tiffany, rồi cười thật tươi, hào hứng nói:

- Fany, chị nhìn xem, Joohyun... chị ấy đã chịu mở miệng rồi. Joohyun vừa mới mắng em đấy.

Tiffany và mọi người lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Tiffany như nhận ra được lời Yeri vừa nói, vội chạy nhanh đến bên giường Irene, nắm cổ áo Seulgi, kéo em một cách thô bạo rồi ném sang một bên như thể một món đồ thừa thải cần phải vứt bỏ, ngồi vào chỗ của Seulgi, Tiffany áp hai tay mình lên má Irene, mắt phủ một tầng sương dày đặt, nước mắt chực chờ rơi ra, hỏi:

- Joohyunie, em đã... em... em có nhận ra chị không?

Irene khẽ khúc khích cười, rồi vòng tay qua eo Tiffany, ôm chầm lấy chị, dụi dụi mặt mình vào cổ chị như những ngày trước kia Irene hay làm mỗi khi gặp chuyện không vui và cần đến sự an ủi của Tiffany, rồi nói:

- Sao em có thể quên chị được, Fany unnie.

Tiffany như vỡ òa trong hạnh phúc, siết chặt vòng tay mình như thể nếu buông ra chị sẽ lại lần nữa lạc mất Irene. Mất một lúc lâu sau, Tiffany mới lấy lại bình tĩnh, nín khóc hẳn, đẩy nhẹ Irene ra, rồi quan sát thật kỹ Irene, đảm bảo rằng Irene không còn bất cứ tổn thương nào khác.

- Được rồi Fany, em để cho con bé thở một chút. Còn nữa, cần phải báo với Viện trưởng, chú ấy đã rất lo lắng cho tình trạng của Irene.
Taeyeon tiến lại, kéo vợ của mình đứng lên, xa khỏi Irene, nhắc nhở.

- Àh phải rồi, để em báo với Viện trưởng.
Lisa chợt nhớ ra sau lời nhắc nhở của Taeyeon, đi nhanh ra ngoài thực hiện cuộc gọi đến Viện trưởng.

Yeri lúc này lặng lẽ đi lại, ngồi xuống bên cạnh Irene, không nói không rằng ôm chầm lấy chị, rồi nhăn nhó, khẽ trách chị:

- Joohyun, chị thật đáng ghét. Làm em sợ đến chết được. Có biết em vừa phải lo việc công ty, tan ca là lập tức vào đây với chị. Chị có biết em đã bên cạnh chị, thao thao bất tuyệt biết bao nhiêu chuyện mà chị chẳng thèm đoái hoài đến em không. Bae Joohyun, em thật không muốn lại phải mất một thời gian dài như trước kia mới tiếp cận được chị đâu. Chị sau này đừng dọa em như vậy nữa, được không?

Irene khẽ mỉm cười, gật mạnh đầu mình thay cho lời đồng ý. Đáp lại cái ôm của Yeri, nhẹ vuốt tóc em, rồi đầy cưng chiều, nói:

- Chị xin lỗi. Khiến cho Yerim lo lắng đến vậy, là lỗi của chị.

- Không cần xin lỗi. Chỉ cần đừng lần nào như vậy nữa là được.
Yeri lắc đầu, đáp lời Irene.

- Uhm. Sẽ không như vậy nữa.
Irene nói, rồi siết chặt hơn cái ôm với Yeri.

Continue Reading

You'll Also Like

704K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
80.6K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
156K 9.3K 151
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...