Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 55

714 70 0
By KLNg146

Joy vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thông báo tình hình của bệnh nhân với người nhà xong, sau đó thả người ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Còn chưa kịp nghỉ thở thì một y tá hớt hải chạy đến chỗ Joy đang ngồi, vội thông báo:

- Bác sĩ Park, trưởng... trưởng khoa... đang ở phòng cách ly. Nghi ngờ bị trúng độc ạh.

Joy vừa nghe Wendy bị trúng độc, bao nhiêu mệt mỏi đột nhiên biến mất hoàn toàn, vùng đứng lên chạy nhanh hết mức có thể đến phòng cách ly. Khi tới nơi, nhìn thấy Viện trưởng, Seulgi, Taeyeon, và Lisa đang ngồi ở ghế dọc hành lang, gương mặt mọi người hiện rõ sự hoang mang. Joy lao nhanh tới chỗ Seulgi, gấp gáp trong hơi thở lẫn lời nói:

- Wen... Wendy unnie... thế nào? Sao lại... sao... trúng độc...

Seulgi đẩy nhẹ người vợ mình ngồi xuống ghế, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Joy, Seulgi nhẹ giọng trấn an:

- Bác sĩ đang theo dõi, còn phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác. Em đừng lo lắng quá.

Joy đang định hỏi thêm thì từ xa Yeri chạy nhanh tới, vừa nhìn thấy Seulgi liền hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Wendy sao lại phải cấp cứu?

- Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi bên trong.
Seulgi đứng lên, vỗ lên vai Yeri, đáp.

Yeri thả người ngồi xuống ghế một cách bất lực và đầy lo lắng. Hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, Yeri quay sang nhìn Lisa, hỏi:

- Em nghe được là Wendy bị trúng độc. Có biết là ai làm không?

Lisa nghiêng đầu nhìn về phía Yeri, nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Lisa siết chặt hai bàn tay mình với nhau, cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Lisa đang cảm thấy rất tồi tệ, cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng. Vụ trúng độc của bà Choi còn chưa có bấy kỳ manh mối nào, thì bây giờ Wendy lại gặp nạn, điều này khiến Lisa vô cùng tức giận bản thân, cảm thấy tự trách vô cùng.

Nhận ra được biểu cảm khác lạ của Lisa, Seulgi đi tới trước mặt Lisa, nhẹ vỗ lên tay em an ủi. Cúi thấp người xuống, để mắt mình ngang tầm với Lisa, Seulgi vỗ nhẹ lên vai em, rồi trấn an:

- Seungwan nhất định sẽ không sao. Lỗi không phải do em, đừng tự trách bản thân.

- Nhưng... em là cảnh sát. Đến cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được... em thấy mình thật vô dụng.
Lisa nói.

Lisa càng căng thẳng thì càng siết chặt hai bàn tay mình hơn, đến mức hai bàn tay em trắng bệt, gân xanh nổi rõ hết lên. Seulgi ngồi thấp xuống trước mặt em, nhẹ vỗ lên bàn tay em, nói:

- Không phải lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức rồi. Lisa, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của Seungwan, đừng tự trách mình, đừng khiến tâm trạng của mình tồi tệ hơn, được chứ? Em biết là chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Lisa nhìn sâu vào mắt Seulgi, nhẹ gật đầu mình, hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Kể từ giây phút Viện trưởng thông báo cho Lisa tin Wendy bị trúng độc, đang nằm ở phòng cách ly, thì lớp mặt nạ kiên cường thường ngày của Lisa gần như vỡ nát hoàn toàn. Lisa bỏ hết mọi việc ở Sở, lái xe như điên tới bệnh viện, rồi khi phải bất lực ngồi ở đây chờ đợi, Lisa lại càng thấy tâm trạng mình tuột dốc một cách tồi tệ hơn. Đối với Lisa, Wendy giống như một người bạn, một người chị, một người thân trong gia đình vậy.

Đúng lúc đó, từ phía xa, Irene chạy nhanh như lốc xoáy đến chỗ mọi người đang chờ. Hơi thở gấp gáp, nắm chặt lấy vai Seulgi, Irene đầy hoảng loạn, hỏi:

- Seungwan... Seungwan đâu?

Seulgi giữ chặt lấy hai vai Irene, nhẹ dìu chị ngồi xuống ghế giữa Yeri và Joy, rồi quỳ xuống trước mặt chị, Seulgi đều đều giọng trả lời:

- Irene unnie, chị bình tĩnh lại đã. Bác sĩ đang khám cho cậu ấy, vẫn còn đang chờ kết quả xét nghiệm.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Seungwan lại bị trúng độc?
Irene gần như gào lên.

Seulgi vẫn giữ chặt lấy vai Irene, cố gắng làm cho tinh thần của chị ổn định lại, nhưng dường như là không thể. Irene lúc này lại lần nữa giống như cái hôm Wendy gặp tai nạn giao thông, chị hoàn toàn mất kiểm soát, gần như phát điên lên, hai mắt chị đục ngầu dần, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn tới mức khiến đối phương phải sợ hãi.

Viện trưởng thấy vậy, liền đứng lên, đi đến trước mặt Irene, vỗ nhẹ lên vai chị, rồi ra hiệu cho Seulgi lùi lại. Yeri đứng lên, nhường chỗ cho viện trưởng ngồi.

- Joohyun, con cần phải bình tĩnh lại. Tình hình của Wendy thế nào chúng ta vẫn chưa rõ, con biết con bé đó khẩn trương nhất là con mà.
Viện trưởng nắm chặt lấy bàn tay của Irene, nhẹ giọng nói.

Giọng nói nhẹ nhàng của Viện trưởng như liều thuốc đặc biệt hữu dụng đối với Irene. Lời ông vừa nói ra thì ngay lập tức tâm trạng của Irene dần ổn định lại. Irene nghe theo lời ông, cố gắng hít thở sâu, điều tiết lại hơi thở cũng như tâm trạng của mình. Vừa may lúc Irene đang dần ổn định lại thì cũng là lúc bà Choi cùng quản gia Jung đi đến.

Vừa hay tin Wendy gặp tai nạn thì Irene ngay lập tức chạy như bay rời khỏi nhà mà không kịp nói lời nào với bà Choi. Mãi đến khi viện trưởng gọi cho bà thì bà liền vào bệnh viện cùng quản gia Jung. Sau khi được nghe viện trưởng giải thích tình hình của Wendy, bà Choi hết sức kinh ngạc và vô cùng khó hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây tai họa cứ liên tiếp ập xuống gia đình bà. Yeri và Irene nghe được lời viện trưởng, cũng hết sức lo lắng. Yeri ngồi xuống bên cạnh Irene, nắm chặt lấy tay chị, rồi nhỏ giọng nói vừa đủ nghe:

- Đừng lo lắng quá. Em sẽ cho người điều tra. Có khi chỉ là sự trùng hợp thôi.

Irene quay sang nhìn Yeri, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Irene mệt mỏi và căng thẳng, tựa đầu lên vai Yeri, khẽ thì thầm:

- Chị không thể mất Seungwan.

Joy ngồi bên cạnh, nghe được lời Irene vừa nói, nước mắt bất giác lại rơi ra, nắm chặt lấy tay còn lại của Irene, nhẹ giọng an ủi chị:

- Wendy unnie sẽ không sao. Wendy unnie cũng sẽ không bao giờ bỏ chị lại.

Seulgi đứng đó, chứng kiến hết mọi lo lắng, hoang mang của mọi người khi hay tin Wendy gặp nguy hiểm. Seulgi cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật không biết có thể làm được gì để trấn an mọi người. Seulgi âm thầm rời khỏi nơi mọi người đang ngồi, đẩy nhẹ cánh cửa thang thóat hiểm, Seulgi tựa lưng vào tường, thả rơi toàn thân, ngồi bệt xuống đất, ngồi bó gối, rồi gục mặt vào giữa hai đầu gối. Seulgi lúc này mới có thể tháo bỏ lớp áo giáp kiên cường mà suốt từ nãy đến giờ Seulgi phải gồng mình khoác lên. Seulgi không thể để bản thân mất kiểm soát, càng không thể để bản thân được phép gục ngã, vì ở ngoài kia còn có rất nhiều người cần Seulgi chăm sóc, vì ở trong căn phòng kia còn có Wendy đang trông cậy vào Seulgi.

Seulgi đã phải gồng mình suốt từ lúc nhận tin Wendy gặp nạn, Seulgi đã phải kiểm soát bản thân thật tốt để còn làm chỗ dựa vững chắc cho những người còn lại, Seulgi tuyệt đối không thể để bản thân ngã khuỵu vì ở bên trong phòng bệnh kia còn có Wendy đang cần đến Seulgi chăm sóc cho mọi người thay Wendy.

Khi nhận được tin Wendy gặp nạn từ Taeyeon, Seulgi gần như sụp đổ, toàn thân hoàn toàn mất kiểm soát. Seulgi lúc đó hoảng loạn vô cùng, sợ hãi đến mức tưởng như tim hoàn toàn ngừng đập. Sau đó thì Seulgi phát điên, bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà, gào thét trong tuyệt vọng, tự trách bản thân quá bất lực, không thể bảo vệ được người mà mình thương yêu. Seulgi phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt mình, rồi cố mặc lên người bộ giáp kiên cường để đến bệnh viện.

Nhưng bây giờ đây, khi chỉ có một mình, khi xung quanh không ai có thể thấy, Seulgi hoàn toàn ngã gục. Seulgi thật sự sợ hãi, vô cùng lo lắng, và hoàn toàn hoảng loạn. Đối với Seulgi, Wendy không chỉ đơn thuần là một người bạn thân, không đơn giản chỉ là một người thân thiết trong gia đình. Wendy đối với Seulgi là hơi thở, là ý chí sinh tồn, là tất cả những gì mà Seulgi trân quý trong cuộc sống này. Wendy luôn có một chỗ đặc biệt trong tim Seulgi, một nơi mà tuyệt đối không ai có thể thay thế, một chỗ mà vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng vào vang lên, nhưng Seulgi lúc này đã buông xuôi, đã không còn đủ khả năng để mặc lại lớp áo giáp mạnh mẽ nữa. Seulgi ôm chặt lấy hai đầu gối mình, rúc mặt sâu hơn vào giữa hai chân, rồi để mặc cho nước mắt của mình rơi ra, mặc kệ người đang nhìn thấy có là ai. Rồi một vòng tay ấm áp, một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy thân thể đang rung lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn của Seulgi. Đoán biết được đối phương là ai, Seulgi buông lỏng đôi tay đang siết chặt hai chân ra, vòng tay ôm chầm lấy người kia, rúc mặt sâu vào cổ em, nghẹn ngào nói từng chữ trong nước mắt nhạt nhòa:

- Chị đã rất sợ... Sooyoungie, chị phải làm thế nào đây? Chị phải làm thế nào... Chị... không thể mất cậu ấy...

Joy đau lòng trước sự hoảng loạn của vợ em lúc này. Cố gắng ôm Seulgi thật chặt, vỗ về nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu, Joy thầm trách bản thân sao lại có thể vô tâm đến như vậy, sao có thể chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình khi hay tin Wendy gặp nạn, mà lại quên mất Seulgi. Joy tự trách sao lại có thể quên mất rằng Seulgi của em mới chính là người đau lòng hơn, mới chính là người đang hoảng loạn hơn, sợ hãi hơn, và đau khổ hơn tất thảy mọi người.

- Sẽ ổn thôi. Wendy unnie sẽ ổn thôi. Chị ấy sẽ không bỏ lại chúng ta như vậy. Seul có thể khóc, có thể yếu đuối mà dựa vào em. Nhưng xin Seul đừng gục ngã, vì em cần Seul, Wendy unnie cần Seul, và tất cả mọi người cũng cần Seul. Nếu ngay đến Seul cũng gục ngã thì em và mọi người biết phải làm thế nào?
Joy vuốt ve lưng Seulgi, cố gắng sốc lại tinh thần của vợ mình.

- Xin lỗi em... thật sự xin lỗi... lẽ ra chị không nên để em thấy chị như vậy... nhưng... Sooyoungie, chị thật sự sợ lắm. Chị... chị rất sợ... đã là lần thứ 2 rồi... Seungwan đã ở trong căn phòng đó 2 lần rồi... chị... không biết... liệu lần này cậu ấy... có thể bước ra hay không... chị...
Seulgi khó khăn nói những thứ không đầu không đuôi.

Seulgi hoàn toàn mất kiểm soát, sự sợ hãi, sự hoảng loạn đang chiếm lấy Seulgi. Nhận ra vợ mình đang mất dần sự kìm chế, Joy siết chặt hơn vòng tay, vỗ về lưng Seulgi, khẽ thì thầm bên tai chị:

- Em biết. Tin em đi, Wendy unnie sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chị ấy sẽ không bỏ lại chúng ta.

Seulgi lúc này chỉ có thể dựa vào Joy, chỉ có thể ở bên cạnh Joy mà thoải mái để xảm xúc của mình tuông trào ra ngoài. Seulgi siết chặt lấy vòng tay mình, tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi từ vợ mình.

Seulgi cứ vậy mà để mặc cho nước mắt tuông ra trong vòng tay Joy. Joy cũng cứ yên lặng ở bên cạnh vợ em, nhẹ vỗ về an ủi Seulgi, cố gắng trấn an tinh thần Seulgi. Cả hai không biết rằng ở bên kia cánh cửa, Irene đã chứng kiến hết mọi thứ, nước mắt chị cũng vì thế mà rơi ra. Irene cảm thấy đau lòng thay cho Seulgi, cho Joy, cho mọi người bên ngoài kia, và cả cho chị. Trên tất cả, Irene cảm thấy đau lòng thay cho Wendy. Cuộc đời em chỉ toàn là nỗi bất hạnh, cho đến khi kết hôn với em, Irene đã tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ Wendy, sẽ mang đến hạnh phúc cho em, nhưng chị lại không thể, chị hết lần này đến lần khác chứng kiến em gặp nguy hiểm, chị hoàn toàn bất lực, không thể bảo vệ em.

Nhận ra được Irene đang dần mất kiểm soát, Yeri đi nhanh lại chỗ chị, kéo tay chị rời khỏi nơi mà chị nhìn thấy Seulgi và Joy đang đau lòng. Dừng lại ở cuối hành lang, Yeri xoay người lại rồi ôm chặt lấy Irene, như thể chỉ nới lỏng một chút chị sẽ vì đau lòng mà vỡ vụn. Siết chặt lấy vòng tay, ôm chặt lấy Irene trong lòng mình, Yeri thì thầm bên tai chị:

- Joohyun, em biết là rất khó, nhưng em cần chị giữ bình tĩnh lúc này. Chị còn phải chăm sóc cho Wendy, chị ấy cần chị mạnh mẽ, em cũng cần chị nữa. Joohyun, ngoan đi, đừng khiến em lo lắng có được không.

Irene chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, cố ngăn không để nước mắt rơi ra thêm nữa, cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng cho chị.

- Joohyun, chị biết là bản thân không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt em mà. Ở đây chỉ có em và chị, cứ khóc thật thoải mái vào, cứ để cho cảm xúc của chị tuông hết ra ngoài đi. Có em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu cả, được chứ.
Yeri quá hiểu rõ Irene, liền lên tiếng nói.

Irene gật gật đầu mình, không cố kìm nén cảm xúc nữa. Hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo lời Yeri nói, gục mặt vào sâu trong lòng Yeri, cứ thế để cho cảm xúc của mình tuông trào ra ngoài. Irene tự dặn lòng chỉ một lúc thôi, chị sẽ chỉ như thế này một lúc thôi, rồi chị sẽ lấy lại bình tĩnh, chị sẽ quay trở lại và chờ đợi Wendy của chị tỉnh lại.

Ở phía ngoài kia, khi mà bà Choi đang vô cùng lo lắng thì đã có quản gia Jung và Viện trưởng an ủi, Tiffany vừa tới thì đã có Taeyeon ở bên cạnh động viên, duy chỉ có Lisa đang đơn độc một mình, chỉ có mình em tự gặm nhấm lấy nỗi lo lắng, sự tự trách của mình. Lisa mải cúi gầm mặt, làm bạn với nền nhà, và chìm trong sự dằn vặt bản thân mà không hề biết rằng Rosé đã ở đây, ngay bên cạnh em từ lúc nào.

Nhận ra một vòng tay ấm áp quen thuộc đang bao bọc lấy đôi vai của mình, Lisa quay đầu sang bên cạnh, nhận ra đó là Rosé, liền nở một nụ cười gượng gạo khó nhìn. Rosé không nói gì, chỉ nhẹ nép vào lòng Lisa, vòng tay qua eo người yêu của em mà siết chặt. Lisa cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt ve tóc Rosé, cố tỏ ra bản thân đang rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

- Bác sĩ vẫn đang theo dõi bên trong. Em đừng lo lắng quá, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, Chaeyoung àh.

Rosé gật mạnh đầu mình như thể em chắc chắn lời Lisa nói là hoàn toàn đúng. Dụi dụi mặt mình vào cổ Lisa, Rosé khẽ thì thầm:

- Lisa biết là không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em mà. Đồ ngốc, em biết Lisa đang tự trách bản thân về việc của Wendy unnie. Đó không phải lỗi của Lisa, cũng không phải lỗi của ai trong chúng ta cả. Wendy unnie mà biết Lisa và mọi người vì chị ấy tự trách như thế này, chị ấy sẽ đau lòng lắm.

Lisa không thể nói gì khi người yêu của em quá hiểu em. Rosé như thể đọc được suy nghĩ của Lisa vậy, suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ Lisa có thể giấu diếm Rosé bất kỳ điều gì, chỉ cần Lisa có một chút khác lạ thôi, thì người đầu tiên phát hiện chắc chắn không ai khác ngoài Rosé. Lisa luôn cảm thấy rất biết ơn vì đã cho em gặp lại và có được tình yêu của Rosé.

- Lisa hiểu rồi. Xin lỗi em, để em phải lo lắng cho Lisa rồi.
Lisa nhẹ giọng nói.

Rosé siết chặt hơn vòng tay của mình sau lời Lisa vừa nói, rúc sâu hơn vào trong lòng Lisa, nhẹ giọng đáp:

- Đồ ngốc, không cần xin lỗi vì em yêu Lisa, nên sẽ tuyệt đối dung túng Lisa, sẽ hoàn toàn thiên vị mà bỏ qua hết.

Lisa lúc này đã cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều sau khi được Rosé an ủi. Lisa đã không còn quá khó chịu, không còn tự trách bản thân mình quá nhiều nữa. Lisa tự dặn lòng em sẽ càng nỗ lực hơn nữa, càng cố gắng hơn để tìm ra hung thủ đứng sau những tai nạn mà gia đình Wendy gặp phải thời gian gần đây.

Mất một lúc sau đó, tất cả mọi người cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, quay trở lại trước cửa phòng cách ly và chờ đợi kết quả của Wendy.

.

.

Mọi người đang vô cùng mệt mỏi và kiệt sức dựa vào nhau chờ đợi, thì cánh cửa phòng cách ly bật mở ra, Trưởng khoa Im Jin Suk đi ra, cúi đầu chào rồi giải thích tình hình của Wendy:

- Kết quả xét nghiệm cho thấy trưởng khoa Son bị nhiễm độc Cyanua, một chất cực độc. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ qua cho cảnh sát điều tra. Trưởng khoa Son may mắn là chỉ trúng một lượng trung bình, và được phát hiện kịp thời. Độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng vẫn chưa thể nói chắc điều gì. Chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm tình trạng của trưởng khoa Son và cô ấy vẫn phải ở lại phòng cách ly cho đến khi sức khỏe hoàn toàn ổn định. Do trong lúc cấp cứu, trưởng khoa Son đã ngừng tim trong 6' nên có thể sẽ có biến chứng, cần phải theo dõi mới có câu trả lời chính xác cho người nhà được. Tạm thời tình trạng của trưởng khoa Son đã ổn định, nên người nhà đừng quá lo lắng.

Trưởng khoa Im sau khi giải thích cặn kẽ tình trạng hiện tại của Wendy thì cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. Do sức khỏe của Wendy có thể sẽ chuyển biến khó lường nên phải giữ lại phòng cách ly, và không cho bất cứ ai vào thăm. Gia đình chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn Wendy qua lớp cửa kính to dày. Mọi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, nỗi đau riêng và sự lo lắng riêng của họ mà không ai nói ai câu nào.

Bà Choi sau khi được khuyên nhủ hết lời thì cũng chịu hợp tác quay về nhà nghỉ ngơi. Yeri và Seulgi thì bất đắc dĩ phải quay trở về công ty giải quyết công việc. Lisa sau đó cũng quay về sở cảnh sát để bắt tay vào việc điều tra vụ án của Wendy. Taeyeon thì có ca trực nên cũng rời đi và đến khoa cấp cứu làm việc. Chỉ còn lại Irene, Joy, Tiffany và Rosé vẫn còn ở lại.

Irene kể từ lúc nghe được lời của bác sĩ thì không nói một câu nào, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt. Joy và Rosé vì quá kiệt sức sau cả một ngày dài phải chiến đấu giành giật lại mạng sống cho các bệnh nhân, lúc này đang ngồi ở ghế sofa trong phòng cách ly, dựa vào nhau mà ngủ quên mất.

- Joohyunie, chị biết tâm trạng em đang rất phức tạp. Nhưng em đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, tình trạng Wendy rất khả quan, đừng lo lắng quá.
Tiffany đứng bên cạnh Irene, cố trấn an.

Irene mắt vẫn dán chặt vào con người đang nằm bên trong kia, mặc dù cách nhau một lớp cửa kiếng, nhưng Irene vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt yên bình của Wendy lúc này, nhẹ mỉm cười, rồi lên tiếng:

- Cái đồ ngốc đó thật biết cách trả đũa em. Khiến cho em lo đến phát điên, khiến em sợ đến tim như ngừng đập, còn mình thì ngủ say đến như vậy. Son Seungwan, đợi đến khi em tỉnh lại, chị sẽ một lần trả đủ cho em.

Tiffany cảm thấy vô cùng lo lắng trước hành động hiện tại của Irene. Nắm chặt lấy hai vai Irene, Tiffany xoay người Irene lại đối mặt với chị, rồi nói:

- Joohyunie, em không sao chứ, em thật khiến chị lo quá.

Irene vẫn giữ nụ cười mỉm khó hiểu trên môi, rồi đột nhiên lại nép vào trong lòng Tiffany, vòng tay qua eo chị rồi ôm chặt, Irene nhẹ giọng nói:

- Em không sao. Seungwan cũng sẽ không sao. Chị đừng lo cho em, Fany àh.

- Uhm. Wendy nhất định sẽ không sao. Joohyunie, chị sẽ luôn ở đây, chị sẽ không bao giờ bỏ em một mình, em không cần phải cố chống trước mặt chị, em biết mà.
Tiffany đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt tóc Irene, nói.

Irene nhẹ gật đầu mình tỏ ý đã hiểu, siết chặt hơn cái ôm với Tiffany, rồi nói:

- Em biết chị sẽ. Fany àh, em không sao thật đấy. Em cũng không cố chống gì cả. Nhưng, có thể thế này thêm một lát không. Chị có thể ôm em thế này thêm một lát không?

- Được. Bao lâu cũng được, bảo bối của chị.
Tiffany ngay lập tức trả lời.

Irene cảm thấy bản thân mặc dù gặp rất nhiều biến cố, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt với mình, nhưng cũng lại rất chiếu cố khi mà ban tặng cho Irene rất rất nhiều những con người tốt ở bên cạnh. Irene lúc này cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn cảm giác tức giận, oán hận đến mức sẵn sàng giết người nữa. Irene bất chợt nhận ra rằng bản thân đang dần tốt lên từng ngày là nhờ có những con người quá đỗi tốt đẹp này ở bên cạnh.

Ngày bé nếu không có sự kiên trì của Yeri, chưa chắc Irene đã có thể thoát ra được thế giới u ám và cô độc của riêng mình. Ngày trẻ nếu không có sự yêu thương và bảo vệ của Tiffany, Irene chưa chắc đã vượt qua được cái thời tuổi trẻ đầy gian nan của mình. Cho đến khi gặp lại Wendy, được em yêu và kết hôn cùng em, Irene như được sống lại lần nữa theo đúng nghĩa của chữ "sống". Rồi Wendy mang đến cho Irene thêm rất nhiều những con người tốt đẹp, những người mà sẵn sàng bao dung, luôn dang rộng tay giúp đỡ chị mỗi khi chị cần là Seulgi, Joy, Lisa, và Rosé. Irene bây giờ không còn cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn nữa, cũng không còn bị nỗi ám ảnh của quá khứ đeo bám nữa.

Không chỉ vì những con người tốt đẹp xung quanh mình, Irene lại càng không muốn để bản thân mình lâm vào tình trạng mất kiểm soát là vì Wendy. Irene biết rõ Wendy sẽ lại rất lo lắng cho tình trạng của chị khi em tỉnh lại. Irene tin chắc cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì người mà Wendy ưu tiên nghĩ tới và lo lắng nhất vẫn luôn là chị. Nhất là sau khi chị được nghe Rosé kể lại rằng trong lúc Wendy ngã xuống, bắt đầu mất dần lý trí thì người duy nhất mà Wendy nghĩ tới, và cái tên duy nhất mà Wendy liên tục thều thào nhắc tới chính là "Joohyun". Chính vì Wendy, Irene nhất định không để bản thân bị mất kiểm soát, không để bản thân trở nên điên cuồng vì tức giận thêm bất cứ lần nào nữa.

-----------

Irene, Seulgi và Joy đẩy cánh cửa phòng cách ly ra, rồi nhẹ đi vào bên trong. Hôm qua sau khi bị viện trưởng ép về nhà nghỉ ngơi, vì Wendy sẽ không tỉnh lại cho tới hơn 24h sau, nên Irene đành phải miễn cưỡng làm theo lời của viện trưởng. Cả đêm Irene không tài nào ngủ được, chị cứ trằn trọc cả đêm vì lo lắng và nhớ Wendy. Vậy nên trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Irene đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đến bệnh viện với Wendy. Còn về phần Joy, vì hôm nay là ngày nghỉ, lại rất lo lắng cho Wendy, nên từ sớm, Seulgi và Joy đã thức giấc, rồi nhanh chóng ăn sáng, thay đồ để đến bệnh viện.

- Tình trạng trưởng khoa Son thế nào rồi ạh?
Joy đi lại chỗ bác sĩ trực đang ngồi, hỏi.

- Chào bác sĩ Park. Trưởng khoa Son vẫn ổn định, các chỉ số cũng không có gì nguy hiểm. Một lát nữa trưởng khoa Im thăm khám lại, sẽ thông báo kết quả cụ thể hơn.
Vị bác sĩ trực cúi đầu chào mọi người, rồi trả lời.

Joy sau đó đi về phía Irene và Seulgi đang đứng, nhìn vào bên trong nơi Wendy đang nằm, nhẹ giọng nói:

- Tình trạng chị ấy vẫn ổn định. Hai người đừng lo lắng quá.

Điện thoại Seulgi đột nhiên có thông báo tin nhắn, Seulgi sau khi kiểm tra tin nhắn thì quay sang nói với Joy và Irene:

- Em có việc phải đi một lát. Sooyoungie em ở lại với Irene unnie. Chị sẽ quay lại sớm thôi.

- Ở công ty chắc rất nhiều việc, em không cần quay lại đây gấp vậy.
Irene nhẹ giọng nói.

- Em sẽ quay lại sớm.
Seulgi rất kiên quyết.

Irene chỉ đành gật đầu đồng ý trước sự kiên quyết của Seulgi. Sau khi dặn dò Joy một số việc cần để ý đến Irene như là chị ấy mỗi khi cố kìm chế thì sẽ nắm chặt tay lại tự tổn thương mình, hay khi chị thay đổi tâm trạng cách tốt nhất là vỗ về lên tay chị,... Đó là những thứ mà Wendy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Seulgi, phòng trường hợp không có Wendy bên cạnh, Seulgi sẽ giúp Wendy để mắt đến Irene. Chỉ là Seulgi không thể ngờ cả hai lần Seulgi thay Wendy để tâm đến Irene lại là hai lần Wendy phải nằm trong phòng bệnh.

Seulgi vừa mở cửa định rời đi thì đụng mặt Rosé đang đi vào. Seulgi nói với Rosé vài câu, dặn dò em để mắt đến Irene và Joy thì cũng rời đi ngay. Seulgi đi nhanh rời khỏi phòng cách ly nơi Wendy đang nằm rồi đi vào thang máy.

Bước vào bên trong văn phòng của Viện trưởng, Seulgi cúi chào viện trưởng Kim, rồi ngồi xuống bên cạnh Lisa, gấp gáp hỏi:

- Điều tra thế nào rồi? Có biết ai đứng sau mọi việc không?

Lisa chưa kịp trả lời câu hỏi của Seulgi thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Viện trưởng Kim đứng lên mở cửa, người bước vào là y tá trưởng. Seulgi và Lisa có chút bất ngờ vì sự có mặt của y tá trưởng, hướng ánh mắt về phía viện trưởng đầy thắc mắc. Hiểu rõ sự lo lắng của Seulgi và Lisa, viện trưởng liền giải thích:

- Hai đứa yên tâm. Y tá trưởng Kim là người của chúng ta. Con bé là Kim Jiah con gái lớn của ta và vợ trước, chính ta đã yêu cầu con bé có mặt ở đây, vì khi Wendy xảy ra tai nạn con bé là người trực tiếp chứng kiến mọi việc.

Seulgi và Lisa có chút bất ngờ khi y tá trưởng là con gái của viện trưởng, nhưng vì đây là cuộc sông riêng của ông nên cả hai không tiện thắc mắc sâu vào. Hơn nữa, mối quan tâm duy nhất của Seulgi và Lisa lúc này chính là nguyên nhân Wendy trúng độc.

Y tá trưởng Kim sau khi chào Seulgi và Lisa thì ngồi xuống ghế đối diện với cả hai, nhẹ nở nụ cười, nói:

- Vì không muốn bị đàm tiếu nên chị không công khai thân phận với mọi người. Cũng hi vọng hai em sẽ giúp chị giữ bí mật này.

Seulgi và Lisa nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Lisa quay sang nhìn viện trưởng, hỏi:

- Vậy y tá trưởng Kim chính là người đã cung cấp chai nước của Wendy unnie cho cảnh sát?

- Phải. Con bé là một đứa rất nhạy bén, ngay sau khi biết được Wendy bị trúng độc đã ngay lập tức gọi cho ta thông báo tình hình, và cũng chính con bé đã lục tìm trong thùng rác chai nước mà trước đó Wendy đã uống.
Viện trưởng gật đầu, đáp.

- Y tá trưởng Kim...
Lisa quay sang nhìn y tá trưởng, định hỏi gì đó.

- Gọi chị là Jiah unnie được rồi.
Jiah cắt ngang lời Lisa, mỉm cười nói.

- Dạ... hmm... Jiah unnie, sao chị dám chắc trong chai nước đó có vấn đề?
Lisa thẳng thắn hỏi.

- Em đúng là một cảnh sát, nhạy bén thật đấy. Wendy kể từ khi đến bệnh viện đã phải liên tục khám và chữa bệnh, cho đến khi mọi việc ổn định và bước vào phòng phẫu thuật rồi đổ gục thì thứ duy nhất Wendy cho vào miệng là nước. Vậy nên chị nghi ngờ chai nước đó có vấn đề.
Jiah khẽ bật cười, rồi đáp.

- Khoan đã. Mọi người đang nói gì vậy? Chai nước gì chứ?
Seulgi vẫn chưa hiểu gì, liền hỏi.

Lisa quay sang nhìn Seulgi hàm ý muốn chị chờ thêm một chút. Seulgi hiểu ý nên liền giữ im lặng chờ đợi sự giải thích của Lisa sau. Lisa sau đó quay nhìn về phía Jiah, tiếp tục với thắc mắc của mình:

- Vậy chai nước đó là do ai đưa cho Wendy unnie ạh?

- Là chị.
Jiah thẳng thắn trả lời.

Lisa nhìn xoáy vào mắt Jiah, nhận ra biểu hiện của Jiah không hề có chút nao núng nào, biểu cảm cũng không chút sợ hãi hay có gì biến động lớn.

"Chị ấy không nói dối, cũng không có chút gì cho thấy đang căng thẳng" Lisa thầm nghĩ.

- Jiah unnie, chị có biết với câu trả lời này chị sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất không?
Lisa nheo mày, hỏi.

- Chị biết. Nhưng không phải chị sao chị phải sợ. Hơn nữa chị rất quý Wendy, chị muốn giúp cảnh sát tìm ra được thủ phạm thật sự.
Jiah vẫn rất bình tĩnh, trả lời nghi ngờ của Lisa.

- Cảm ơn chị vì đã giúp cảnh sát rất nhiều.
Lisa mỉm cười, nói.

- Lisa, thật ra đã điều tra được gì rồi?
Seulgi mất kiên nhẫn, hỏi.

- Phía cảnh sát đã điều tra được độc tố mà Wendy unnie trúng phải hoàn toàn trùng khớp với độc tố có trong chai nước của Wendy unnie đã uống mà Jiah unnie đã cung cấp.
Lisa trả lời Seulgi.

- Vậy có người đã bỏ độc vào chai nước của Wendy? Có biết là ai không?
Seulgi dần mất bình tĩnh, hỏi vội.

- Cảnh sát vẫn đang điều tra. Trên chai nước ngoài dấu vân tay của Wendy unnie, chỉ có vân tay của Jiah unnie, của hai y tá khác, phó khoa Lee, và hai nhân viên ở căn tin bệnh viện. Mọi người đều không có khả nghi vì đều làm việc ở bệnh viện trong thời gian đó, lại đều có tiếp xúc qua với Wendy unnie. Vấn đề trọng điểm là dấu vân tay nằm ở những nơi không đáng khả nghi. Nơi khả nghi nhất là trên nắp chai thì chỉ có dấu vân tay của Wendy unnie.
Lisa trả lời thắc mắc của Seulgi.

Seulgi tức giận đập mạnh tay lên thành ghế. Seulgi lúc này thấy bản thân thật bất lực, không thể làm gì cho người bạn thân nhất của mình, sự tự trách bản thân lại càng dâng cao hơn khi mọi bằng chứng đều đi vào bế tắc.

- Khoan đã. Em vừa nói có dấu vân tay của phó khoa Lee?
Jiah phát hiện ra gì đó, liền hỏi lại.

- Vâng. Em đã cho mời Phó khoa Lee về hỏi lý do, thì nhận được câu trả lời từ anh ta hoàn toàn hợp lý. Anh ta nói hôm đó đã cầm nhầm chai nước của người khác, nhưng nhận ra ngay và trả lại chỗ cũ. Chai nước anh ta cầm nhầm chính là của Wendy unnie.
Lisa trả lời câu hỏi của Jiah.

- Không đúng. Anh ta không thể có cơ hội cầm nhầm nước của Wendy được. Chị còn nhớ rất rõ Wendy sau khi nhận được chai nước từ chị thì luôn cầm trên tay. Thậm chí lúc em ấy đi vào nhà vệ sinh cũng cầm theo chai nước. Em ấy chỉ bỏ chai nước xuống khi chợp mắt nghỉ ngơi, mà vào thời điểm đó phó khoa Lee đang ở trong phòng phẫu thuật cùng bác sĩ Park Rosé. Chị chắc chắn anh ta không có cơ hội cầm nhầm chai nước của Wendy.
Jiah khẳng định lời mình nói.

Lisa trợn to mắt khi nghe được những lời này của Jiah, đảo mắt nhanh về phía Seulgi, Lisa liền nói:

- Seulgi unnie, chị quay về phòng bệnh của Wendy unnie, theo thật sát Irene unnie và mọi người, em cho người đưa anh ta về sở và điều tra thân thế anh ta.

Seulgi vừa nghe lời Lisa nói, liền đứng lên đi thật nhanh rời khỏi phòng Viện trưởng. Lisa nói vội với viện trưởng, nhờ ông liên lạc với phó khoa Lee, kêu anh ta quay về bệnh viện gấp. Còn bản thân Lisa thì thực hiện cuộc gọi đến cấp dưới của mình, yêu cầu họ điều tra thân thế của Phó khoa Lee.

[15 phút trước tại phòng cách ly]

Trưởng khoa Im thăm khám lại và thông báo tình hình Wendy đang rất ổn định, nếu không có gì bất ổn thì Wendy sẽ sớm tỉnh lại. Irene, Joy và Rosé cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi nghe được thông báo của trưởng khoa Im.

Sau khi trưởng khoa Im rời khỏi phòng, Joy nắm lấy tay Irene, kéo chị đi về phía ghế, đẩy chị ngồi xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh chị, mở nắp chai nước ra, đưa về phía Irene, nói:

- Chị uống đi. Ngồi nghỉ một chút, chị đã đứng đấy suốt từ lúc chúng ta đến đây rồi.

Irene nhận lấy chai nước từ Joy, uống một ngụm rồi nhẹ gật đầu đầy nghe lời. Rosé cũng ngồi xuống bên cạnh Irene, lo lắng hỏi:

- Irene unnie, em đi mua chút gì cho chị ăn nhé?

- Cảm ơn Rosie, trước khi tới đây chị đã ăn sáng rồi. Hai đứa đừng lo lắng cho chị, chị sẽ không để bản thân có chuyện đâu. Chị còn phải chăm sóc cho Seungwan nữa.
Irene nhẹ giọng đáp.

- Joohyun, chị thật làm em lo quá. Chẳng thà chị cứ tức giận, chẳng thà chị phát ra ngoài, đằng này chị cứ làm như không có gì xảy ra, chị cứ cố che giấu cảm xúc của mình, lại càng khiến em thấy bất an và lo lắng hơn.
Joy đầy lo lắng nói.

- Chị không sao, thật đấy. Sooyoung không cần lo lắng cho chị.
Irene xoa đầu Joy, mỉm cười, rồi nhẹ giọng nói.

- Yah. Chị không phải là Bae Joohyun mà. Joohyun của em sẽ không dịu dàng như vậy, sẽ không hiền lành như vậy khi Wendy unnie còn chưa tỉnh dậy đâu.
Joy gần như sắp khóc.

- Cái con bé ngốc này, đừng có khóc ở đây. Mọi người sẽ tưởng chị ăn hiếp em đấy. Kang gì đấy quay về mà thấy em thế này sẽ lại lo đến phát sốt.
Irene chau mày, nói.

Joy không nói gì nữa, vẫn chăm chú quan sát Irene. Irene không nhịn được nữa, bật cười trước hành động đáng yêu của Joy, nhẹ giọng nói:

- Chị không sao thật đấy. Chị từ bây giờ sẽ cố sống thật tốt, chị đang cố gắng rời xa cái bóng tối của quá khứ, chị đang dần chạy xa khỏi sự ám ảnh của quá khứ rồi, và chị không muốn quay lại đó lần nào nữa.

Joy đột nhiên ôm chầm lấy Irene, thút thít trên vai chị:

- Em sẽ không để chị quay lại nơi đó. Em cho dù có phải đối đầu với bất cứ ai cũng sẽ không để chị quay lại cái thời gian đau lòng đó.

Irene đáp lại cái ôm, nhẹ vuốt ve lưng Joy vỗ về. Irene chỉ đành bất lực trước cô em gái quá đỗi đáng yêu này của chị. Rosé ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, bật nói:

- Em vốn dĩ không muốn nói vì sợ chị sẽ càng đau lòng, nhưng bây giờ khi biết chị đã vượt qua được... cái hôm Wendy unnie gặp nạn, trước khi chị ấy mất hoàn toàn tỉnh táo đã liên tục gọi tên chị. Wendy unnie ngay cả khi đang gặp nguy hiểm, mất dần ý thức thì người duy nhất chị ấy nhớ đến, cái tên duy nhất chị ấy lặp đi lặp lại là Bae Joohyun chị. Irene unnie, Wendy unnie thật sự rất yêu chị, rất lo lắng cho chị, vậy nên, chị nhất định phải hạnh phúc, chị nhất định phải sống tốt cho dù có chuyện gì xảy ra.

Irene nhẹ đẩy Joy ra, cả hai tập trung vào từng câu từng chữ Rosé kể. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má Irene, một sự hạnh phúc vô cùng cực len lỏi vào tim chị. Nhẹ nở một nụ cười đầy hài lòng, Irene lau vội nước mắt trên mặt mình, rồi khẽ thì thầm:

- Son sến súa, sao cứ khiến cho chị yêu mãi như vậy chứ.

[Quay lại với hiện tại]

Irene và Joy đi nhanh vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại sau khi đã phải rơi nước mắt quá nhiều. Vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn thấy Joy đang nằm bất tỉnh trên sàn, Irene vô cùng lo lắng chạy lại, lay mạnh và gọi to tên em. Joy vẫn không có chút phản ứng gì, Irene vừa định lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu thì cửa nhà vệ sinh mở ra, một người đàn ông bước vào với nụ cười quỷ dị trên môi. Irene chau mày nhìn thì nhận ra đó là ai, đầy tức giận Irene gằn lên:

- Phó khoa Lee, mọi chuyện là do anh làm?

Continue Reading

You'll Also Like

57.7K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
33.7K 3.7K 68
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
69.4K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu