chap 4: cảm xúc mới

238 1 0
                                    

Sáng sớm, hắn ta xuống nhà, định chờ nó xuống trả nó luôn. Nhưng mà đã 6h30 mà k thấy nó đâu, hắn thầm nghĩ chắc tối qua khóc nhiều quá, mắt sưng húp rồi k dám đi học đây mà. Thấy mẹ, hắn hỏi:

- cô ta đâu rồi mẹ.?

- ai cơ, Khuê hả. Nó đi từ sớm rồi con.

Nghe mẹ nói xong hắn chào mẹ rồi mang balô đi học. Hắn cũng nể nó thật mới vào sài gòn mà dám đi 1 mình 1 đoạn đường dài thế. Hắn đi nhanh tới trường để gặp nó. Vào lớp, hắn đưa mắt nhìn sang chỗ nó nhưng k thấy nó đâu. 7h15..8h..8h30..nó vẫn chưa tới, hắn bắt đầu lo. Hắn nghĩ toàn chuyện linh tinh như có khi nào nó bị cướp, nó bị xe đụng hay là nó tự tử.... ý nghĩ nào lóe lên là hắn cũng tìm cách dập tắt đi. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo hết h. Hắn mệt mỏi định đi tìm nó nhưng laj nghĩ sao phải tìm con nhỏ khó ưa đó. Nghĩ vậy hắn đi về mặc cho những lo lắng cho nó trước đó.

Về phần nó, mất sợi dây chuyền là như mất đi kỉ niệm với anh, người mà nó yêu tha thiết. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày nó và anh chia tay, nó vẫn nhớ như in người đó, những kỉ niệm về anh. Nó chia tay anh vì biết mình k tốt, k xứng với tình cảm anh giành cho nó. A là người rất tốt, nó muốn anh tìm được hạnh phúc mới. Từ đó đến nay nó k yêu ai bởi tình yêu nó giành cho anh quá lớn. Những kỉ niệm ùa về làm nó mệt mỏi. Nó nghĩ tới cảm giác bên cạnh anh, được anh quan tâm, nhắc nhở. Mắt nó đỏ hoe, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt đáng yêu của nó. Bỗng tiếng người đằng sau kéo nó về thực tại.

- Khuê!

Là Phước, sao cậu ta lại biết nó ở đây. Nó giật mình hỏi:

- sao cậu biết tớ ở đây?

- thấy cậu k đi học tớ lo lắm, nên tan học là tớ đi tìm cậu ngay. May mà cậu ở đây.

- cậu lo cho tớ ư? - nó ngạc nhiên hỏi.

- à, ừ dù gì cậu cũng đồng hương với tớ mà.- cậu cười ngượng.

- à, ra thế. Cảm ơn cậu nha.

- mà cậu có chuyện gì thế, cậu khóc à - vừa nói cậu vừa đưa tay lau nước mắt còn ướt trên mặt nó.

Nó cảm thấy như có dòng điện chạy xuyên qua người. Đây là lần đầu tiên có người đối xử ân cần với nó như thế trừ anh ra. Nó cúi mặt xuống, nước mắt lại muốn tuôn ra.

- cậu đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy, nói tớ nghe được k. Biết đâu tớ giúp gì được cho cậu.

Nó im lặng, k đáp. Nó ngồi xuống. Nó mệt. Cả ngày nay, nó cứ đi, đi mà cuối cùng cũng k biết mình đi đâu. Đến khi k còn chút sức lực nó mới nhận ra mình đang đứng ở công viên. Nó nhìn lên trời và kí ức ùa về. Công viên cũng là nơi nó và anh gặp nhau, là nơi chôn giấu bao kỉ niệm và cũng là nơi nó nghe câu nói chia tay tàn nhẫn.

- tớ và anh ấy quen nhau được 2 năm, kể từ khi tớ học lớp 10 Tình cảm 2 chúng tớ rất tốt, bon tớ rất biết chừng mực. Anh ấy hơn tớ 5 tuổi, a học rất giỏi, giúp tớ rất nhiều trong học tập, là người rất tốt, tớ cứ ngỡ anh ấy sẽ k bao h bỏ rơi tớ, sẽ k giống như những người con trai tớ từng gặp. Hic..hic...thế mà mọi chuyện rồi cũng vậy thôi. 2 năm là quãng thời gian khá dài và cũng đủ để thiêu cháy tình yêu anh giành cho tớ. Tình cảm 2 năm, 3 năm hay hơn thế cũng đều có kết cục giống nhau thôi.- nó cười nhạt.

- chắc anh ấy có nỗi khổ k tiện nói ra chăng?

- nỗi khổ ư, k đâu. Tớ hiểu anh ấy mà. Con trai giống nhau cả thôi.

Cậu im lặng nhìn nó hồi lâu. Nó và cậu cùng nhìn về phía chân trời xa xăm.

- cậu còn yêu anh ấy chứ?- cậu hỏi buồn.

- tớ cứ nghĩ mình là người có thể quên đi tình cảm ấy rất nhanh bởi mình là người luôn đặt hoài bão lên hàng đầu. Thế mà, hôm qua, kỉ vật quan trọng nhất anh ấy tặng mình mất đi mình đã rất đau lòng. Có thể mình còn yêu anh ấy, cũng có thể do mình k muốn vật quan trọng mất đi. Tớ k biết, lòng tớ rất rối.- nó khóc nấc lên.

- ngốc ạ, cậu còn giữ kỉ niệm về anh ấy thì chắc chắn cậu còn yêu anh ấy rồi. Xin lỗi cậu, tớ k nghĩ mọi chuyện lại khiến cậu đau lòng như vậy.

- sao cậu phải xin lỗi tớ?- nó ngạc nhiên hỏi.

- à, tờ nhầm. Thôi tớ đưa cậu về nha, muộn rồi.- cậu vội lảng sang chuyện khác, tránh câu hỏi của nó.

Cậu đưa nó về. Tự dưng nó cảm thấy lòng thoải mái hơn. Bao lâu nay, nó luôn giữ những cảm xúc trong lòng, sống nội tâm, nó k muốn tâm sự với ai. Nhưng k hiểu sao, cậu lại là người đầu tiên được nó tâm sự đến thân mật như vậy. Xe dừng lại trước nhà hắn, nó cảm ơn và định vào nhà.

- Khuê này. - tiếng gọi của cậu làm nó giật mình. Cậu hãy cứ vui vẻ như xưa nhé, những gì đã qua hãy cho nó qua đi. Đừng mãi đau buồn như vậy.

Nói rồi, cậu phóng xe đi, để lại đằng sau gương mặt ngơ ngác.

Về phần hắn, từ lúc tan học trở về hắn cứ hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang cửa phòng nó. Cửa vẫn đóng, k 1 động tĩnh. Hắn lo lắng hơn, định đi tìm nó. Vừa bước xuống khỏi cầu thang, thấy nó, lòng hắn vui vui. Ấy thế mà hắn lại phán 1 câu k thể đáng ghét hơn:

- ồ, mang danh là bác sĩ quân nhân tương lai vậy mà lại bỏ học, h mới lết xác về. Thật vô kỉ luật. - vừa nói hắn vừa đưa tay vào trong túi quần, rung rung như sắp giành chiến thắng. Hắn nghĩ nó sẽ mắng lại xối xả. Nào ngờ, người tính k bằng trời tính. Nó còn chả buồn nhìn hắn 1 cái mà lầm lì đi về phòng. Hắn ngạc nhiên, sau đó tức giận, hắn nổi đóa lên: " này k thấy thì cũng phải nghe tôi đang nói chuyện với cậu đấy". Nó mặc kệ hắn đang lầm bầm cứ đi về phòng và khóa chặt cửa lại.

Mà đúng hơn thì có lẽ hắn muốn nói chuyện với nó, muốn nghe cái giọng chanh chua của nó. Hắn bực mình, k hiểu nổi mình nữa. Hắn bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Mà hắn cũng đâu làm gì nên tội đâu, cũng do nó mà, càng nghĩ hắn càng ức chế.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now