chap 28: em cần anh ấy.

135 1 0
                                    

Hôm nay bản kế hoạch của Khuê cuối cùng cũng được hoàn thành, cả chủ nhiệm Hạ và giám đốc cũng đã thông qua nên mọi người có thể bắt tay vào thực hiện. Vì là dự án quan trọng nên Phước đã trực tiếp phân công cho những người thật sự có năng lực, trong đó có cả Ngọc Bội. Cô ta rất hưởng ứng kế hoach của Khuê làm anh muốn từ chối cũng k được. cả anh và Khuê đều k biết được những toan tính trong suy nghĩ của Ngọc Bội.

Đang thảo luận với mọi người thì điện thoại cô vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Cô thấy lạ khi Hưng gọi mình vào h này nên xin phép ra ngoài nghe. Cô thắc mắc hỏi trước:

 - sao anh lại gọi em h này.

cô nghe tiếng cười nhẹ của anh. Co lẽ anh vui vì nghe giọng nói của cô, anh cũng đang chắc chắn rằng cô đã thực sự quay về.

 -  chủ nhật anh sang đón em đi dự liên hoan với cơ quan, anh sợ em quên nên nhắc ấy mà. Thôi anh phải đi làm việc đây.

Giọng nói trầm trầm nhưng nhẹ nhàng của anh làm cô dễ chịu. Anh nói xong thì cúp máy luôn. Điều đó cũng dễ hiểu bởi 1 bác sĩ tài giỏi như anh thời gian ngủ còn k đủ huống gì nghỉ ngơi giữa h. Nhưng Chủ nhật?.....Cô bực mình đánh vào đầu mình, căn bệnh đãng trí lại phát tác k đúng thời điểm. Chủ nhật cô đã có hẹn với Hưng nhưng lại quên béng đi để rồi đồng ý sang Mỹ với Phước. cô k muốn cả 2 thất vọng nhưng lại khiến cô khó xử. Mọi việc phải lựa chọn đều đưa cô vào ngõ cụt.

 - Khuê sao vậy?

Ngọc Bội từ đâu đi đến và hỏi cô làm cô giật mình, tim đập thình thịch. Cô thở dài, nói:

 - à, k có gì, chỉ tại tớ thấy khó xử thôi. Chúng ta vào thôi.

Cô cười hiền rồi kéo Ngọc Bội vào cùng. Cô ta khẽ nhếch mép, nhìn vẻ mặt của Khuê thì cô ta có thừa thông minh để đoán được cô đang khó xử trong chuyện tình cảm. "Để tôi giúp cô"-  suy nghĩ ấy làm Ngọc Bội nở nụ cười nửa miệng, gian xảo.

Ngày làm việc ngắn ngủi kết thúc, cô mệt mỏi về nhà. Vừa ngã người trên ghế sofa thì cơn đau đầu lại ập đến, làm cô đau đớn ôm đầu. Càng ngày cô càng đau nhiều hơn nhưng nghĩ là bệnh công việc nên thôi, cô vẫn chủ quan với sức khỏe của mình. Có tiếng chuông cửa, cô mệt mỏi ngồi dậy, lắc đầu liên tục để lấy lại phương hướng. K biết ai lại đến tìm cô h này.

 - Chào cô. Cô có bưu phẩm. Cô nhận và kí giúp tôi

Cửa vừa mở, anh chàng đó đã lên tiếng. Khuê hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm bút kí. Người đưa bưu phẩm đi, cô tò mò mở nó ra xem. Tay cô run run, k muốn tin vào mắt mình. Sao những tấm hình chết tiệt này lại ở đây, cả chiếc nhẫn đính hôn khi trước. Cô tức giận vò nát tấm hình đó. Chính nó làm cô phải hiểu lầm và chia lìa người mình yêu. tại sao Phước phải cho cô xem lại những tấm hình này, lại chọn đúng thời điểm cô đang từng bước chấp nhận anh. Cả chiếc nhẫn, anh muốn cô từ bỏ Hưng lần nữa và chấp nhận mình ,, có lẽ việc cô qua lại với Hưng đã bị anh phát hiện. Quá đê tiện.

Bỏ qua những mệt mỏi trước đó, cô tức giận bắt taxi sang nhà anh. Anh đã hứa k ép cô lựa chọn mà h đây thì sao chứ, bản chất con người vẫn k thể sửa đổi. K phải cô giấu anh chuyện qua lại với Hưng mà cô đang cần sự chăc chắn. Anh làm thế này chỉ làm cô thêm cự tuyệt mình thôi. Nước mắt cô khẽ rơi nhưng k phải vì Hưng mà vì thât vọng về Phước, có lẽ cô đã sai khi chọn cach quay về.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now