chap 11:

107 1 0
                                    

Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 tháng bọn chúng yêu nhau. thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn chí chóe, cãi cọ vậy mà h yêu nhau 1 tháng rồi cơ đấy. Ấy thế mà nó có nhớ chi đâu, trước h nó vẫn k quan tâm đến mấy cái ngày theo nó là vớ vẩn đó, ngày gì cũng chỉ là 1 con số thôi.

Nó vẫn đến trường như thường ngày với cái tâm trạng k thể nào bình thường hơn. Còn hắn, từ lúc nào k biết đã ở đằng sau nó, quan sát toàn bộ thái độ của nó như chờ 1 điều gì đó. Gần tới cổng trường:

- cô kia!

Hắn gọi nó với cái cách như người lạ gọi nhau. Nghe giọng nói quen quen, nó quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

- ơ, gọi tôi hả?

Hắn cho tay vào túi quần, thản nhiên đi tới.

- k gọi cậu thì gọi ai?

- gì, "cô kia" á, muốn chết à?

Nó giơ nấm đấm dọa hắn.

- hì hì, đùa đó. Mà cậu có biết nay là ngày gì k?

- ngày gì là ngày gì.?- nó khẽ chau mày

Hắn tức sầm mặt, vô tâm đến thế là cùng. Hắn cũng hiểu nó k phải thuộc tuýp người lãng mạn, hay mộng mơ nhưng k ngờ quá đáng thế.

- cậu k biết thật à? Vậy thôi tôi gợi ý nhá, ngày này tháng trước...

- thôi thôi, mệt quá, ngày qua tôi còn k nhớ chuyện gì xảy ra nói chi là tận tháng trước. - nó xua tay nói, cắt ngang lời hắn.

Hắn giận thật, hít thật sâu rồi bỏ đi, k thèm liếc nó 1 cái. Nó thấy lạ, gọi với theo nhưng hắn chả thèm quay lại.

Nó xoa xoa cằm, độc thoại.

- ủa ngày gì ta. Hôm nay đâu có lịch kiểm tra, thi học kì đâu ta. Mà cũng chả phải ngày lễ tình nhân. Aisss tên đáng ghét, ngày gì thì nói đại đi.

Nó bực dọc vào lớp, trước khi vào chỗ cũng k quên nhìn sang xem biểu cảm của hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt như đưa đám suốt buổi học, làm cho cậu bạn nói nhiều cạnh bên còn k dám ho he nửa lời.

Hôm nay Phước k đi học. Từ ngày bị nó từ chối, cậu trở nên lạnh lùng, ít cười nói. Nó ái ngại, muốn nói chuyện, làm bạn với cậu nhưng k dám, có chút tội lỗi len lỏi trong đầu nó.

- sao hôm nay Phước k đi học nhỉ? - Hương chống tay xuống bàn, mặt ủ rũ.

Hương chơi rất thân với Khuê, có chuyện gì cũng nói cho nó biết. Còn nó ngược lại, ít khi nói gì với cô ngoài vấn đề học hành. Nghe Hương nói, nó thấy lạ, quay sang hỏi:

- ô, sao nay quan tâm tới Phước thế?

- đâu có đâu, bạn bè thì...

Mặt Hương bất giác đỏ như quả gấc, nó cười nham hiểm.

- thì sao cô nương? Thôi khỏi giấu, tôi biết rồi nha, để ý người ta hả? - nó nháy mắt.

Bị đoán trúng tim đen, Hương im lặng, miễn cưỡng gật đầu.

- phước là người tốt, cậu mà thành đôi với cậu ấy thì may mắn lắm đấy.

Nó nói mà k nhìn Hương. Cô bạn chỉ cười, thấy an ủi phần nào khi người khác khen người mình thích.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now