Chap 40: hiểu được lòng nhau

69 0 0
                                    

Trong tình yêu, điều quan trọng không chỉ yêu nhau, bên cạnh, chăm sóc nhau mà là thấu hiểu nhau, xóa bỏ rào cản giữa hai người. Chỉ có thế, tình yêu mới có thể bền lâu và đi cùng nhau đến cuối chân trời.

Dạo này, Khuê rất ít khi gặp Phước, mà dường như chưa hề gặp lần nào kể từ hôm cô tìm thấy anh ở quán bar. Nghĩ lại cảnh tượng đó mà cô xót xa, anh đơn phương tống liền vài chai rượu nặng, đến mức k thể nhận ra ai là ai. Khi cô đến, anh vì say quá mà gục xuống bàn. Cô đau đớn, tâm can như muốn xé ra trăm mảnh. Cô chậm rãi bước lại gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân đang gục đầu xuống bàn. Cô cảm nhận được có gì đó tuôn ra ở khóe mắt anh, ảo não nói:

- Anh đừng như vậy, em rất đau. Hãy sống tốt lên, để mà trả thù em. Em k muốn thấy anh như thế.

Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi, ướt cả 1 bên vai anh. Cả không gian yên tĩnh, vắng lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài và cả âm thanh rên rỉ vì đau đớn của anh.

Cô đưa anh về nhà, tự tay nấu cháo và lau mặt cho anh. Trước khi rời đi, cô còn dặn người làm chăm sóc anh, và dĩ nhiên k được nói cô đưa anh về. Người làm biết ý, chỉ gật đầu, k tiện nói gì thêm.

Kể từ hôm đó, cô k hề thấy anh. Thỉnh thoảng có đi lên văn phòng, cố ý nhưng vờ vô tình đưa mắt về phòng làm việc của anh nhưng đập vào mắt cô vẫn là cánh cửa vô tình im lìm, k một động tĩnh bên trong. Cô cười khinh bỉ mình, tại sao lại níu kéo tâm tư như vậy chứ, tất cả cũng do cô mà ra.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng thảo luận về các dự án và công trình nghiên cứu quan trọng, mà công trình của cô là một trong số đó. Cô hồi hộp, bởi hôm nay cô sẽ gặp anh. Thật sự cô rất muốn gọi điện hoặc nhắn tin nói mình rất nhớ anh nhưng k thể, đành phải kìm nén mọi thứ vào trong. Tâm tình vì thế mà căng thẳng, phức tạp.

Mở cánh cửa phòng họp, mọi người đã gần đến đủ. Nhìn lên ghế chủ tọa, anh đã ngồi đó, đôi mắt k cảm xúc nhìn vào tập tài liệu vừa đưa lên. Cô k tránh khỏi bối rối, lặng người nhìn anh. Anh nhìn tiều tụy, bơ phờ và gầy hơn trước, điều đó làm cô xót xa. Đến khi anh vô tình đưa mắt lên thì bắt gặp anh mắt của cô, k thể phủ nhận anh có xúc động nhưng khẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục nhìn tập tài liệu. Tim cô đau nhói, khẽ cười mình rồi buồn bã ngồi xuống. Từ lúc cô vào, nhiều ánh mắt tò mò đã dõi theo thái độ của cô và anh. Họ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nhưng sự tình ra sao thì k ai rõ.

Khi mọi người đã đến đông đủ, anh nghiêm nghị lên tiếng, đúng như khí chất của người lãnh đạo:

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn biết tiến độ của các dự án và công trình đã phân phó, sẽ có một số công trình nghiên cứu bị ngừng lại nếu k thấy khả thi. Còn bây h, chủ nhiệm mỗi dự án trình bày cho mọi người ở đây được tường minh. Bắt đầu từ dự án A.

Vị chủ nhiệm dự án A tự tin trình bày mọi thứ anh và mọi người muốn biết. Phải nói đây là một dự án nhẹ nhàng vì đối tác chỉ là một bệnh viện tư nhân nhỏ. Tiếp tục từng người thao thao bất tuyệt trình bày thành quả của mình. Đến lượt công trình của cô, cô hơi ái ngại. Trải qua nhiều chuyện, cộng thêm sức ép và độ khó của công trình này mà 2 năm rồi vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt để kết thúc. Cô đứng dậy, trình bày tiến độ của tổ cô. K ai nói gì, bởi họ biết nó khó khăn đến mức nào, đến bây h chưa xong cũng là chuyện bình thường. Cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh, thấy k có gì khác lạ, toan ngồi xuống thì anh lên tiếng, k phải tức giận mà là mỉa mai:

Đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ