chap 6: kế hoạch bất thành

241 2 0
                                    

Nó bất ngờ nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn hắn. Hắn đang nắm cánh tay còn lại của nó, vô thức như 1 con robot được lập trình sẵn. 3 con người, 3 ánh mắt với những cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung sự ngạc nhiên tột độ. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt thiết tha của hắn và cũng lần đầu tiên kể từ ngày đó ai đó sợ mất nó lần nữa.

- sao anh lại muốn đi với tôi?- nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn sau khi đã định thần lại. Ánh mắt ấy làm cổ họng hắn nghẹn lại, k nói nên lời.

- tôi...tôi.- cậu ngập ngừng nhìn nó rồi lại nhìn samg Phước nhưng thật ra hắn muốn tránh ánh mắt sắc lạnh của nó- vậy tại sao cậu lại đi với cậu ta?- hắn tiếp.

- ơ hay, chẳng lẽ tôi k được đi với Phước à. S, cậu cấm tôi đi với ai được. Này k thấy mình cậu mà làm mất thì h của nhau à.- nó hơi bực.

Đúng rồi, đúng đây mới thực là cái giọng điệu chanh chua của nó rồi và cái vẻ mặt vênh vênh, ngang hơn cua của nó nữa. Cái giọng điệu của nó làm hắn k nổi lửa k được.

- cậu nghĩ tôi thích đi với cậu à, đừng tưởng bở. Chỉ là mẹ tôi dặn tôi phải "hộ tống" cô tới trường, mắc công lại lăn đùng đó rồi phiền phức thôi

- vậy càng tốt. Xin chân thành thông báo là tôi k sao hết. Cậu ấy chờ tôi sáng h rồi, đây cũng là lí do để anh chuồn rồi đó.

Nói rồi nó gạt phắc tay Hưng ra k một chút thương tiếc. Rồi quay qua gật đầu với Phước báo hiệu "mình đi thôi".

Phước chờ đón nó đi sáng h vậy nó có biết rằng cũng có người nào đó hởn hở từ tối qua vì nghĩ rằng sáng mai sẽ có cơ hội đi học cùng nó. Hắn đang bị gì vậy, cảm nắng nó rồi ư?

Tại bệnh viện mẹ Hưng làm việc:

- alô, Hà nghe.- mẹ hắn đang bận nên cũng k có thời gian nhìn xem số của ai.

- Loan à- mẹ nó- sao hôm nay nổi hứng gọi tớ thế.- mẹ hắn đùa

Rep: - cậu nói gì lạ thế, tớ gửi con cho cậu mà k gọi cậu thì gọi ai.

Mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân từ cấp 2 nên tới h mà cách nói chuyện vẫn như giữa mấy đứa trẻ với nhau thôi.

- tớ có lịch đi công tác đột xuất 10 ngày ở Bắc Kinh mà gọi con bé k được, cậu chuyển lời cho nó giúp tớ nhé. Với lại cậu đừng để nó ăn k ngồi rồi, có gì cứ bảo nó làm cho. Nó tháo vát lắm.

- trùng hợp thế, 2 ngày nữa bệnh viện tớ cũng phải chuyển viện 1 bệnh nhân sang đó, tớ được điều đi theo. Lâu ngày bạn bè k gặp sang đó nhớ đi đâu alô tớ với nha, k con gái cậu sẽ bị tớ tra tấn .- mẹ hắn tuôn 1 tràn rồi cuời nham hiểm.

- biết rồi bà. Già rồi mà cứ như trẻ con í.- nói thế thôi chứ mẹ nó cũng đâu khác gì mẹ hắn.

Nói đoạn thì 2 người cũng chịu dập máy.

Mẹ hắn cười thầm, dù gì từ khi thấy Khuê bà đã nảy ra ý định mai mối cho nó và hắn. H chỉ có 2 đứa ở nhà với nhau thì.....

Học viện quân y.

Hôm nay là ngày bọn nó chính thức học về chuyên ngành mình chọn. Trùng hợp thay nó, hắn và Phước cùng chọn khoa ngoại thần kinh. Chuyên ngành vừa khó vừa cần đòi hỏi sự nhạy bén. Mà cũng đúng thôi trình độ của bộ ba này thì học cái đó là phải.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now