chap 21: đính hôn có thật.

135 2 0
                                    

2 ngày sau, cô xuất viện. Thời gian nằm 1 mình trong bệnh viện, cô luôn phải đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định cuối cùng. Cô gọi điện cho Phước, vô cảm:

- tôi đồng ý yêu cầu của anh. Thời gian tùy anh quyết định.

Nói xong cô tắt máy luôn, k kịp nghe anh nói 1 câu. Cô thở dài, ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền. H trong đầu cô k có gì ngoài hình bóng của anh. Cô nhớ anh nhưng k dám gặp anh, cô sợ mình k đủ dũng cảm để từ chối anh, k đủ tàn nhẫn để nhìn bộ dạng đáng thương đó. Việc lựa chọn làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sống của cô.
Hôm nay là ngày kết thúc năm học chuẩn bị bước vào kì nghỉ dài nên ai cũng háo hức. Thầy giáo bước vào thông báo với cả lớp:
- từ hôm nay, giảng viên Ann sẽ k dạy lớp chúng ta nữa, cô ấy phải quay lại Nga. Ngày mai là tiệc chia tay với cô ấy tại nhà hàng....,. Ann mong mọi người đến dự đầy đủ.
Cả lớp lại xì xào bàn tán, k nỡ để cô đi, cô vừa trẻ lại vừa dạy hay nữa. Có tiếng thở dài vang lên đâu đó. Còn anh, anh k quá bất ngờ về việc cô đi Nga, chỉ có điều k nghĩ nó nhanh như vậy. Anh chán nản nằm dài xuống bàn, đầu óc rối bời. Hương cũng nhìn anh, lại nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua, lí trí nhắc cô phải nói cho anh nhưng con tim thì k. Cô đắn đo mãi, k biết nên làm gì cho đúng. Bất ngờ, anh xin phép thầy và chạy vội đi, có lẽ anh đến nhà cô.
Chuông cửa vang lên, đợi hồi lâu mới có người ra mở cửa. Cô bất ngờ khi thấy anh, nhìn anh thế này cô xót xa. K hiểu sao cô lại vội đóng cửa nhưng anh lại ngăn được, giọng tức giận xen lẫn tha thiết:
- sao em lại tranh anh?
Cô chợt hiểu ra hành động của mình, lúng túng đáp:
- à k, sao tôi phải tránh anh chứ, tôi chỉ k muốn nghe những lời đại loại như hôm trước thôi.
Anh nhìn cô, anh cảm nhận được cô đang nói dối, chỉ khi đó cô mới k dám nhìn vào mắt đối phương. Anh thành khẩn.
- xin em, mình cần nói chuyện.
Nhìn bộ dạng của anh như thế nước mắt chực trào ra. Cô buông tay, quay lưng lại phía anh, cũng tỏ ý cho phép anh vào. Sự thay đổi trên sắc mặt của cô anh đã kịp thời thấy được. Anh ngờ vực hỏi cô:
- em biết anh là ai đúng k?
Cô vẫn đứng như thế và lắc đầu.
- tôi k biết anh là ai, có quan hệ gì với tôi nhưnh tôi chắc chắn tôi k ...yêu anh
Nghe cô nói thế, anh k tin. Nắm cánh tay cô, kéo mạnh làm cô xoay người lại, ngã nhào vào lòng anh. Anh siết chặt lấy cô.
- em k biết nói dối. Tại sao em lại làm như vậy?
Cô cắn răng cố k cho nước mắt chảy ra. Cô cũng muốn ở bên anh như thế này nhưng k thể. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
- thôi được, vậy tôi nói thật. Tôi k hề mất trí. Tôi k biết phải nói sao để chấm dứt với anh nên phải làm như vậy. 5 ngày nữa chúng tôi sẽ đính hôn.
Anh như chết trân tại chỗ trước câu nói của cô, hốt hoảng nâm chặt tay cô
- k, em nói dối, hôm trước em đã nói sẽ k rời xa anh...
Cô cố gắng nói to, cắt ngang lời anh.
- tôi chỉ thấy anh đáng thương quá thôi- cô cười nhạt- đây cũng có thể nói là bắt cá 2 tay.
Cô vừa nói đến đó, anh đã tát thật mạnh vào mặt cô, làm cô ngã nhào. Anh k muốn nghe những lời cay độc đó, càng ghét cô nhắc tới từ bắt cá 2 tay, anh kinh tởm loại người đó. Cô đưa tay ôm mặt, nhìn lên người con trai đó.
- tốt rồi, h tôi cảm thấy mình k còn nợ gì anh. H anh đi được rồi đấy.
Cô đứng dậy, bỏ vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Cô dựa lưng vào tường, nước mắt cứ thế chảy ra, thật quá nhẫn tâm với cô và anh.
Anh đứng nhìn về hướng cô đang ở, ánh mắt toát lên sự hối hận. Trong lúc mất bình tĩnh anh đã đánh cô, đánh người con gái anh yêu thương nhất. Quá xấu xa.
2 con người, 1 căn nhà nhưng lại k thể gần nhau. Họ h đây cũng giống như 3 năm trước, tưởng chừng gần gũi nhưng lại xa cách vô cùng và cứ thế cô rời xa anh mãi.
Anh lẳng lặng đứng đó rồi bỏ đi. Anh biết cô k phải hạng người đó, nếu k cô chẳng cần đợi anh suốt quãng thời gian dài như vậy. Nhưng có lẽ thời gian đó cũng đủ để cô yêu 1 người, đó là Phước.
Ngoài đường xe cộ tấp nập, hối hả ngược xuôi, cái nắng của ngày hè đốt cháy da thịt nhưng anh dường như vô cảm, k gian xung quanh như ngừng lại. Cả biển người anh k thể tìm ai thấu hiểu cho mình, giải thích cho anh hiểu tại sao cô lại làm vậy. Anh khóc, những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi làm ướt cả mặt anh.
Thời gian trôi thật nhanh, cái ngày cô lo sợ cũng đến, ngày đính hôn của cô. Phước nói đó chỉ là hình thức nhưng cô hiểu rõ ở đất nước này những việc như vậy đã ràng buộc 2 con người lại với nhau rồi. Buổi đính hôn diễn ra theo phong cách phương tây chỉ có điều k có gia đình cô. Có lẽ cô k sẵn sàng để nói cho mẹ cô biết sợ bà sẽ lo. Dù gì cũng chỉ có bố anh và 1 số bạn bè thân thiết của cả hai. Về phần bố anh, biết k thể thắng nổi nó nên ông cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Hôm nay , cô  mặc chiếc áo dài trắng tinh khiết đứng cạnh anh, thật giản dị nhưng vẫn rất nổi bật. Mặc dù biết cô vẫn k thể chấp nhận nhưng anh vẫn rất hạnh phúc, đây là sự chờ đợi của anh cả một thời gian dài. Cả buổi cô k mở miệng nói hay cười lần nào chỉ thỉnh thoảng may móc trả lời người lớn vài câu. 1 ngày trọng đại như vậy nhưng tâm trạng của cô chẳng khác gì đưa đám. Phóng lao phải theo lao thôi.

Ở nơi khác, Hưng cũng đau khổ như cô. Anh chỉ biết uống rượu cho quên đi tất cả. Hạnh phúc vừa tìm lại lại bị cướp đi, có lẽ ông trời k thể chúc phúc cho 2 người bọn họ. Anh say bí tỉ giữa ban ngày ban mặc, miệng vẫn k ngớt lời gọi tên cô, vừa đau xót vừa căm giận.:" Khuê, em vui k, anh thật sự muốn chết rồi". Nước mắt anh lại chảy dài.

Nhìn người con trai cô yêu đau khổ như vậy, Hương cũng chẳng dễ chịu gì. Mấy ngày nay, cô luôn gọi điện hỏi thăm anh, luôn xuất hiện mỗi khi anh cần. Ngồi đối diện trên bàn rượu cô chỉ biết nhìn anh, thỉnh thoảng ngăn anh lai nhưng đáp lại là ánh mắt bất cần và đau khổ của anh. 4 người trẻ với những tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều k vui vẻ. Vậy cần gì phải làm khổ nhau, phải bắt nhau lựa chọn để làm thay đổi quỹ đạo vốn đã rất hoàn hảo.?

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now