chap 14: tạm biệt.

102 1 0
                                    

10 ngày sau, kết quả nó mong chờ cũng đến. Cũng k quá bất ngờ khi nó và Phước đều trúng tuyển vì cả 2 đều là người có thực lực. Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa để nó chuẩn bị mọi thứ và lên đường cho cuộc sống mới. 10 ngày trôi qua thật dài, 10 ngày nó trốn tránh hắn, 10 ngày nó ra ở nhờ phòng cái Hương khiến con người vốn lạnh lùng của nó càng đau thêm. Phải giữ khoảng cách để quên hắn, phải cho nhau lối thoát. Bản tính cố chấp k nghe lời ai làm cái suy nghĩ đó đeo đẳng nó mãi.

20 ngày này nó được phép nghỉ học để chuẩn bị ra nước ngoài. Còn hăn thì dù biết có cuộc thi này nhưng nghĩ nó k tham gia nên cũng k đăng kí, vả lại cũng k giỏi ngoại ngữ. Hắn nhiều lần nhắn tin cho nó nhưng nó đều k trả lời, thậm chí là khóa máy, nghĩ nó chưa bình tĩnh được nên k muốn làm phiền nó, cứ cho nó thêm thời gian. Nhưng có lẽ cậu đã sai.

Hôm sau, nhân lúc hắn đi học, nó về nhà cô Hà thu dọn đồ đạc. Thấy lạ, mẹ hắn mới hỏi:

- Khuê này, sao dạo này con k về

- dạ, con sang nhà bạn vài hôm thôi cô, do nó ở 1 mình nên hơi sợ

- à ra thế.- rồi cô nhìn sang đống hành lí của nó- còn đồ đạc này là sao?- cô hơi lo

Nó im lặng 1 lát sau mớ nói:

- con xin phép về nhà vài hôm. Vài bữa nữa là giỗ ba con mà. Với lại xin lỗi cô, sau này con kk ở đây nữa đâu.

Nói tới câu đó, nó cúi mặt, quay mặt đi để cô k thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nó. Cô Hà đã thấy vẻ mặt bất thường của nó nên tiếp tục gặng hỏi

- Khuê, nói cho cô biết có chuyện gì phải k, thằng Hưng làm gì có lỗi với con phải k, sao đột nhiên lại k ở đây nữa?

Nó chỉ im lặng lắc đầu mà k dám nhìn cô, làm cô càng biết có chuyện k ổn:

- thôi được rồi, con đợi thằng Hưng về rồi ta nói chuyện.

nghe thế nó vội phản kháng:

- k đâu cô, sắp đến h tàu chạy rồi, con phải đi kẻo trễ.

Nói rồi nó vội xếp cho xong mọi thứ, vẻ mặt rất bối rối. thấy thế cô cũng k dám ngăn lại.

- Thôi được rồi, để h cô đưa con ra bến tàu, con về quê xong phải quay lại đấy, để cô còn giúp con lấy lại công bằng. Được k con?

Nhìn vẻ mặt tha thiết của cô nó đành miễn cưỡng gật đầu. Cô hà mừng lắm, vì nghĩ dù gì nó cũng ở lại thôi, nhưng bà đâu biết "cô con dâu tương lai" của mìh đã có dự tính khác trong đầu. ra tới tàu, nó có chút luyến tiếc k muốn đi. Còi tàu vang lên, nó quay sang ôm cô Hà, giọng buồn buồn:

- cảm ơn cô chăm sóc con thời gian qua. Cho dù thế nào con cũng quý cô như mẹ con vậy.- nước mắt nó chực trào ra.

Cô hà vỗ lưng nó, nhẹ nhàng như 1 người mẹ:

- k sao đâu con, về nhà nghỉ ngơi rồi vào, cô sẽ nhớ con lắm.

chia tay bịn rịn, lưu luyến là thế nhưng cái gì đên cũng đến. Nó lên tàu, yên vị trong khoang tàu được in trên vé. Mặc dù quyết định là của nó nhưng nó vẫn cảm thấy k yên, k nỡ rời xa nơi này chút nào. Tàu vừa rời bên, nó nhìn ra ngoài của sổ, nước mắt lại chảy ra.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now