chap 8: sự hiểu lầm đáng sợ.

227 1 0
                                    

Nó mệt mỏi bước vào phòng, mặc dù k thể gọi là tốt nhưng đúng là khóc xong con người ta dễ chịu hơn hẳn. Nó ra ban công hít thở k khí trong lành. Nó ngạc nhiên với những thứ trước mặt. 1 chiếc bánh sinh nhật xinh xắn với dòng chữ:"tặng con cua" và 1 hộp quà được trang trí khá đẹp mắt. Tự dưng nó thấy hạnh phúc vô cùng, k lẽ cậu ta cũng biết ngày sinh của nó. Đang ngập tràn trong hạnh phúc thì nó nghe thấy giọng nói của Hưng, đưa nó về thực tại:

- tôi định tạo cho cô 1 bất ngờ nhưng hôm qua cô ngủ veo rồi.

- cậu làm những điều này vì tôi sao? - nó tròn mắt nhìn Hưng.

- chứ chẳng lẽ cho tôi.- Hắn đáp cộc lốc.

Nó vui vẻ cười. Bình thường hắn mà dám nói vậy thì chiến tranh lần thứ n xảy ra mất. Nhìn vẻ mặt của nó, hắn mới nói tiếp:

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với cô tối qua.- cậu ta nháy mắt với nó.

Nó nhìn hắn, đôi mắt lại buồn. Nó lấy hết dũng khí mới có thể nói tiếp được:

- Anh ấy....anh ấy mất rồi- nói đến đây nó lại khóc nấc lên. Nhưng lần này, nó k muốn để hắn thấy những giọt nước mắt ấy, nó quay lưng sang  hướng khác khẽ lau những giọt nước mắt mặn chát, nó tiếp.

- Anh ấy k muốn tôi biết chuyện này, vậy mà tôi đã trách anh trong suốt thời gian qua. Tôi thật ngu ngốc khi k nhận ra vẻ mặt đau khổ của anh ấy khi muốn chia tay tôi- nó cười nhạt, nước mắt cứ k ngừng rơi.

Hắn chỉ im lặng nhìn nó và nghe nó nói. Cậu ta hình như biết anh ấy là ai, đủ để khiến con bé ngang ngược ấy đau khổ suốt thời gian qua. Như có 1 động lực thôi thúc, hắn lại ôm chầm nó từ phía sau, nó bất ngờ nên k kịp chống cự:

- anh ấy k muốn cô biết vì anh ta k muốn thấy bộ dạng của cô như bây h và cũng muốn cô hãy nhanh quên anh ta và bắt đầu cuộc sống mới.

Hắn buông tay ra, đặt tay lên vai nó, xoay người nó lại:

- từ nay tôi k muốn thấy cậu khóc vì người khác nữa, hãy quên những kí ức đó đi và bắt đầu lại....với tôi! -giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm lòng nó.

Nó im lặng, chỉ biết nhìn hắn, nó đang cố nuốt trôi những gì hắn nói.

- cậu...thích tôi sao.?

Hắn gật đầu: "cậu sẽ là tình yêu đích thực của tôi, hiểu chưa đồ ngốc".

- này, tôi k có ngốc nhá. - nó trợn tròn mắt, nói to lên.

Nó và hắn cùng bật cười. Hắn nhìn nó cười mà cũng thấy hạnh phúc vô cùng:" em cười đẹp lắm".

Lát sau, khi tâm trạng đã tốt hơn, nó và hắn vào phòng. Giọng nói của nó cắt ngang k khí im lặng trong phòng.

- cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi k muốn cậu trở thành người thay thế.

Hắn hiểu, chỉ im lặng gật đầu:

- k sao, tôi hiểu mà. Cậu cứ từ tu mà suy nghĩ, tôi sẽ đợi cho tới khi cậu chấp nhận tôi.

Hắn mỉm cười rồi về phòng, mặc dù chưa được nó chấp nhận nhưng cậu ta thấy rất an tâm và thoải mái hơn nhiều.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now