chap 20: ta phải đính hôn.

106 2 0
                                    

Cô thẩn thờ bước đi trên đường, tiềng ồn ào của xe cô, tiếng nói chuyện của con người làm cho lòng cô rối bời. Phước nói đúng, đối với người đàn ông k có gì quan trọng hơn sự nghiệp, ai cũng muốn mình là trụ cột gia đình. Nếu giữa 2 người có mặc cảm họ sẽ k thể nào hòa hợp với nhau. Tại sao lại ra nông nỗi này? Cô ứa nước mắt, đấm mạnh tay vào ngực mình như cố để trấn an. Tại sao ông trời luôn cướp đi hạnh phúc của cô, tình yêu cô vừa tìm lại lại sắp sửa vụt mất. Còn người con trai cô quý mến cũng chính là người làm cô phải chán ghét. Đời người thật lắm trớ trêu, làm sao 1 người con gái yếu đuối như cô có thể vượt qua? Phải làm gì đây.

Cô cứ bước đi mà k biết mình đi đâu, cô như người bị dồn vào bước đường cùng, k 1 lối thoát. Câu nói của Phước cứ văng vẳng bên tai cô:"em chỉ có 1 sự lựa chọn". Cô lắc đầu để gạt nó ra nhưng bất lực. Có lẽ ông trời sinh cô ra để đày đọa cô, khiến cô đau khổ đến tận tế bào. Cô k khóc, cô k còn nước mắt và sức lực để ép nó ra. Cô đã khóc quá nhiều, khóc trong hạnh phúc, khóc trong ngỡ ngàng, khóc trong đau khổ và cả chia li.

Lúc sực tỉnh, cô mới biết mình đang đứng trước nhà anh. Cô toan bấm chuông nhưng dường như có 1 bàn tay vô hình ngăn cô lại. Cô cắn răng, cười nhạt, nụ cười cho số phận của mình. Trong căn nhà này, người con trai cô yêu đang sống, đang đợi cô về, nụ cười luôn trên môi chào đón cô. Cô lấy điện thoại ra, đắn đo mãi rồi quyết định nhắn tin cho anh.
Em có việc bận đột xuất ở trung tâm nghiên cứu ngoài Hà Nội, chắc vài hôm nữa mới về. Xin lỗi vì k báo cho anh biết trước.

Nhắn xong, cô tắt máy để anh nghĩ rằng cô đang ở máy bay. Cô k biết làm vậy có ổn k nhưng thật sự cô k biết nên làm gì để tháo gỡ rắc rối này. Cô k nỡ rời khỏi căn nhà yêu quý đó nhưng dường như nó k giành cho cô. Cô lại bước 1 mình trên con đường rộng lớn. Bầu trời trở nên xám xịt, tiếng chớp ngang trời và mưa đã rơi. Bầu trời cũng giống như cô, chỉ vừa nắng vàng ươm là thế h lại đổ mưa rào, những cơn mưa đầu hạ khiến người ta thích thú và mát mẻ nhưng đối với cô lại khác. Nó như những giọt nước luôn chực trào ra ở mắt cô mà 1 khi rơi xuống lại làm con người ta đau đớn. Cô dầm mình trong mưa, mưa hãy rửa trôi tất cả nỗi sầu trong cô, hãy trả lại cô mặt nước phẳng lặng, yên bình.
Về đến nhà thì người cô cũng ướt nhẹp, lạnh, cái lạnh thấu xương vì cơ thể cô đã quá yếu. Cô đi k nổi nữa rồi, cô nằm bệt xuống sàn, đôi mắt ánh lên sự đau khổ đến đáng thương.
Cả ngày qua anh gọi cô đều k được, cứ nghĩ cô bận nên tắt máy. Nhưng anh vẫn thấy lòng nóng như lửa đốt.
Khu chung cư nhà cô.
Hôm nay rảnh rỗi, Hương đến thăm Khuê. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô và Khuê đã thân thiết trở lại, Khuê còn cho cả địa chỉ nhà mình cho cô. Hương thật ra rất quý cô nhưng cũng rất ganh tị với cô vì cô có tất cả trong tay. Đứng trước nhà khuê, cô bấm chuông nhiều lần mà vẫn k thấy hồi âm. Cô cũng hơi lo, 1 thân 1 mình Khuê sống ở đó, nhỡ có chuyện gì k hay thì sao. K kiên nhẫn được nữa, cô dùng hết sức lực của mình để đập cửa, mặt đầy lo lắng. Nhớ ra điều gì, cô gọi điện thoại cho anh.
- Hưng, tớ đây, cậu biết Khuê ở đâu k?
Nghe giọng nói của Hương, anh cũng lo theo.
- cô ấy đi Hà Nội..
Anh vừa nói tới đây, cửa phòng cô đã mở, Hương vội quay sang, mừng rơn, k nghe Hưng đang nói gì nữa. Nhưng vẻ mặt cô lại hốt hoảng trở lại khi thấy Khuê. Mặt Khuê trắng bệch như người chết, đôi môi thâm tím, mắt cô lờ mờ.
- là cậu....
Khi Hương vừa chạy sang, cô đã ngất lịm, bộ quần áo trên người con ẩm ướt. Hương hiểu ra, nhưng có chuyện gì khiến cô như thế này. Hương vừa gọi , vừa lay Khuê dậy, rất khẩn cấp.
- khuê, dậy đi, tỉnh lại.- cô đánh vào mặt Khuê.
Bệnh viện quân y.
- Hệ miễn dịch của bệnh nhân bị rối loạn, công thêm việc thiếu oxi cho não khá lâu nên chờ cô ấy tỉnh mới biết có di chứng gì k. Hiện tại, Cô ấy bị mất nước và muối nên chỉ cần truyền và uống thuốc hạ sốt là được thôi.
Vị bác sĩ từ tốn nói cho Hương về tình trạng của Khuê, cô thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đi rồi, cô mới lại gần Khuê, cầm tay cô, sưởi ấm nó.
- sao cậu lại ra nông nỗi này, cậu luôn là người nghị lực, biết chăm sóc mình mà. Biết cậu như thế này anh ấy sẽ rất đau khổ. - đôi mắt cô thấm buồn nhìn về khoảng k-. Khuê này, tớ thật sự yêu Hưng, cứ ngỡ khi cậu rời bỏ anh ấy, tớ sẽ có cơ hội. Nhưng k- nước mắt cô rơi- anh ấy chỉ yêu mình cậu thôi.
Nói đến đây, nước mắt cô rơi thật nhiều, cô úp mặt xuống giường. Khuê đã tỉnh nhưng vẫn vờ ngủ để nghe rõ những lời tận sâu đáy lòng của Hương. Cô đau, 2 người bạn thân cùng yêu 1 người, ông trời thật biết chơi khăm con người mà. Nhưng cô cũng thấy có chút an ủi, dù gì Hương cũng là cô gái tốt, cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Hưng. 1 giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt và rơi xuống, làm má cô nóng hổi. H cô đã biết mình nên làm gì rồi.
Cô cử động tay, từ từ mở mắt ra. Thấy thế, Hương vội lau nước mắt, mừng rỡ nhìn cô.
- Khuê, cậu tỉnh rồi sao.
- ừm, sao tớ lại ở đây.- cô dụi dụi mắt.
- cậu còn nói nữa, sao lại mặc nguyên bộ đồ ướt nhẹp đi ngủ để bị cảm lạnh. Nếu tớ k đưa cậu đến kịp chắc h cậu k thể nói chuyện với tớ mất.- cô cười hiền.- à, để tớ gọi cho Hưng tới chăm sóc cậu, tớ phải đi có việc.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:
- Hưng là ai?
Câu nói của Khuê như sét đánh ngang tai, làm cô bất động vài giây. Cô tròn mắt nhìn Khuê.
- cậu đùa đó à, đừng đùa kiểu đó, tớ sợ đấy.- cô cười để trấn an mình, 1 tay bấm số điện thoại của Hưng.
- tớ k biết anh ta thật.- Cô nhăn mặt, quay sang nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó- điện thoại tớ đâu, tớ cần gọi Phước.
Lúc này, Hương mới giật mình thật sự. Cô ấy k nhớ Hưng mà lại nhớ Phước sao, chuyện gì thế này?
Phòng tư vấn khoa thần kinh bây h chỉ có 3 con người với vị bác sĩ già khi nãy, ai cũng hướng đến cô gái có tên là Khuê. Ông đã từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ như thế này rồi nên ông hiểu.
- bác sĩ, cô ấy sao vậy ạ?- Hưng hốt hoảng.
Bác sĩ nhìn anh, vẻ thông cảm.
- bệnh nhân bị sốc phản vệ. Thời gian gần đây cô ấy bị stress về tinh thần,  lại thiếu oxi lên não nên những kí ức đó bị xóa bỏ hoàn toàn 1 thời gian. Nếu kiên trì chữa trị có thể hồi phục, đây chỉ là hiệu ứng chống stress tạm thời thôi, mọi người yên tâm.
Cả 3 lúc này mới yên tâm 1 chút. Nhưng trong lòng Hưng lại dậy sóng, k ngờ mình lại làm cho cô ấy bị đau và căng thẳng như thế, anh tự dằn vặt mình. Nhìn cô gái đang vui cười vô tư trên giường mà anh k khỏi đau lòng, đã lâu rồi k thấy cô vô tư như thế.
Cửa phòng mở, 3 con người đi vào, điều anh dự đoán đã đến nhưng anh vẫn thoáng chút buồn:
- Phước, anh đến rồi. Anh bỏ mặc em cả ngày rồi đấy.- cô giận dỗi khoát tay Phước.
Mặc dù như thế này thì Phước có thể yên tâm ở bên cô nhưng anh k nỡ nhìn cô như vậy.
- anh xin lỗi, anh có việc bận.- anh xoa đầu cô, rồi quay sang Hưng- em k biết anh ta sao.
Cô nhìn theo ánh mắt của anh. Hưng nãy h chỉ đứng đó, quan sát tất cả hành động của cô, thật xót xa.
- anh ta là Hưng phải k?
Hưng và Hương mừng rỡ. Niềm vui ngắn ngủi ấy lập tức bị dập tắt.
- lúc nãy Hương cứ nhắc mãi.- cô cười rồi quay sang Phước.- khi nào mình quay lại Nga vậy anh, em nhớ mọi người quá

Hưng k chịu nổi nữa, anh nắm chặt 2 cánh tay cô, lay thật mạnh, vẻ mặt lo sợ.

 - Khuê, anh là Hưng, người yêu em đây. Em k thể k nhận ra anh.

Cô sợ sệt, mếu máo như trẻ nhỏ, đẩy anh ra và trốn sau lưng Phước:

 - anh, em sợ. Em k quen anh ta, cũng k yêu anh ta. Anh ta đang nói bừa sao.

Thật sự cả 3 đều rất rối, đều lo cho cô. Phước mặt dù muốn giành lấy cô nhưng h cô trong tình trạng này anh k biết nên làm gì. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an cô, rồi quay sang nói với Hưng

 - cô ấy đang bệnh, anh k nên làm cô ấy căng thẳng thêm Anh về đi để tôi chăm sóc Khuê.

Lúc này Hương mơi lên tiếng thuyết phục Khuê:

- k sao đâu, bác sĩ đã nói nếu tinh thần tốt là có thể hồi phục rồi, cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ nhanh chóng nhớ ra cậu thôi. H chúng ta về thôi, để Khuê nghỉ ngơi.

Hưng k nghe lời họ nhưng khi nhìn Khuê, vẻ mặt cô đang rât sợ anh, muôn tránh xa anh. Anh vừa đưa tay định nắm tay cô thì cô lại lùi ra xa. Anh bất lực buông tay, lê lết bước ra khỏi phòng bệnh. Hương vội chạy theo anh, lúc này cô có thể ở cạnh Hưng, đường đường chính chính quan tâm anh.

2 người họ đi khỏi, cô ngã khụy xuống sàn, nhìn theo bóng hình anh khuất dần khỏi tầm mắt của cô. Phước bất ngờ nhìn cô, vội ngồi xuống đỡ cô dậy nhưng đã bị cô gạt phăng Cô k cần bàn tay của anh nữa, người cô cần đang đau khổ vì cô rồi. Phước đau đớn nhìn cô;

 - em k hề mât trí.?

Cô cười nhạt, ngước mắt lên nhìn anh, đôi măt đã thấm đẫm nước>

 - anh thấy vui k, thứ anh muốn đã có. H tôi đang ở trước mắt anh, đang làm theo sự sai bảo của anh như 1 con rối. - lời nói của cô như ngàn nhát dao đâm vào tim anh-Sang Nga, được, tôi sẽ đi với anh, anh thu xếp đi, càng nhanh càng tốt, tôi k muốn anh làm hại anh ấy 1 phút 1 giây nào.- cô nói như ra lệnh.

Phước đứng dậy, cho 2 tay vào túi quần, mặt cứng đơ, anh k ngờ cô lại đối xử với anh như vậy, dù gì anh cũng là người bên cô nhiều nhât mà.

 - được, nhưng trước khi đi anh muốn làm 1 chuyện.

 - việc gì- cô hờ hững đáp.

- chúng ta đính hôn. 

Cô nghe như sét đánh ngang tai. vội đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh và bất ngờ tát anh thật mạnh;

 - h anh muốn níu kéo tôi bằng việc đó sao.- cô quát.

Phước cắn chặt răng để có thể nói chuyện với cô mà k được tức giận.

 - em muốn để anh ta đợi em nữa sao. Như thế em có lẽ ích kỉ thật sự đấy.

Khuê thật sự sợ hãi và chán ghét người này, cô lùi lại đằng sau, va vào thành giường cô ngồi sụp xuống để lấy điểm tựa. Cô k biết nên làm gì, k lẽ phải kết hôn với người mà mình k yêu. Cô lắc đầu nguầy nguậy.

K biết từ lúc nào Hương đã nghe thây mọi chuyện. Cô phải cố gắng bịt miệng để k thốt lên vì bất ngờ cuộc đối thoại vừa rồi. Khuê k bệnh, Khuê k yêu Phước, người cô ấy yêu là Hưng, Phước có thể làm gì để hại Hưng?. Chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người bọn họ, cô thật sự muốn biêt.

Đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ