Chap 35: số phận nghiệt ngã

145 1 0
                                    

Những thứ vốn dĩ k thuộc về mình thì dù  có cố níu kéo đến đâu cũng có 1 ngày nó rời khỏi tầm mắt bạn và biến mất. Trong tình yêu cũng thế, ta càng cố chấp, càng mộng tưởng, càng hi vọng và níu giữ một người k yêu mình cũng giống như níu giữ một thứ vô hình, ngỡ nó ở gần ta nhưng k thể nào ta chạm tới hay cảm nhận được thứ tìh cảm ấm ấp mà ta hằng mong đợi.

--------------------------

K lâu sau, cô đặt vé sang Nga, gạt sang một bên tất cả công việc hay dự định trước đó. Cô cho phép mình nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao vào công việc như con thiêu thân. Từ khi mất anh, cô đã quên đi khái niệm tận hưởng cuộc sống  1 cách đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, dù cuộc đời đưa đẩy thế nào đi nửa cô vẫn thấy đáng để sống, vẫn có con đường đầy màu hồng cho cô đi bởi nơi cuối con đường ấy có hình bóng người con trai cô yêu thương. Anh đã  và mãi mãi về sau là tình yêu cuối cùng của cô, là thứ quan trọng nhất cô phải tìm kiếm, trân trọng và cũng là người quan trọng nhất để cô đủ dũng cảm đánh đổi tất cả

Hôm trước, Hưng đã nói cho cô biết tất cả mọi chuyện, cả chuyện Phước bây h đang ở đâu. Anh nhớ lại ngày hôm đó.

Ông ta thản nhiên chĩa súng về phía Phước, mặc cho những lời van xin của cả Khuê và Ngọc Bội. Ánh mắt ông ta chỉ chứa hận thù và tội ác. Ngọc Bội nắm chặt cánh tay ông ta k buông, luôn bày ra 1 viễn cảnh tốt đẹp cho hắn nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, những ngón tay dứt khoát bóp cò. Khi lão ta vừa bóp cò, cũng là lúc Ngọc Bội đẩy tay hắn sang 1 bên, viên đạn đi lệch, k găm sâu vào não, nhưng vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng. Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đáng sợ nên mọi người đã quên đi sự việc đó. Nhìn cảnh Phước mất hết sức sống mà ngất đi k ai nghĩ rằng anh vẫn có thể sống. Nếu cảnh sát k đến, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi anh sẽ chết thật sự vì thiếu máu. Có lẽ ông trời đang thử thách sức chịu đựng của con người chăng? 

Bên ngoài phòng hồi sức của bệnh viện quân y.

 K khí trong phòng phẫu thuật ban nãy căng thẳng hơn bao h hết, ai cũng tập trung cao độ để lấy viên đạn ra 1 cách an toàn. Sau khi mọi việc hoàn tất, bên pháp y cũng đã đến xem xét, lấy lời khai về tình hình hiện tại của Phước, anh mới được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Trong phòng bây h lặng im, chỉ nghe tiếng thở dài của Hưng và Ngọc Bội và âm thanh yếu ớt đến não ruột của máy đo nhịp tim. K khí nặng nề hơn bao h hết.

 - Cô cũng nghe rồi đấy, cậu ấy có thể vĩnh viễn k tỉnh lại, phải sống đời sống người thực vật- giọng nói nặng nề và trầm trầm của Hưng làm cô ta đau càng đau hơn. Cô ước gì người nằm đó bây h là cô chứ k phải người con trai tội nghiệp đó. K nghe tiếng trả lời, anh tiếp:

 - k biết cô có chấp nhận việc này k nhưng tôi vẫn muốn nói- Hưng đưa mắt nhìn cô ta- Cô...có thể đưa cậu ấy đi đến một nơi nào đó k?

Cô ta ngạc nhiên, nhất thời k hiểu rõ thâm ý trong câu nói đó. Cô thắc mắc hỏi lại:

 - ý anh là sao?

- Tôi k muốn khi Khuê tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của Phước. Với tính cách của Khuê thì cô ấy sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh Phước nhưng tôi k muốn Khuê hi sinh cuộc đời mình như thế. Tôi nghĩ Phước cũng nghĩ giống tôi thôi.- anh chân thành nói.

Đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ