Chap 38: Tàn nhẫn tổn thương

70 0 0
                                    

Đã biết yêu là đau sao vẫn tìm nhau, vẫn muốn được yêu, yêu hết lòng, yêu như chỉ còn ngày cuối để yêu.

—————————

2 anh y tá từ trên xe cấp cứu chạy nhanh xuống, đưa cả Khuê và Phước vào trong. Hưng chưa hết bàng hoàng, máy móc lên xe cùng họ. Vị y tá hỗ trợ hô hấp cho cô bằng bình oxi, liên tục theo dõi nhịp tim của cô, máu chảy quá nhiều làm mặt cô tái mét, k có dấu hiệu của sự sống. Anh ngồi bên ghế cạnh Khuê, nắm chặt tay cô, bất an, lo sợ . Anh sợ, sợ cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Minh Nguyệt ngồi cạnh anh, liên tục cầu nguyện. Dù muốn hay k cô vẫn có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

30 phút trước.

Tên đó bị cô cắn quá đau, cố đẩy đầu cô ra nhưng cô càng cắn mạnh, càng nghiến da thịt hắn nhiều hơn, hằn in cả 10 dấu răng. Hắn điên tiết, rít một hơi thật dài rồi dùng hết sức lực đẩy cô ra xa. Nào ngờ chiếc thể thao phóng nhanh trên đường, đang tiến sát về chỗ cô và bọn chúng đang đứng, chủ nhân của nó bị bất ngờ, k phanh kịp khi cô đột ngột ngã ra lòng đường. Khi anh ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã rồi, cô bị văng ra xa, cách đó chừng 2 mét, người bê bết máu. Anh ta vừa tức vừa sợ, mồ hôi hột đổ ra k ít.

Phước đang thanh toán sợi dây chuyền bạch kim vừa kì công chọn được cho cô ở quầy thu ngân thì đưa mắt nhìn về chiếc xe của mình. Vô tình anh bắt gặp cô và bọn côn đồ giằn co nhau. Anh hấp tấp gọi cô thu ngân rồi đặt luôn 2000$ trên tủ kính, cầm vội chiếc hộp đi. Gần đến nơi, anh đã thấy chiếc xe ô tô đang nhanh tiến về phía cô. Anh muốn chạy đến níu cô lại nhưng k kịp nữa rồi. Anh sững sờ,chết lặng, tim chợt đau nhói khi thấy cô nằm đó. Anh muốn chạy đến đỡ cô dậy nhưng cơn đau thể xác kéo đến làm anh ngất lịm đi.

Hưng ngồi ở nhà, suy nghĩ về những lời Minh Nguyệt đã nói. Suy nghĩ thấu đáo, anh quyết định đi tìm cô, nhất định anh phải cho cô câu trả lời thỏa đáng. Anh lấy tạm chiếc áo khoác trên ghế rồi vội đi tìm cô. Anh đi đến mọi nơi cô có thể đến, khu vui chơi, nhà hàng, nhà nghỉ, công viên, nhà cô và thập chí là quán bar nhưng vẫn k thấy. Đến khi k biết đi đâu nữa thì anh mới khẽ cười, tự nhủ cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa, lấy lại tinh thần mà thôi. Nghĩ thế, anh rời quán bar, bước chậm rãi trên đường. Đi được 1 đoạn, anh đã thấy cô ở cách đó k xa. Anh thở ra, toan bước đến chỗ cô thì anh giật mình đứng lại. Anh ngạc nhiên khi thấy cô ở đó cùng Khuê, cả bọn chủ nợ kia nữa. Biết chuyện chẳng lành, anh chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ. Nhưng vừa đến nơi thì tất cả những anh thấy chỉ có thể diễn tả bằng 2từ "thảm cảnh", "đau thương". Anh mở to mắt, lòng đau như thắt, mấp máy gọi:" Kh..u..ê". Anh sợ hãi chạy đến bên cô, luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu, một tay còn lại liên tục đánh vào mặt cô, miệng k ngừng gọi: " Khuê, đừng ngủ, đừng mà. Xin em, đừng dọa anh như vậy". Đáp lại sự cầu xin thảm thiết của anh chỉ là gương mặt đau đớn và sự im lặng của cô. Nước mắt anh lăn dài trên má.

Chiếc xe cấp cứu đưa họ đến bệnh viện của cô. Xe vừa dừng, rất nhiều y tá và bác sĩ từ trong đã chuẩn bị đầy đủ giường cấp cứu, dụng cụ phẫu thuật rồi chạy ra xe, đỡ lấy Khuê và Phước đặt lên giường. Khi nhận được điện thoại báo tin dữ, ai ai cũng bàng hoàng. k ai nói nhau câu nào, 1 nhóm nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu, nhóm còn lại đẩy Phước vào phòng chẩn đoán. Cả Hưng và Nguyệt đều đi theo Khuê, tay anh nắm chặt tay cô, k rời. Mặc dù là bác sĩ, chứng kiến tình cảnh này thành quen nhưng khi cô như thế này anh cũng như người bình thường, cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng bất an. Tâm anh như mối tơ vò.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now