chap 25. chạm mặt

136 2 0
                                    

Thời gian này,cô bắt tay vào nghiên cứu việc vừa được giao, bận tối mặt mày nên cô cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ cho chuyện khác. Mọi người ở văn phòng rất quý cô, cô rất thông minh, nhạy bén lại k tỏ ra vẻ kênh kiệu nên luôn vui vẻ giúp đỡ cô trong môi trường mới. Tuy nhiên, có người lại hoàn toàn ngược lại, cô ta luôn hậm hực với Khuê, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng thì đố kị, ghen ghét. Cô ta là Ngọc Bội, học cùng khoa với Phước ở Nga, cô có tình cảm với anh nên mới về Việt Nam làm việc. Khuê cũng cảm nhận được điều đó nên cố thân thiện, dù gì còn phải là đồng nghiệp lâu dài.

Tan sở, mọi người về gần hết, chỉ còn Khuê ở lại làm cho xong bản báo cáo. Xung quanh đèn đã tắt, chỉ còn bóng đèn nhỏ và màn hình máy tính cô phát sáng, có chút sợ nhưng cô vẫn quyết định ở lại. Mãi chăm chú bào màn hình máy tính mà cô k để ý có người đứng cạnh mình từ lâu. BỊ tiếng nói kia làm giật mình, suýt nữa tim cô rơi khỏi lồng ngực:

- em vẫn là người của công việc nhỉ?

Là Phước, giọng nói của anh giành cho cô luôn dịu dàng và tình cảm như vậy. Cô cười ngượng nhìn anh:

-à, bản báo cáo này mai phải nộp nên em làm cho xong luôn. Sao h này anh còn ở đây?

- anh đợi em.

Câu nói và nụ cười của anh làm cô khó xử, vừa ngại vừa áy náy. Bao năm qua anh vẫn k quên được cô, còn trái tim cô thì k thể nào trao cho anh. Thấy vẻ mặt của cô, anh biết ý nên lảng sang chuyện khác:

- anh đưa em đi ăn tối, báo cáo k quan trọng bằng dạ dày của mình đâu.

Anh xoa đầu rồi nắm tay kéo cô đi. Cô toan từ chối nhưng k kịp, đành phải đi cùng anh. Cô xoay cổ tay anh đang nắm. Anh hiểu nên miễn cưỡng buông tay cô ra, lòng có chút hụt hẫng. Anh đưa cô đến nhà hàng mới khai trương ở gần đó. Nhà hàng này theo phong cách phương Đông, đồ ăn lại khá ngon nên cũng đông khách. Phước kéo cô lại 1 chiếc bàn giành 2 người cạnh cửa kính, không gian quang đãng, dễ chịu, còn mình thì trực tiếp đi gọi món. Cô thấy lạ, chẳng lẽ nhà hàng lớn lại k có người phục vụ menu. Lát sau, anh quay lại, cô tò mò hỏi:

- Nhà hàng này bắt mình tự gọi món sao?

Anh cười hiền:

- k, anh muốn thế, phải xem xét kĩ những món kia để hợp khẩu vị của em chứ.

Cô chợt giật mình. 7 năm trước anh cũng vậy, luôn để ý tới khẩu vị của cô như chăm sóc trẻ nhỏ, cũng dẫn cô đến quán ăn có k khí như thế này. Thật sự cô cảm thấy mình nợ anh quá nhiều, cũng vì cảm giác này mà cô đã tự nhỉn nhận lại Phước và tha thứ cho anh mọi chuyện.

Hai người đang vui vẻ ăn thì ở dãy bên kia, k khí rôm rả, tràn ngập tiếng cười đùa hả hê của khách. Đúng là Trái Đất tròn, K hiểu tình cờ hay cố ý mà anh chàng bác sĩ hôm trước lại nhìn thấy Khuê, anh ta ngạc nhiên:

- đằng kia k phải là cô Neang sao, sao cô ấy lại ở đây nhỉ?

Hưng định thần vài giậy rồi vội vàng đưa mắt theo hướng cậu bạn đang nhìn. Nếu k có sự xuất hiện của Phước chắc anh vui mừng khôn tả khi gặp lại cô ở đây rồi. Hôm trước anh có gọi cho Hiệu trưởng thì biết cô đã về Sài Gòn nhưng làm việc ở đâu thì cả anh và thầy đều k biết. Anh cười khổ, quay sang nói với mọi người:

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now