chap 29: đối mặt với Tử thần

141 2 0
                                    

Khuê vội đón taxi đến nhà anh nhưng người giúp việc bảo Phước vừa đi nên cô lại cuống cuống chạy ra sân bay,, điện thoại k ngừng gọi  nhưng anh lại khóa máy, lòng cô nóng như lửa đốt. Xe vừa đến nơi cô đã vội nhảy xuống và chạy vào trong. Cô mệt mỏi vì trận ẩu đả ban sáng, tâm trí lại căng thẳng nên từng bước chân trở nên vô cùng nặng nề. Đôi mắt cô hoạt động liên tục để tìm kiếm hình bóng của anh nhưng càng như thế thì hình ảnh anh càng  chìm dần trong dòng người tấp nập. Tiếng nhân viên phát ra từ loa phát thanh làm cô càng hỗn loạn. Cô chạy vào khu vực kiểm tra nhưng vẫn k thấy Phước đâu, cô thở dài, chán nản. Cô muốn anh yên tâm đi công tác và quan trọng hơn là cô muốn đi cùng anh. Mặc dù anh từng làm điều k phải với cô nhưng giữa tình yêu và thù hận thì trong cô tình yêu đã thắng, cô quyết định bỏ qua lỗi lầm của anh để làm lại từ đâu. Tình cảm con người thật khó hiểu, 7 năm trôi qua cô vẫn k thể yêu ai ngoài Hưng nhưng bây h trong cô Phước lại là người quan trọng nhất, người từng khiến cô căm ghét. 

Cô ỉu xìu quay về, mặt đăm đăm dưới đất nên va phải 1 người đứng đó. Cô nói xin lỗi cho có lệ rồi bỏ đi, k thèm nhìn người đó. Người con trai cười thầm, quay sang ôm chầm lấy cô từ sau làm cô bất ngờ. Mùi hương này, cơ thể này rất quen, 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô vui mừng quay lại nhìn anh, hạnh phúc ôm lấy cơ thể ấy:

 - Phước, em xin lỗi trách lầm anh,....em xin lỗi.

Anh vui mừng siết chặt cô, vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim và vị trí của mình trong đó. Anh nở nụ cười hạnh phúc:

 - Anh xin lỗi vì từng ích kỉ với em. Từ nay chi phép anh  làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất, được k.

Cô khẽ gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ ôm chặt nhau mặc cho người qua lại cứ nhìn mình. Lát sau anh mới lên tiếng:

 - Chúng ta về thôi, anh sẽ chuyển sang chuyến baykhác.

K nghe tiếng trả lời từ cô, anh nói lại lần nữa. Giọng nói của cô mất hút trong giọng nói ồn ào xung quanh. anh lo lắng, từ từ buông cô ra. Cơ thể cô như bị mất hết sức lực, ngất lịm đi. Anh như người mất hồn, hốt hoảng ôm mặt gọi cô:

 - Khuê, em sao vậy. Tỉnh lại đi em.

Anh rối trí, cuống cuồng k biết làm sao, cứ gọi mãi tên cô. Lát sau anh mới bế cô rời khỏi đó, anh như ngạt thở khi nhìn thấy cô như thế này."em k được có chuyện gì", giọt nước mắt lăn dài trên má anh và rơi xuống, in dấu trên khuôn mặt trắng bệch của cô.

 - Mau đưa cô ấy vào chụp cộng hưởng MRI và thu sinh khiết.

Phước hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện của mình và hét lớn với nhân viên. Anh k thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Bác sĩ chuyên phụ trách cùng các y tá cũng hốt hoảng chẳng kém, vội vàng làm theo lời anh. Anh chạy vào phòng chẩn đoán đợi kết quả mà lòng nóng như lửa đốt. 15' sau, tấm phim chụp não và bảng kết quả thu sinh khiết được y tá đưa đến cho anh. Anh vội vàng giật lấy nó. Tay anh run lên, sững sờ trước bản kết quả. Một khối u não ác tính đang to dần ở vùng vận động của đại não, chả trách dạo này cô bị đau đầu và mất phương hướng liên tục. Anh sững sờ ngồi phụp xuống ghế, thả rơi tấm phim trên tay. Điều trị u não rất khó và dễ để lại di chứng cho người bệnh, mà khối u lại chèn ép nhiều vùng xung quanh. Nếu k chữa trị thì mạng sống của cô k kéo dài quá nửa năm.  Anh đau đớn thở dài.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now