chap 10: vượt qua sóng gió.

105 1 0
                                    

Tan học, vui vẻ xách balo về. Buổi học hôm nay k mấy thú vị, ngồi học có 2 tiếng mà nó như chờ 1 ngày dài trôi qua vậy. Nó ra cổng trường chờ Hưng về cùng nhưng vừa tới nơi nó đã thấy Phước đứng đó. Nó đứng lại hồi lâu, định tránh mặt cậu nhưng Phước đã kịp quay sang, cậu lên tiếng:

- Khuê này!

Nó miễn cưỡng lên tiếng:

- sao cơ?

Cậu tiến lại gần chỗ nó:

- tớ muốn đưa cậu tới nơi này. Cậu đi với tớ chứ?

- đi đâu?

Cậu k nói gì, chỉ nắm tay nó kéo đi. Nó muốn lấy tay ra thì cậu càng nắm chặt hơn. Vừa lúc đó, Hưng đến, hắn toan chạy theo nó nhưng nghĩ sao cậu lại thôi. Có lẽ hắn tin nó!

Phước đưa nó đến trước ngôi mộ của anh. Nó nhìn chăm chăm vào bức ảnh của người con trai ấy, người mà nó hết mực yêu thương.

- hôm nay là ngày giỗ của anh, cậu thắp hương cho anh ấy đi.

Vừa nói cậu vừa đưa bó hương cho nó. Nó chần chừ đưa tay ra nhận. Nó thật sự k đủ can đảm để thắp hương cho anh. Dù gì nó cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của anh.

- mọi chuyện qua rồi, cậu k cần phải áy náy như vậy đâu- Phước như thấu hiểu nỗi lòng nó.

- nếu hôm đó tớ dẹp tự trọng sang 1 bên và cố níu giữ thì anh ấy có lẽ k rời xa tớ như thế này. - nó chảy nước mắt.

Nhìn nó khóc, Phước như bị cào xé tâm can. Cậu lấy tay lau nước mắt cho nó:

- k sao, đó là quyết định của anh. Anh ấy muốn cậu hạnh phúc nên mới làm vậy, nếu biết cậu cứ dằn vặt mãi như thế này chắc anh k yên nghỉ được đâu.

Nó nhìn cậu, tự dưng nó lại nhớ tới Hưng, lúc trước hắn ta cũng nói thế với nó.

Tại nhà Hưng

- anh yêu cô ta thật sao?.- Hân nắm lấy tay Hưng.

Cậu vẫn im lặng k trả lời bởi cậu nghĩ cô ta k đáng để biết được điều đó. Cô ta tiếp.

- anh chưa quên được em đúng k, anh cặp kè với cô ta để trả thù em?

Cậu nhếch mép cười:

- cô tự tin quá vào mình rồi đấy. Cô với tôi là gì mà nghĩ tôi k quên được cô, vả lại tại sao tôi phải trả thù cô chứ?

Cô ta tức giận đứng dậy nói:

- en sẽ k để yên cho cô ta, anh đừng hòng có được cô ta dễ dàng.

Hưng từ từ đứng dậy, tiến lại gần Hân, vẻ mặt lạnh lùng, đủ khiến cô ta sợ mà lùi lại vài bước:

- cô đừng mong chia cắt được chúng tôi. Tôi cảnh cáo cô đừng bao h nghĩ tới việc làm hại cô ấy.

Cậu ghé sát vào tai cô ả mà nếu nhìn xa chắc mọi người nghĩ hắn đang hôn cô ta, trong đó có Khuê. Nó vừa bước vào cổng đã thấy cảnh tượng đó. Hơi bị sốc nhưng nó cố trấn tĩnh lại. Chưa dừng ở đó, vừa thấy nó, Hân đã chạy tới ôm chầm hắn, làm cho hắn k kịp phản ứng, cố gắng nói to để cho nó nghe:

Đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ