chap 15: đợi tôi.

83 1 0
                                    

Máy bay vừa đi khỏi, chuông điện thoại của mẹ nó vang lên, là cô Hà, bà vui vẻ nghe máy:

- tớ đây, có việc gì mà cô bạn yêu quý hôm nay gọi cho tôi vậy?

- con này, cứ thích chọc tớ.- mẹ hắn mắng yêu- À, tớ gọi cho cái Khuê hỏi nó sao lâu rồi chưa vào mà k được nên gọi cho cậu.

Mẹ nó ngạc nhiên.

- ơ con bé đi Nga du học rồi, cậu k biêt sao?.

Mẹ hắn h k có cảm xúc nào diễn tả được bằng từ sốc. K ngờ nó lại giấu mọi người như vậy, hèn chi lúc chia tay bà thấy nó khác khác. Giữa hai đứa có chuyện gì, bà thật sự rất tò mò.

Học viện quân y.

K hiểu sao hôm nay hắn thấy khó chịu và bất an trong người. Cố gắng dùng hết IQ vào bài học mà chả cho vào đầu được chữ nào. Ra về, hắn lủi thủi 1 mình. Nhớ hồi trước, nó và hắn cùng đi về, nói chuyện trêu ghẹo nhau đủ thứ trên đời. Hắn nhớ nó, rất nhớ, đã gần cả tháng rồi k thấy mặt mũi nó đâu, k biết nó đã khá hơn chút nào chưa. Đang nghĩ về nó thì 1 giọng nói vang lên làm hắn giật mình:

- này Hưng.

Thì ra là Hương, bạn thân của Khuê. Hắn có chút linh cảm k lành.

- gì vậy?

- Khuê nhờ tôi gửi cậu cái này. Nó dặn phải đúng ngày này mới đưa cho cậu nên tôi giữ lời hứa.

Cô lôi trong túi ra 1 bức thư được gấp cẩn thận. Cậu run run khi thấy nó, vừa nhìn vào Hương như dò xét rồi lại nhìn sang bức thư. Cậu từ từ mở ra, suýt đánh rơi nó khi đọc xong- là thư từ biệt.
Chắc h cậu đã cầm trên tay bức thư này rồi nhỉ. Xin lỗi vì ra đi mà k từ biệt. Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ở bên lúc tôi gặp khó khăn. Tôi k trách cậu đâu, nên k cần dằn vặt mình.
Nếu có duyên, hẹn gặp lại."

Hắn hoảng hốt, tức tốc chạy về nhà. Vừa chạy vừa liên tiếp gọi nó nhưng k đươc, nó đã khóa sim. Lên phòng nó, cậu vội mở phăng cửa. Đúng thật, nó đi rồi, rời xa hắn rồi, ra đi mà k cho hắn biết, cũng k hẹn ngày về, mang theo tình cảm của hắn sang xứ người. Hắn bất lực quỳ trên sàn, nước mắt đã rơi, nước mắt của sự đau khổ và cô đơn. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì 1 người con gái. 1 bàn tay dịu dàng đặt lên vai hắn. Bất giác nghĩ là nó, hắn mừng rơn, nắm chặt bàn tay đó.

- Khuê, Khuê. Tôi biết cô k đi mà.

Hắn ngẩng mặt lên, nụ cười trên môi tắt ngấm, 2 tay buông thõng vì bế tắc. Mẹ hắn ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

- k sao đâu con. Khuê nó yêu con như vậy mà, nó k quên con được đâu. Phải sống thật tốt để đợi nó về.

Nhìn hắn thế, cô Hà cũng đau lòng, mắt cũng rơm rớm. Bà yêu quý cả 2 nhưng h k giúp gì được cho chúng, tuổi trẻ bồng bột k đủ kiên nhẫn chờ đợi hay suy xét điều gì. Nhưng bà có niềm tin chắc chắn thời gian chỉ là chướng ngại mỏng manh đối với bọn nhỏ, chúng nhất định vượt qua.

Mẹ hắn đi rồi, mình hắn ở lại phòng nó. Nhìn xung quanh nơi nào cũng có hình bóng của nó, tiếng cười giòn giã khắc sâu trong tâm trí hắn. Tự dưng nhớ ra điều gì đó, hắn đứng bật dậy, chạy lại mở ngăn kéo bàn học của nó. Thứ hắn tìm đây rồi, là những tấm ảnh khi trước. Nhìn kĩ lại, dáng người con gái trong hình rất quen, vả lại xảy ra vào đúng hôm sinh nhật cô ta. Hiểu ra, hắn vội vã lấy điện thoại gọi cho cô ta.

Tại tiệm cafe Ducocin.

Cô ta bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô ta cười nhạt, có chút hả hê, có chút xót xa.

- ô sao hôm nay ngẫu hứng gặp em vậy? - cô ta mỉa mai.

- là cô phải k? - hắn chìa những tấm ảnh ra.

Cô ta bật cười:

- tới h anh mới biết sao, quá trễ rồi. Đúng là tôi nhưng anh đừng tưởng bở, tôi chỉ muốn chia rẽ 2 con người mà tôi thấy chướng mắt thôi.- cô ta nhấp 1 ngụm cafe, vẻ mặt đắc ý.

Hắn tức giận, nắm lấy cổ áo của cô ta, trợn tròn mắt:

- bỉ ổi, sao cô phải làm như vậy, tôi và cô k có thù oán gì với nhau.

- k thù oán chỉ với anh thôi. Ai mượn anh rượu mời k uống lại thích rượu phạt. Cả anh và cô ta đều tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi, như thế này có vẻ còn nhẹ nhàng nhỉ.- nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên mặt cô ta.

Lần này hắn k chịu được nữa, thẳng tay tát cô ta 1 cái làm mọi người xung quanh nhìn sang. Cô ta bị bất ngờ, ngã nhào xuống ghế.

- đê tiện. Thật hối hận vì tôi từng yêu cô.

Nói rồi hắn bỏ đi. Cô ta tức giận nhìn theo, hất đổ mọi thứ trên bàn, tiếng ly đĩa vỡ nghe chói tai.

Còn hắn, h đã hiểu ra mọi chuyện, tự trách mình thật ngu ngốc vì k đoán ra sớm, trách nó k tin mình, k cho hắn cơ hội làm rõ mọi chuyện. Nhìn lên bầu trời về hướng xa xăm, gương mặt nó lại hiện lên trong mắt hắn. "Đợi tôi và đợi....cả em"

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now