chap 3: cô hàng xóm rắc rối

225 1 0
                                    

Ăn tối xong, nó vào phòng nghỉ ngơi. Nó thích nghe nhạc, mà nghe bài nào là nó phải hát thật to, k quan tâm có hay hay k. Nó hát to đến mức người kế bên cũng phải khó chịu

Hắn bực mình chạy sang phòng nó, đập cửa rầm rầm:

- này cô biết lịch sự k hả. Cô nghĩ đây là thế giới của mình cô à.

Nghe mắng, nó mới nhận ra nó đã sai. Nhưng tính hiếu thắng trong các cuộc khẩu chiến k cho phép nó nhún nhường ai. Nó vênh mặt:

- tôi làm gì đụng chạm cậu à, ai mượn cậu nghe. Mà cậu có phải con trai k vậy, suốt ngày cau có, khó chịu. Ừ tôi biết tôi hát to đó nhưng cơ bản tôi k quan tâm tơi sự tồn tại của a đó. Trong mắt tôi k phải thế giới có mình tôi, nhưng là thế giới k có sự tồn tại của cậu đó. Sao, sao.

- cậu... cậu. Hắn tức hộc máu k nói nên lời. Nhưng thôi cũng k nên chấp với bọn con gái già mồm.

Thôi được nể tình cậu và mẹ tôi là chỗ quen biết tôi k thèm chấp. Nhưng tôi với cậu k thể đội trời chung dễ dàng vậy được. Tôi có điều kiện, nếu cậu làm được tôi sẽ để cậu ở nhờ, nếu k cậu biết rồi đấy.

- nói đi, sợ gì cậu.

- thứ nhất: k được hát hò vào buổi tối.

Thứ 2: k được động vào đồ đạc nhà này khi k được sự đồng ý của tôi.

Thứ 3: k được nói xấu tôi trước mặt mẹ và bọn con gái.

- có thế thôi sao, đơn giản. Được thôi. Agree.

- k dễ thế đâu. Từ nay tôi sẽ ở nhà cô liệu mà làm.

Nói rồi hắn về phòng. Hắn nghĩ sẽ có cớ để đuổi nó ra khỏi nhà.

Về phần nó, khi nghe hắn nói sẽ ở nhà nó khá vui. Vì cơ bản những điều kiện của hắn quá trẻ con, cốt là nó sẽ có cơ hội trả thù hắn dễ dàng hơn. Nó đắc ý nhảy lên giường. Nó kéo túi  ra để lấy vật đó. Nó sờ hoài, lục mãi k thấy nó đâu. Nó giật mình, nhảy phắc dậy, đổ hết mọi thứ trong đó ra. Nó lo lắng, hoảng hốt. Chực khóc nhưng nó nhớ ra điều gì đó. Nó chạy vội sang phòng hắn, gõ cửa liên tục như ma đuổi.

- trả nó cho tôi. Nhanh lên.

- cậu bị hâm à. Tôi lấy gì của cậu mà trả.- hắn gắt

- sợi dây chuyền, chính cậu lúc chạm vào túi xách của tôi . H nó mất rồi k phải cậu thì là ai.

- đâu ra điều vô lí vậy hả, tôi thế này mà thèm lấy dây chuyền của cô à.- hắn trợn mắt

Nó mệt mỏi, k còn sức lực nào mà cãi lại hắn, chán ghét quay lưng bỏ đi. Nó lê chân về phòng, thẩn thờ, nó khóc, khóc thực sự. Đã lâu rồi nước mắt k rơi trên gương mặt lạnh lùng của nó kể từ ngày hôm đó

- mình chia tay em nhé, anh k còn thích em như trước. Xin lỗi em.

- cô ta là ai.- nó dửng dưng

- đó là 1 cô gái tốt. Cô ấy k xinh, k giỏi giang bằng em nhưng cô ấy cho anh cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh. Anh...

K để người con trai ấy nói hết câu, nó đã đứng dậy mà nói:

- ừ, thì chia tay. Anh k cần xin lỗi tôi. Tôi cảm thấy bị thương hại. Chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi nó quay lưng bước vội đi.

- k lẽ tình cảm bao lâu nay giữa 2 chúng ta em dễ dàng đánh mất vậy sao. - a nói trong tuyệt vọng

- a nên nhớ người đánh mất nó k phải là tôi.

Nó bước đi, để lại con người tội nghiệp ấy. Trời đổ mưa. Lòng nó dậy sóng, nó đau lòng nhưng cố k khóc. Nó k cho phép mình khóc vì con trai.

Ấy thế mà h đây, nó đã khóc, khóc thật nhiều. Nó khóc cho ngày hôm nay và cả ngày hôm đó.

Hắn ta ngồi phòng bên, nghe tiếng khóc của nó cũng thấy chạnh lòng. Nhưng thôi, hắn k muốn dính líu tới chuyện của nó. Hắn ngồi vào bàn, lấy balô ra. Hắn định tìm cây bút nhưng tay hắn vừa chạm vào 1 sợi gì đó, lạnh ngắt. Hắn lấy ra xem, đúng là sợi dây chuyền nhưng mà chắc gì là của cô ta. Nhưng xem kĩ lại, Hắn lại chắc rằng của nó bởi mặt dây chuyền có khắc tên KHuê và bạn trai của nó( hắn đoán thế). . Hắn cứ săm soi, sờ cái mặt dây và suy tư về điều gì đó. Lát sau hắn định mang qua trả cho nó nhưng lại nghĩ chắc nó k muốn người khác nhìn thấy nó khóc nên lại thôi với lại thế nào cũng bị cho tội ăn cắp vào lúc này. Hắn tự nhủ nhất định ngày mai khi nó bình tĩnh sẽ trả lại nó.

Buổi tối của 2 con người trôi qua thật nặng nề. 1 người buồn bã, đau đớn, người kia lại có cảm giác khó tả trong lòng

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now