Chap 9: kẻ phá hoại

174 1 0
                                    

- Là em. E có việc phải nhờ anh, mình gặp nhau ở Ducoin nha.

Cô ta cay cú rút điện thoại và gọi cho người nào đó, có vẻ không tốt lành gì.

Ducoin- 1 trong những quán cafe đẹp nhất sài gòn, tọa lạc ở Quận 1, đây là 1 nơi lí tưởng để thư giãn, trò chuyện. Lúc sau, 1 người đàn ông bước vào, trông anh ta cũng chẳng tử tế gì, mặt hiện lên chữ đểu cán to đùng, vẻ ngoài giống dân ăn chơi thứ thiệt. Anh ta bước lại chỗ bàn cô gái đó, cô ta vẻ mặt vẫn lạnh tanh:

- chào anh! - cô ta cười xã giao.

- có việc gì mà người đẹp gọi cho anh thế- anh ta cười đểu.

- anh giúp em điều tra con bé này- cô ta rút trong ví ra tấm ảnh có mặt Khuê- càng sớm càng tốt.

Anh ta cầm tấm hình, vẻ mặt khó hiểu.

- con nhỏ nhà quê này có gì mà em quan tâm thế, nhìn thì cũng lạnh lùng giống em nhỉ- anh ta liếc mắt nhìn ả.

- anh k cần biết, em sẽ trả công anh hậu hĩnh.- cô ta cười nhạt.- thôi em về đây, tất cả nhờ vào anh.

Nói rồi cô ta đi luôn, gương mặt vẫn hằn nguyên vẻ tức giận.

Cô ta tên là Hân, Ngọc Hân. Luận về gia thế, Hân chỉ là con 1 trong 1 gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Luận về sắc đẹp, cô ta k thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, chỉ đủ để vào danh sách các hotgirl trong trường. Thế nhưng, sự thông minh, khôn ngoan, sĩ diện và toan tính thì cô ta có thừa. Cũng nhờ thế mà cô ta đã làm biết bao tên đổ gục, có kẻ thật lòng- như Hưng-, hoặc cũng chỉ để tạo khẩu vị mới- anh ta chẳng hạn nhưng Hân mặc kệ, chỉ cần có khả năng lợi dụng thì bất kể là ai cô ta cũng đối xử như vậy. 1 con cáo già, ngựa non háu đá, ăn k được đạp đổ, cô ta không cho phép bất kì ai qua mặt và chạm vào lòng kiêu hãnh của mình. Có thể, cô ta thích Hưng thật nhưng mong muốn chiếm hữu cậu ta trong Hân bây giờ quá lớn, đủ đề đẩy thứ tình cảm đó sang 1 bên.

Nó và cậu thả bộ trên đường. Trời SG hôm nay đẹp hơn, ấm áp, trong vắt hay tại vì trời đang rất dẹp trong lòng chúng nó. Cậu ta rất muốn nắm tay nó nhưng vẫn chưa đủ can đảm, 2 người cứ im lặng bước đi, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Câu hỏi của nó cắt ngang không khí im lặng xung quanh:

- tại sao cậu lại giữ sợi dây chuyền của tôi.

Cậu ta hơi ngại khi bị nó phát hiện. Lát sau cậu mới hỏi nó:

- cậu có giận tôi không?

Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

- nếu lúc trước có lẽ tôi sẽ giận và cho anh 1 cái tát chẳng hạn, nó cười, nhưng giờ thì.....không.

- vậy tốt rồi, chứng tỏ cô đã thật sự quên được anh ây. Khuê này!

Cậu bỗng dưng đứng lại làm nó cũng đứng lại theo:

- tôi định trả lại nó cho cô nhưng thật sự tôi không muốn. tôi sợ cô không quên được anh ta, lại đóng chặt lòng mình như trước. Hơi ích kỉ nhưng tôi sẽ trả lại nó cho cô, dù gì đó cũng là kỉ vật, với điều kiện..

- Điều kiện gì- Khuê chau mày nhìn vào mắt cậu.

- Chúng ta... hẹn hò nhé!

Cơ mặt nó giãn ra, đỏ ửng, bật cười. Nó quay mặt sang chỗ khác rồi bỏ đi. Hắn ngơ ngác, không lẽ hắn nghĩ nó thích mình là sai?. Đi được vài bước chân, nó mới dừng lại nói nhưng vẫn không quay mặt lại:

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now