chap 2: oan gia ngõ hẹp

283 1 0
                                    

Chuông báo vào lớp vang lên. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào. Khổ nổi lớp nó ở tít tầng 3, mà thang máy thì đông đúc quá, nó đành phải leo cầu thang bộ. Vừa vào đến lớp nó thở hổn hển chào thầy và đi xuống tìm chỗ ngồi cho mình. Vội vàng nên nó k để ý đến một luồng "ám khí" đang bủa vây nó.

Thầy giáo điểm danh theo xếp hạng điểm từ dưới lên. Nó hồi hộp. Nhưng may sao

Nó vinh dự được nằm trong top 3. Dù mệt nhưng nó vẫn cố đợi để nghe tên và ngắm đứa thủ khoa đáng nể (theo suy nghĩ của nó).

- Việt Hưng, 28.5đ, tp.HCM- thầy gọi tên hắn

-Dạ, có em

Tên đó đứng dậy, chào thầy, trước bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ. Nó quay vội sang nhìn, mặt hớn hở như được quà. Thế nhưng, nụ cười trên môi nó vội tắt ngấm, nó trợn tròn mắt. 2 đôi mắt, 2 tia lửa đang giáp nhau như muốn cắt, đốt cháy k khí xung quanh.

Tên bạn ngồi kế bên hắn tò mò nhìn bọn chúng, :

- này, 2 người quen nhau à?

- ừ, có chút. Đúng hơn là oan gia ngõ hẹp.

Nói rồi hắn cười đểu ngồi xuống. Nó bực dọc quay mặt đi:" sao đen thế k biết, học chung với tên biến thái. A cơ mà đâu cần mất công tìm hắn nữa" nó cười đắc ý sau cái suy nghĩ mờ ám đó.

Ngày học đầu tiên, thầy giáo cho lớp nó làm quen với nhau, giới thiệu về bản thân. Nó cũng hào hứng lắm, lắng nghe các bạn kể về mình. Nó vốn là đứa hoạt bát, thích giao du nhưng luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng, đó cũng là điểm làm người khác k thích nó nếu mới gặp đầu tiên.

Nó ngồi ở bàn 3 dãy A, hắn lại ngồi cùng bàn, dãy B. Kiểu này chắc tình hình k ổn rồi.

Tới lượt nó giới thiệu về mình: " chào các bạn, mình là Mai Khuê, đến từ Bình Định. Mình thích giao du, kết bạn. Tuy khó tính nhưng rất cởi mở. Hi vọng chúng ta có thể làm quen và hòa đồng với nhau. Tớ xin hết". Nó chào mọi người rồi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay của các bạn. Lớp nó khá hòa đồng, dễ gần, nó cảm thấy được an ủi phần nào.

- chào các bạn, mình là Hương, đến từ Đà Nẵng...- cô bạn kế bên nó giới thiệu

Lần lượt, lần lượt cũng tới lượt hắn:

- hi, mọi người. Tớ là Việt Hưng. Tớ có năng khiếu đánh đàn ghi-ta, nhảy. Mong muốn của tớ chính là xóa tan đi suy nghĩ là trai bác sĩ khô khan, k có tài lẻ. Tớ hi vọng mọi người giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống"

Phát biểu của nó được mọi người vỗ tay tán dương rầm rộ. Chỉ có nó là nhếch mép, nghĩ: " năng khiếu cơ đấy, có mà khoe mẽ thì có".

Buổi học vui vẻ đầu tiên cứ thế trôi qua, lớp nó thi nhau hát, kể chuyện. Chuông báo hết h vang lên, hắn thong dong bước ra khỏi lớp. mắt của hắn bị dừng lại khi 1 vật đang phản ánh sáng nằm ở bậc thang. tò mò, hăn nhanh chân bước lại gần. Thì ra là sợi dây chuyền, nhìn thì đơn giản nhưng lại rất đẹp. Chắc ai sơ ý làm rơi thôi. Nếu có duyên hắn sẽ trả lại chủ nhân của nó

- Hey, bình định. -1 cậu bạn khá dễ thương đi sau vỗ vai nó.

- ơ, chuyện gì thế.

- hi, k có gì, tớ cũng ở bình định, gặp đồng hương nên vui quá bắt chuyện đó mà.

Nó cười đáp lại, nhưng nó cảm thấy cậu ta rất quen, hình như nó gặp đâu rồi nhưng chứng đãng trí lại làm nó k nhớ ra.

- cậu đi bộ à, hay để tớ đèo cậu về?

Nó hơi ngại, đáp:

- à, tớ đi bộ cho khỏe mà, k cần phiền cậu vậy đâu.

- k sao mà, tớ cũng có nhiều thời gian rảnh mà.

Nó ngập ngừng đồng ý. Cậu ta đi xe máy điện, nó ngồi sau. Tính cảnh giác trước con trai làm nó dè chừng, ngồi cách xa cậu ta tới mức nó như muốn rơi xuống đường.

- à, quên hỏi cậu tên gì? -nó hỏi

- tớ là Phước. Tuy tớ ở Bình Định nhưng tớ vào Sài Gòn cũng được 3 năm rồi.

2 đứa nó cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, nó cũng cởi mở hơn với cậu bạn cùng quê. Đi mãi cũng tới nhà nó.

-cảm ơn cậu nha, phiền cậu rồi.

- đây là nhà trọ cậu à?. Nhà đẹp thế.

- à ừ, cũng có thể nói như vậy. Hi, thôi tớ vào trước đây, cậu về cẩn thận nhé.

- ừm. Bye cậu, mai gặp nhá.

Chia tay cậu bạn xong nó vào nhà. Vừa bước vào phòng khách nó đã sững sờ, suýt nữa đánh rơi cả balo, khi thấy 1 con người đang nằm trên ghế salon:

- tên kia, làm gì ở nhà người khác thế hả. - nó trợn tròn mắt hét lên.

- Nhà người khác. Câu đó giành cho cô đó. Mới vào sài gòn nên cô lạc đường hả? Đồ hâm.

2 đứa nó cứ cãi cọ nhau mãi. Một người phụ nữ đứng tuổi trên gác đang ngạc nhiên đi xuống:

- này, 2 đứa có chuyện gì vậy.?

- mẹ hỏi cô ta mới đúng. K k đi vào nhà mình rồi còn đuổi con ra. Đâu ra cái thể loại người vậy hả mẹ.

Nghe tới chữ "mẹ" nó há hốc mồm: " cô Hà là mẹ ngươi á?".

- Phải sao nào? H biết ai là chủ ngôi nhà này rồi chứ.

- thôi- mẹ hắn ra lệnh. Khuê, đây là con trai cô, học ở học viện quân y, cùng trường với cháu. Nó lười về nhà nên đăng kí ở kí túc xá luôn, chả hiểu sao hôm nay lại mò về. Còn con nữa, đây là Khuê con gái bạn mẹ, đến đây ở nhờ nhà chúng ta. 2 đứa có chuyện gì hay sao mà to tiếng vậy.

- dạ k có gì đâu cô, tụi con có 1 chút chuyện riêng ở trường í mà.

- thế à, vậy thôi 2 đứa lên gác thay đồ đi rồi xuống ăn cơm mẹ chuẩn bị nhiều món ngon rồi này.

- dạ. 2 đứa nó hào hứng đáp. Tụi nó lên lầu phòng lại kế nhau, trước khi vào phòng tụi nó còn k quên "trao cho nhau" cái nhìn k thể sắc hơn.

Thế là cuộc sống ở sài gòn đối với nó quả k đơn giản.

Đường hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ