chap 42: sinh nhật vui vẻ & chuẩn bị cho hôn lễ.

47 0 0
                                    

1 tháng trôi qua, cả Khuê và Phước đều đã lấy lại được tinh thần. Mặc dù cả 2 vẫn còn 1 chút nơm nớp lo sợ ở trong lòng nhưng h họ chỉ đành nhắm mắt đưa chân, chuyện đến đâu hay đến đó vậy thôi.
Mọi người trong cơ quan ai cũng biết chuyện cô và anh quay lại nhưng k hiểu nguyên do, thỉnh thoảng lại xì xầm bàn tán nhưng rồi sóng cũng yên biển cũng lặng, nhìn 2 người bây h có khi người ngoài còn nghi ngờ lúc trước họ chia tay là thật hay giả. Cô cũng k tiện tâm sự với ai, đôi khi lại cười cho qua chuyện, hoặc cùng lắm là nói qua loa :"ai yêu nhau chẳng có lúc này lúc nọ".
Tan sở, cô chẳng thấy xe anh đỗ dưới cổng như thường lệ, tưởng rằng anh chưa về cô lại lên phòng làm việc tìm anh. Cửa phòng đã đóng, đèn điện cũng tắt chứng tỏ k có ai trong đó. Cô thấy hơi lo, chưa khi nào anh k đón cô về mà k báo trước. Toan lấy di động gọi anh thì anh đã gọi cho cô. Cô k chần chừ mà ngay lập tức bắt máy.
- Tối nay anh có việc bận à?
- tối nay em sang nhà anh, chúng ta cần nói chuyện!
Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng thở dài của anh, và cả...giọng nói nhọ nhẹ của người nữ khi gọi tên anh. Cô run run, nhưng cố bình tĩnh nặn ra nụ cười mà đồng ý với anh. Anh k nói thêm, ngay tức khắc dập máy. Điều này k giống tác phong của anh làm cô càng sợ hơn nữa. Cô lủi thủi đi về mà đầu k ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện về rồi. Bao nhiêu ý nghĩ mà người con gái nào cũng đoán ra đều bị cô lập tức phủ nhận. Cô tin anh mà đúng hơn là k muốn tin những lời anh nói 1 tháng trước là giả.
Đồng hồ vừa mới chỉ đúng 7h, cô đã đứng trước cửa nhà anh. Hôm nay cô thật xinh đẹp, chiếc váy maxi trắng in hoa đào nhẹ nhàng, tông trang điểm nhạt nhấn nhá ở đôi môi hồng cánh sen. Cô muốn anh k lo lắng cho cô vui vẻ bên hạnh phúc mới. Cô hít sâu một hơi, thầm nghĩ với bản thân: " k được khóc, dù anh nói thế nào cũng phải vui vẻ chúc phúc cho anh. Mày đã làm khổ anh nhiều rồi".
Cô nhấn chuông cửa, k lâu sau, người giúp việc lớn tuổi đã chạy ra mở cửa. Vừa thấy cô, bà ta đã vui vẻ nói:
- ông chủ đang đợi cô trong phòng sách.
Cô gật đầu rồi đi vào trong. Bước chân cô khựng lại vài giây khi thấy bậc thềm có giày phụ nữ, tim chợt nhói đau. Dặn lòng phải giữ bình tĩnh, cô tiếp tục đi vào nhưng bước chân có phần miễn cưỡng và nặng nề.
Anh đợi cô trong phòng sách, trên tay còn cầm quyển sách y học đang đọc dở. Nghe tiếng mở cửa, anh đặt quyển sách xuống bàn. Cô khẽ cười nhìn anh, hôm nay anh cũng thật bảnh bao, dù chỉ vận bộ đồ thể thao màu trắng. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh tìm em có việc gì sao?
- Thật ra, anh có chuyện muốn nói với em...
- K sao, em hiểu mà, anh k cần nói gì hết, em chúc phúc cho anh!
Chưa để anh kịp nói hết cô đã vội chen ngang. Cô k muốn nghe lời mình k muốn nghe. Dù miệng vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói cô run run, tâm can nhức nhối. Anh k nói gì, tiến lại gần cô, k hiểu sao cô hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, k dám nhìn anh. Anh chau mày, lạnh nhạt hỏi:
- Em chắc mình k sao chứ?
- Em...em!
Thật lòng cô k biết phải nói sao cho phải, nói em k sao là lừa người, dối mình. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa giải vây cho cô. Cô nhìn anh, anh vẫn đứng đó, k có ý định mở cửa. Cô mở to mắt, chỉ tay vào mình, ý bảo anh muốn cô mở cửa. Anh k nói, chỉ gật đầu. Cô ngạc nhiên, xoay người ra mở cửa, trước đó còn quay lại nhìn anh, ánh mắt anh dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. Cửa mở ra, cô chưa hết ngạc nhiên ban nãy h lại càng kinh ngạc hơn. Cả gia đình cô, mẹ, 3 đứa nhỏ đang đứng trước mặt cô, ai cũng tươi cười nhìn cô. Trên tay đứa lớn còn bê chiếc bánh sinh nhật xinh xắn đã được thắp nến. Hạnh phúc k tả xiết, cô đưa tay bịt miệng để mình k hét lên. Cô quay sang nhìn anh, anh cười rạng rỡ đến bên cô. Ôm chặt vai cô. Mọi người trừ cô đều hát vang khúc hát mừng sinh nhật quen thuộc. Xong xuôi, đứa lớn mau lẹ bảo:
- Chị mau ước và thổi nến đi, em đói bụng muốn chết rồi!
Cô bật cười, cốc đầu nó rồi chắp tay cầu nguyện và thổi nến. Mọi người vỗ tay nhiệt tình. Lúc này cô k kìm được hạnh phúc mà chạy đến ôm gia đình mình, nói trong nước mắt:
- Mọi người vào đây khi nào, sao k nói con một tiếng.
Mẹ cô bây h mới vỗ lưng con gái, dịu dàng nói:
- Là Phước dặn mẹ tạo bất ngờ cho con, cũng vừa tới sân bay chiều nay thôi.
Bà đẩy cô ra, âu yếm nhìn từ trên xuống dưới cô con gái yêu của mình, cười hài lòng rồi nói:
- Xem con này, càng ngày càng béo ra. Xem ra con rể mẹ rất biết chăm sóc con!
Cả cô và Phước đều xấu hổ đến đỏ mặt. Phước ngượng ngùng lên tiếng:
- Thôi, chắc cô và các em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi.
6 người lớn bé kéo nhau xuống nhà ăn. H cô mới để ý, lúc nãy nơi này tắt đèn, bảo sao cô k biết tới bàn tiệc này. Các món ăn đơn giản nhưng đủ đầy, toàn những món cô thích, nhìn qua cũng biết mẹ cô làm. Cô nhìn bàn ăn, khó tin hỏi:
- Mẹ mới tới đây sao có thời gian làm nhiều món thế này?
- Ai nói mẹ làm?
Giọng điệu của bà cho biết bà nói thật. Cô ngơ ngác nhìn mọi người. 3 đứa em cô? K thể! Mẹ cô? Đã k!
- A, biết rồi...
Mọi người nãy h đợi cô suy nghĩ bây h lại tập trung ánh nhìn vào cô. Ngay cả 3 đứa em từ đầu đến h cứ lén lút cưới cô cũng trở nên nghiêm túc.
- cô giúp việc phải k? Mẹ nói cô ấy con thích mấy món này à?
Đôi mắt cô lóe sáng, nụ cười rạng rỡ rồi lại cứng đờ trước nụ cười khinh khỉnh của mấy đứa nhỏ, cái nguýt dài của mẹ và cả gương mặt có chút thất vọng của anh.
- mọi người ăn tối thôi!- mẹ cô lên tiếng chữa cháy.
Phước gật đầu, kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống thì bị cô chặn lại, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Cô áy náy hỏi:
- Là anh sao?
Anh nhếch mép cười, cốc vào đầu cô, tỏ vẻ hờn dỗi nói:
- Thất vọng quá! Càng ngày IQ của em càng giảm rồi đó.
Mặt cô tối sầm nhưng nhận thức được lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Cô cười mãn nguyện rồi ngồi xuống thưởng thức từng món ăn anh tự làm, k đặc biệt ngon nhưng cô vẫn thấy ngọt ngào. Bữa ăn đoàn viên chưa bao h vui vẻ và ấm áp như thế.
Ăn tối xong, Phước ngỏ ý để gia đình Khuê ở lại nhà mình. Dù gì nhà của anh cũng rất rộng rãi, nhiều phòng trống, chả bù cho khu chung cư cao cấp nhưng chỉ có 1 phòng của cô. Nhưng cô lại k hề biết sắp có đại họa cho mình.
Đêm đã khuya, cô đang ngoan ngoãn tâm sự với mẹ thì điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn quen thuộc. Đoán là của anh nên cô k thèm để ý, vui thì vui nhưng cô vẫn giận chuyện anh làm cô một phen sợ khiếp vía. Mẹ cô thấy thế liền bảo:
- Của Phước à?
Cô cười xấu hổ, ngoan ngoãn gật đầu. Bà vỗ về  nói tiếp:
- Thấy Phước yêu thương con thế này là mẹ vui rồi. Cậu ấy chu đáo, hiếu thảo lại k quan tâm bằng lời nói. Dù mới gặp nhưng mẹ lại rất yên tâm giao con cho cậu ấy, mẹ tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Nghe mẹ nói, lòng cô trầm xuống, thấp giọng nói:
- Trải qua bao nhiêu chuyện con mới biết người mình thật sự cần là ai. Nhưng mà con lại rất sợ mẹ à, sợ một ngày anh ấy sẽ chán con, mệt mỏi khi ở cạnh con.
Bà cười hiền, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:
- Đừng nghĩ vậy, yêu nhau quan trọng là tin tưởng nhau. Phước cũng đã nói cho mẹ biết bệnh tình của con còn nhờ mẹ thuyết phục con đồng ý cho cậu ấy bên cạnh chăm sóc con. Người đàn ông như vậy k dễ tìm đâu con à?
Cô kinh ngạc, vội hỏi lại:
- Mẹ biết rồi sao?
- ừm, nửa tháng trước cậu ấy có về nhà mình nhưng k nói cho con biết. Nghe Phước nói mẹ cũng đồng ý với cách làm của con nhưng khi cậu ấy nhờ mẹ, nhìn ánh mắt thiết tha của Phước mà mẹ đành ích kỉ với dòng họ người ta một lần. Mẹ cũng đau lòng thay con nhưng trách sao được, số phận an bài rồi.
Nghe mẹ nói, cô ngây người ra, cảm động khôn nguôi. Đúng là nửa tháng trước, mặc dù cô đồng ý nhưng vẫn k đủ tự nhiên như trước. Sau đó anh toàn tâm toàn ý thuyết phục, cô mới bình tĩnh mà đối mặt với anh. Chỉ là cô k ngờ vì mình mà anh lại chu đáo làm mọi việc như vậy.
- thôi, ra gặp Phước đi, có lẽ đợi con lâu rồi đấy.
Bà vuốt tóc cô, nhưng lời  vừa nói xong đã thấy cô tức tốc rời khỏi phòng bà, mở tin nhắn ra xem rồi ra vườn nơi anh hẹn. Bà nhìn theo, chỉ biết lắc đầu mà cười.
. Vừa thấy cô, anh đã khoanh tay trước ngực, trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng kinh khủng.
Cô k nói lời nào, chạy đến ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt đến nỗi anh rất bất ngờ. Anh bật cười, giang tay ôm lấy cô, đầy yêu thương nói:
- Sao nào? Phu nhân của anh có gì mà kích động thế?
Cô càng xiết chặt anh hơn, thút thít nói:
- Sao anh lại tốt với em như vậy, anh muốn em áy náy chết sao?
Anh buông cô ra, âu yếm lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói:
- Chỉ cần em đồng ý bên cạnh anh là đã trả nợ cho anh hết rồi. Anh chỉ muốn được che chở , bảo vệ, chăm sóc em. Như thế là đủ lắm rồi.
- anh thật ngốc.
Anh xoa đầu cô, giọng điệu trêu chọc:
- ừ, anh ngốc nên ban nãy có người nói k cần anh đúng k?
K nhắc thì thôi, nhắc đến máu nóng của cô lại sôi trào. Cô mạnh mẽ liếc mắt nhìn anh, liên tiếp đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa nói:
- Xấu xa, còn dám nói. Ai mượn anh hù em, biết em sợ thế nào k hả, suýt nữa em k dám đến đây, còn...
Anh nghe cô nói mà buồn cười, k nói k rằng nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cắt ngang mọi hành động của cô. Cô nhất thời cứng đờ, cũng k đánh anh nữa, 2 tay yên phận nằm trong ngực anh. Lát sau anh rời môi cô, ôm cô vào lòng, âu yếm nói:
- Xin lỗi đã làm em sợ. Nhưng em dễ dàng buông tay lần nữa là anh giận thật đấy.
- K phải em dễ buông tay mà là em muốn nhìn anh hạnh phúc.- cô giấu mặt trong ngực anh, nói khẽ chỉ đủ anh và cô nghe.
Anh hiểu cô muốn tốt cho anh nên càng yêu thương mà ôm cô chặt hơn. Dưới màn đêm rực rỡ, 2 con người với 2 trái tim hòa chung nhịp đập.
-
-------------------
Về phần Hưng và Minh Nguyệt, từ khi bố cô ra tù, ông thường xuyên thúc đẩy quan hệ giữa 2 người. Cô cũng quyết định ở lại quản lí chi nhánh ở Việt Nam, tiện thể chăm sóc bố cô.
Hôm nay là ngày nghỉ phép của Hưng và Minh Nguyệt dưới sự yêu cầu của cả 2 bên bố mẹ anh và cô. Thật sự thì cả bố cô và mẹ anh đều sợ 2 con người tham công tiếc việc này bỏ qua giai đoạn yêu đương mà chỉ lo cho sự nghiệp nên liên tục nhắc nhở cả 2, khiến họ muốn k bên nhau k được.
Bữa trưa gặp mặt đầu tiên, 2 người lớn có vẻ hợp nhau, k ngừng trao đổi về chuyện cưới xin của con mình. Ngay cả người trong cuộc như anh và cô cũng đành ngậm bồ hòn, cha mẹ phán sao con làm vậy.
- tôi đã đi xem ngày cẩn thận rồi, giữa tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức hôn lễ.- mẹ anh vui mừng lên tiếng.
- k cần nhanh vậy đâu mẹ.- cô lập tức phản pháo, đến cả anh cũng ngạc nhiên. Nhưng k ai biết cô vì xấu hổ mà nói vậy thôi.
- nhanh là nhanh thế nào, 2 đứa cũng chẳng còn nhỏ tuổi - bố cô nghiêm nghị nói. Rồi quay sang mẹ anh - tôi thấy vậy cũng tốt, nó yên bề gia thất càng nhanh càng tốt. Con gái lớn rồi mà suốt ngày nhõng nhẽo k ai chịu nổi.
Cô xấu hổ cúi gầm mặt, làm bộ oan ức mà ai cũng buồn cười. Hưng lúc này mới lên tiếng:
- Dạ, tháng sau cũng được. Để cô ấy suốt ngày bên cạnh trợ lí nam con cũng k yên tâm.
Anh nói đến đây thì cả nhà đều bật cười, cô tuy tỏ vẻ hờn dỗi liếc anh một cái thật dài nhưng trong lòng thì lại rất vui. K ai mong được làm vợ anh nhanh như cô đâu.
***
Cũng chiều hôm đó, anh và cô kéo nhau đi mua sắm ở Trung tâm thương mại. Cô mua nhiều đến mức khiến anh phải chóng cả mặt, lại toàn những đồ dùng cho nhà mới của cả hai. Anh ái ngại hỏi cô:
- Này, em có định dùng hết k mà mua nhiều thứ thế này!
Cô k thèm để ý đến anh, tiếp tục chọn lựa đồ gia dụng. Anh bực bội buông xe chở đồ, lại cốc nhẹ đầu cô, làm cô giật mình hét lên:
- ui, sao anh đánh em?
- em k thèm để ý đến anh luôn sao? Anh hỏi em sao lại mua nhiều thế này, làm sao dùng cho hết?
Cô lúc này mới để ý đến 2 xe chở đồ loại lớn đã đầy ắp, quay sang anh cười lấy lòng:
- ông xã, em vẫn thấy còn thiếu nhiều lắm. Cứ mua đi, mình k dùng thì con dùng, nữa thì cháu dùng, nữa thì...
- Thôi...thôi...cô nương mua tiếp đi, nữa thì của em chắc người ta đóng cửa rồi.
Anh k để cô nói tiếp mà cắt ngang, anh bó tay với cái lí sự cùn của cô.
Khó khăn lắm anh mới kéo cô ra khỏi khu vực đồ gia dụng, k ngờ cô cũng cứng đầu cứng cổ thật. Cô mua nhiều đến mức cô thu ngân ưu tiên tặng thẻ Vip, còn mấy người khác chờ thanh toán đến phát bực.

Đi ngang qua gian hàng âu phục nam, anh k để ý nhưng cũng bị cô lôi vào trong. Gian hàng rộng lớn, toàn những bộ quần áo đắt tiền đủ các thương hiệu trong và ngoài nước. Cô k ngừng ướm thử đồ lên người anh nhưng cũng k ngừng lắc đầu. Ai bảo anh suốt ngày mặc áo blue, h mặc áo vest lại thấy k hợp.
- Anh thấy bộ này được k, sản xuất ở Pháp đó.
- Em chọn gì anh mặc nấy.
Cách đó k xa, 1 đôi nam nữ cũng đang chọn đồ giống cô và anh. Nghe giọng nói quen quen, cả 2 cùng kéo lại xem.
4 người k hẹn mà gặp ở cùng 1 chỗ, trái đất thật tròn.
Khuê vui vẻ lên tiếng trước:
- Hưng, Nguyệt, lâu rồi k gặp nha!
Minh Nguyệt cũng vui vẻ đáp lại:
- Dạ, em cũng định mời chị một bữa mà chưa có dịp.- rồi quay sang nhìn Phước - chào anh, chúng ta từng gặp nhau, k biết anh còn nhớ k?
- nhớ chứ, ấn tượng sâu đậm mà. Đã lâu k gặp em và Hưng! - anh nói mà giọng có chút trêu ghẹo lại cố nhấn mạnh chữ " Hưng" làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
4 người cùng nhau ra sảnh chờ. 2 người đàn ông cùng vào phòng thay đồ, 2 người còn lại hàn huyên tâm sự k dứt.
- Em và Hưng tốt chứ? - Khuê hỏi cho có hỏi mặc dù biết trước kết quả. Nguyệt ngượng ngùng đáp:
- dạ, giữa tháng sau bọn em kết hôn.
- Giữa tháng sau sao, bọn chị cũng giữa tháng sau. Thật trùng hợp.- cô mừng rỡ nói.
- Thế thì hay quá. ...A, Em có ý này, hay chúng ta tổ chức hôn lễ chung đi. Em thấy ở phương Tây cũng làm vậy đấy.- Minh Nguyệt vui vẻ vỗ tay.
- Ừ, chị cũng thấy hay, định ngỏ ý hỏi em. Để 2 tên kia ra rồi ta hỏi xem.
Vừa đúng lúc Hưng và Phước từ trong phòng thay đồ đi ra. Cả 2 cùng vận bộ âu phục trắng của Pháp, lịch sự, sang trọng. Minh Nguyệt và Khuê phải tự công nhận mình có năng khiếu chọn đồ, rất vừa vặn với dáng 2 anh.
- Đẹp lắm! Đúng là người đẹp vì lụa.- Minh Nguyệt lém lỉnh nói. Hưng cốc nhẹ đầu cô, nói lại:
- Sai rồi, phải nói là lụa đẹp nhờ người đấy.
Nghe anh nói cô tỏ vẻ dè bỉu nhưng vẫn công nhận anh mặc đẹp thật.
Khuê chỉnh lại thật ngay ngắn cho anh, cẩn thận xem xét từng cúc áo, đường kim mũi chỉ. Cô muốn bộ quần áo chú rể này phải thật hoàn hảo. Hoàn tất rồi mới ngước mắt lên hỏi anh:
- Anh thấy thế nào?
- Em thấy đẹp là được rồi! - anh cười ôn nhu nói.
Cô k nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý. Vóc người anh khá chuẩn, mặc gì vào cũng thấy đẹp.
Chọn đồ xong xuôi, trong lúc đợi thu ngân, họ lại tiếp tục thảo luận vấn đề ban nãy. Tuy nói là hỏi ý kiến 2 anh nhưng toàn là 2 cô nói chuyện, k cho 2 ông thần này cơ hội lên tiếng. Nghĩ vậy thôi chứ thật ra ai cũng thích việc tổ chức hôn lễ đôi này, ý kiến đưa ra quả k tệ.
Nửa tháng sau, hôn lễ bắt đầu.
Một cánh cửa mới đang chờ họ bước qua, cánh cửa mang tên: "Người một nhà".
--------


Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now