chap 34: hạnh phúc nhỏ nhoi

151 0 0
                                    

Cảm giác mất đi người  mình yêu thương nhất cũng như cảm giác của 1 con người sắp chết đuối giữa dòng nước chảy siết, bơ vơ, lạc lõng, sợ hãi. Khao khát tìm lại cảm giác yêu thương cũng như con người ta khao khát 1 bàn tay cứu vớt khỏi mũi tên của Tử thần.

--------------------

6 tháng sau.

 - Thưa giám đốc, 10h ta có lịch họp với Trung tâm nghiên cứu Hà Nội, 3h chiều hội thảo về phương pháp phẫu thuật mới và có hẹn giáo sư Jecce lúc 5h.

Cô thư kí trẻ cẩn thận trình bày toàn bộ công việc ngày hôm nay của vị giám đốc mới của bệnh viện, k ai khác ngoài Khuê. Lúc đầu cô đã rất hoang mang với trọng trách nặng nề mà anh để lại cho cô nhưng 6 tháng qua cô đã dồn hết tâm sức và khả năng của mình để gánh vác 2 nhiệm vụ cùng lúc: quản lí cả bệnh viện và tiếp tục nghiên cứu công trình đang dang dở. Cô bây h điềm đạm, ít nói, trầm mặc hơn, k còn là 1 cô gái vui tươi của những ngày đó. Ai cũng hiểu cho sự thay đổi này của cô, họ k những k ghen ghét hay đố kị mà còn rất yêu quý và ủng hộ cô hết lòng. 1 phần vì cô k tỏ ra ta đây với người khác, nhưng điều quan trọng hơn hết là cô là con người thực sự có năng lực, giải quyết công việc nhanh nhạy, khiến cho bệnh viện của anh và cô ngày càng nổi tiếng. 

Cô vẫn đang bận xem xét hồ sơ hợp tác của các công ty khác, k có thời gian để nhìn cô thư kí 1 lần. Cả 5 giác quan của cô làm việc dường như cùng 1 lúc. Thư kí nói xong, cô điềm đạm lên tiếng:

 - Chị nhớ rồi. À, em triển khai lời chị tới kế toán chưa. - cô vẫn cắm cúi vào những tập giấy vô vị.

- dạ rồi, ngày mai số tiền đó sẽ được gửi đi.

Cô hài lòng gật đầu. Đó là số tiền từ thiện cô quyên góp ủng hộ cho các em nhỏ và nhà trường ở nông thôn nghèo và vùng núi. Cô cảm thấy cuộc sống của mình quá xa xỉ nên trích 1 phần nhỏ để giúp đỡ cộng đồng. Nhưng đó chỉ xa xỉ về mặt vật chất, k thể bù đắp những tổn thương và mất mát trong tim cô.

Ngày làm việc kết thúc, cả ngày liên tục đi dự hội nghị và hội thảo làm cô chạy đi chạy lại giữa cái đất Sài Gòn, nhưng đó còn đơn giản, có hôm cô cứ ngược xuôi nam ra bắc, ra nước ngoài rồi lại trở về. Cuộc sống của cô bây h nhàm chán, k có gì ngoài công việc mà cũng vì cô k muốn bận tâm đến những điều khác.

Tài xế riêng đưa cô về nhà Phước, cô đã dọn đến đây  được 3 tháng. Cô muốn hằng ngày được thắp hương và nói chuyện với anh, có như thế cô mới thoải mái hơn sau mỗi ngày làm việc, vả lại cô và anh cũng từng đính hôn, xem như cũng là 1 thành viên trong gia đình này. Căn nhà rộng lớn, bóng dáng nhỏ bé của cô trở nên cô độc. 

Về đến nhà cô mệt mỏi nằm dài ra giường nhưng đôi mắt vẫn thao láo, k thể nào ngủ được. 6 tháng qua cô đều phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể yên giấc. Cứ chợp mắt, cảnh tượng kinh hoàng ngày đó cứ hiện ra, nó ám ảnh cô mãi k buông hay có khi cô gặp lại anh nhưng anh vẫn rời xa cô. Cô sợ lắm, sợ đến mức có lần cô thức trắng đêm k ngủ, để ròi lại rơi nước mắt khi nhớ về anh.

6 tháng trước:

Những ngày này, cô vẫn k thể thích nghi được cảm giác bơ vơ giữa dòng đời. Hưng, Hương và cả mẹ anh luôn ở bên cạnh cô mỗi khi họ có thời gian nhưng cô càng ngày càng xa lánh họ. Cô mặc cảm mình là sao chổi, luôn đem đến tai họa cho mọi người. Cô cứ mãi sống trong bóng tối, trong hồi ức về anh.

Đường hạnh phúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن