Chap 43: kết hôn.

77 0 0
                                    

Cánh cửa hôn nhân đang mở ra chào đón họ - 4 con người trẻ với trái tim biết yêu thương nồng nhiệt.

Có thể nói, thời gian này đối với họ sẽ k biết bao nhiêu cho phải. Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc có lẽ là những từ thích hợp để diễn tả tâm trạng của họ lúc này.

Rốt cục ngày ấy cũng đến, ngày trọng đại nhất của mỗi con người.

Hôn lễ của 2 cặp đôi được tổ chức tại một bờ biển xinh đẹp ở Vũng Tàu theo phong cách châu Âu, cả k gian với màu trắng làm chủ đạo càng tôn lên sự trang trọng và lãng mạn của buổi lễ.

Phải nói thật khổ sở cho hai chú rể nhà ta, cả ngày chỉ mong mỏi gặp cô dâu nhưng khổ nỗi lại phải tiếp đón khách, miệng cười đến mức sắp cứng đờ, ngũ quan hoạt động hết công suất.

Ở phòng phục trang của khách sạn 5 sao, nơi chịu trách nhiệm tổ chức buổi lễ, 2 cô dâu cũng hồi hộp k kém, tay chân run run, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Khuê nhìn sang Minh Nguyệt, trông cô ấy có vẻ lo lắng hơn cô nhiều. Cô gắt gao nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Nguyệt, dịu dàng nói:

- Em run lắm phải k? Cố hít thở thật sâu sẽ lấy lại bình tĩnh thôi.

Minh Nguyệt nhìn cô, cười đáp lại. Cô khẽ thở ra, làm theo lời Khuê nói.

Có trời mới biết Khuê cũng hồi hộp đến mức nào chỉ là đang cố k thể hiện ra mặt để an ủi cô bạn nhỏ của mình thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng phục trang mở ra. Một cô gái xinh đẹp nhưng ăn vận lịch sự bước vào. Khuê ngước mắt lên nhìn, thoáng bất ngờ nhưng sau đó cũng cười rạng rỡ. Cô gái lên tiếng.

- Hôm nay cậu thật xinh đẹp!- rồi quay sang Minh Nguyệt - em là Minh Nguyệt phải k? Em cũng thật xinh!

Hai má Nguyệt khẽ ửng hồng, ngượng ngùng nói cảm ơn. Khuê kéo tay cô gái rồi nói:

- Tớ cứ ngỡ cậu k về cơ. Lâu rồi k gặp cậu. Nghe nói cậu đính hôn rồi, chúc mừng nhé, Ngọc Bội!

Ngọc Bội cười gật đầu, nắm tay Khuê, chân thành nói:

- Dù muộn nhưng tớ thật chúc phúc cho hai cậu.

- ừm, thật lòng cảm ơn cậu!

--

Lúc này, tại sân bay.

Hương vừa đáp xuống sân bay, vội vã kéo hành lí ra sảnh bắt xe đến nơi tổ chức hôn lễ. Chỉ còn 1h nữa thôi hôn lễ sẽ bắt đầu, cô sợ k gấp sẽ trễ mất thôi.

K biết cô gặp vận xui gì, taxi nào đi qua cũng đã đầy khách.

Cô chạy ra giao lộ, đưa mắt tìm taxi. Chết tiệt, lúc cần k có, lúc k cần cứ xuất hiện sờ sờ.

Bất quá, cô đưa tay đón vội chiếc xe ô tô chạy qua. Thôi thì đỡ đoạn nào hay đoạn nấy. May mà chủ nhân chiếc xe này có nhân tính, chiếc xe dừng ngay chỗ cô. Cửa kính xe được kéo xuống, cô vội cúi đầu xuống hỏi:

- Anh dì ơi, anh có về hướng Đông thành phố k, làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn.

Người đàn ông trẻ ăn vận bảnh bao, lịch sự nói:

- Cô lên đi, tôi cũng về hướng đó.

Hương mừng rỡ, ngay lập tức ngồi lên xe, k quên nói cảm ơn.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ vừa phải. Người đàn ông lên tiếng hỏi cô:

- Cô về đâu?

- à, tôi dự hôn lễ của bạn ở biển Vũng Tàu, khu tổ chức hôn lễ.

Anh ngạc nhiên, tò mò hỏi lại:

- Có phải hôn lễ kép k?

Hương cũng ngạc nhiên k kém, hỏi:

- Đúng rồi, làm sao anh biết? Ô, K lẽ anh cũng giống tôi?

Anh gật đầu, mỉm cười.

- Tôi là Trần Phong, trợ lí của cô dâu Minh Nguyệt.

- à, tôi là Hương, bạn của 3 người còn lại.

Cô cười tinh nghịch, nụ cười hết mức rạng rỡ.

- xem hành lí của cô thì ở xa mới về sao?

- Vâng, tôi vừa hoàn thành kì du học. May mà về kịp lúc k thì tôi bị đem ra xử bắn mất.- cô nói và làm bộ sợ hãi, khiến Trần Phong bật cười

Hai người nói chuyện một lát thì Hương xin phép chợp mắt một chút vì chuyến bay dài làm cô quá mệt mỏi. Anh khẽ liếc nhìn sang cô, đột nhiên đôi mắt ánh lên tia dịu dàng với cô gái thân thiện, thuần khiết trước mặt. Chỉ anh mới biết anh đã vượt qua đau khổ và chấp nhận buông tay Minh Nguyệt thế nào. Cô gái trước mặt tuy xa lạ nhưng lại gợi cho anh cảm giác thân quen như một làn gió mát lành thổi qua.

---

May thay, họ đến nơi sớm hơn 15 phút. Mọi người đã ổn định vị trí nên sự xuất hiện của anh và cô như sinh vật lạ.

Anh đưa mắt tìm chỗ ngồi rồi quay sang nói cho cô khi đã tìm được chỗ ngồi thích hợp.

Cô gật đầu và đi theo anh.

Lát sau, cha sứ và hai chú rể xuất hiện. Phước và Hưng đều vận âu phục trắng, trên túi áo vest còn cài thêm một hoa hồng màu đỏ tươi mát. Hai người đứng về hai phía của vị cha sứ, hai tay vì hồi hộp mà đan chéo vào nhau.

Lúc sau, tiếng nhạc k lời dành cho hôn lễ được vang lên, từ cuối lễ đường, hai cô dâu với bộ đầm trắng muốt, mỗi người một vẻ xuất hiện. Lần đầu tiên được nhiều người chú ý đến mình như vậy thật làm cho hai cô hồi hộp.

Cha Minh Nguyệt mãn nguyện dẫn hai cô gái tiến vào lễ đường.

Hưng và Phước nhìn cả hai rồi lại nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc k tắt trên môi.

Đến cuối con đường, cả hai anh dịu dàng nắm lấy tay của cô dâu, ánh mắt k giấu đi tia cảm thán.

Cả 4 cùng hướng nhau về lễ đường, cùng nhau tuyên thuệ gắn kết trọn đời với cha sứ và Chúa, đeo nhẫn cho nhau trong sự vỗ tay chúc phúc của mọi người và cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, mãn nguyện.

______________

Nghi lễ kết thúc, tiếp theo là phần ném hoa cưới của cô dâu. Khách mời độc thân dưới lễ đường có vẻ rất thích thú, làm cho k khí nhộn nhịp hẳn lên. Minh Nguyệt và Khuê kéo nhau đến một nơi thoáng đãng và ném về đám đông cách đó k xa. Hai bó hoa hồng trắng muốt tung lên, đang chờ chủ nhân tiếp theo của nó.

Kì diệu thay, hai con người k mấy tin vào chuyện này như Hương và Trần Phong, đứng xem trò vui lại bị hai bó hoa kia rơi ngay vào lòng. Anh cầm lấy bó hoa, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ quay sang nhìn cô.

- Đúng là may mắn.

Cô nhìn bó hoa của mình và anh, thẹn thùng nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Duyên phận đối với họ thật tình cờ. Có lẽ trong dòng đời tấp nập, họ vô tình lướt qua nhau rồi lại gặp nhau vào một ngã rẽ khác.

Tình yêu cuối cùng là thứ họ tìm kiếm và trân trọng!

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now