Chap 17: chuẩn bị cho party.

97 1 0
                                    

5 ngày nữa là kết thúc học kì 2, kết thúc năm học dài và những bài kiểm tra hóc búa nên ai cũng háo hức chờ đợi. Mọi năm trước, lớp đều tổ chức 1 bữa tiệc linh đình, nhảy múa, ca hát thả ga. Đây cũng là dịp để các cô, các cậu trút bỏ bộ áo blu trắng tinh, giản dị để thay vào đó là những bộ cánh cá tính, đẹp đẽ theo sở thích riêng của họ. Còn điều đặc biệt hơn đó là phần chơi trò chơi sôi động, năng nổ của tất cả sinh viên ở đây. Ai bảo bác sĩ là khô khan nhỉ?

Hôm nay, thầy giáo giao mọi quyền quản lí lớp cũng như tổ chức party cho cả lớp. Cô bước vào, nụ cười niềm nở chào học sinh.

 - mọi người đã chuẩn bị cho party tối mai chưa?- câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có phần khích lệ

Tất thảy đều nhao nháo hết cả lên, lại tiếp tục bàn tán chủ đề này. Không chịu được sự vỡ chợ này, cô phải đập bàn, mặt nghiêm túc trở lại:

 - mọi người yên lặng, lớp trưởng là ai?

Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, anh k để ý tới những cuộc thảo luận này mà chi quan tâm tới người con gái đứng trên bục giảng. Bị nghe gọi, anh giật mình đứng dậy:

- là em.

Cô hơi sững người, trong lúc hỗn loạn, cô chỉ tiện miệng gọi lớp trưởng mà quên bén từ ngày đầu nhập học anh đã được bầu làm lớp trưởng vì số điểm cao ngất ngưởng. Cô nhìn anh, có chút nghẹn nghẹn ở cổ họng. Biết cô ấy đang nghĩ gì nên anh phải lên tiếng:

 -cô có việc gì cần trao đổi ạ?

Cô lấy hết phong thái của 1 giảng viên lãnh đạm để nói chuyện với anh:

-  bữa tiệc party này năm trước thường tổ chức theo hướng như thế nào?- mặt cô đã lạnh tanh trở lại

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh cười thầm:

 - thưa cô, bữa tiệc này muốn tạo sự bất ngờ cho các bạn nên em phải cùng thầy thảo luận bí mật sau đó mới triển khai cho đội ngũ cán bộ lớp. Nếu cô rảnh thì tối nay chúng ta sẽ bàn về chuyện này.- anh cười nham hiểm.

Cô hơi khó xử, k biết làm sao cho phải, trước mặt sinh viên k nên để tình cảm xen vào việc công. Đang suy nghĩ thì 1 sinh viên khác đứng lên tỏ ý đồng tình với Hưng. Cô đành miễn cưỡng gật đầu. Về cơ bản kế hoạch ban đầu thành công hơn phân nửa, anh như mở cờ trong bụng.

Ra về, cô hơi kho chịu trong người vì cuộc đối thoại khi nãy. Hôm nay cô may mắn k bị các sinh viên kia quấy nhiễu vì họ đang bận lên kế hoạch chuẩn bị  trưng diện sắp tới. Vừa đi tới thang máy, cô đã thấy anh đứng ở đó. Định tránh mặt nhưng anh đã  kịp nhìn thấy cô.

 - cô k về sao?

Cô ngại chín cả mặt, chắc là anh đã biết cô đang tránh anh rồi. Cố nặn ra nụ cười thật tươi để đáp lại "học sinh" của mình

- à, không. Tôi đi nhầm đường.

Cô từ từ bước lại đó, anh suýt bật cười vì cái lí do rất ư là củ chuối của cô, nhưng đành cố nén lại để cô khỏi ngại. Thang máy mở, anh bước vào, cô vẫn đứng đó k biết có nên vào k, lần này người lên tiếng vẫn là anh:

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now