Chap 37: đau thương.

182 1 2
                                    

@asumi1998

Thời gian chậm chậm trôi qua, 1 tuần đối với cả 4 người bọn họ: Khuê, Phước, Hưng và cô nàng Minh nguyệt là cả một quãng đời đẹp đẽ và đáng nhớ, đáng tìm và cả khổ đau.

Từ khi có Minh Nguyệt, k khí trong gia đình Hưng ấm áp và rộn ràng hơn hẳn. Mẹ anh từ khi nghe hoàn cảnh của cô k những k khinh miệt mà còn yêu quý và thông cảm cho cô hơn, điều đó làm Nguyệt cảm động rơi nước mắt. Cô cũng quý mẹ anh, nhìn bà cô cứ có cảm giác mẹ mình ở đây, tình cảm mẫu tử mà cô thiếu thốn cũng được xoa dịu phần nào.

Chủ nhật, Hưng được nghỉ, mẹ anh kéo cả 2 đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn về chiêu đãi cả nhà. Hai người phụ nữ cứ tíu tít từ gian hàng này đến gian hàng khác, mua biết bao nhiêu là đồ làm Hưng thở dài vì phải làm nhiệm vụ cao cả nhất - hộ tống những thứ này đến nhà an toàn.

- Mẹ à, bao nhiêu đây chắc đủ để hàng xóm ăn nữa đấy - anh bực dọc nhìn xe chở hàng đầy ắp.

- Có tôi ở đây, k sợ thừa - Nguyệt vỗ tay vào ngực mình khẳng định, rồi quay sang cô Hà đang mải mê chọn đồ ăn- cô nhỉ.

- ừm, lâu lâu con mới ở nhà chủ nhật, mua nhiều chút, mẹ định làm nhiều món con thích.- cô ôn tồn nói, cùng lúc đặt bì thịt gà và vài bó rau vào xe.

Anh đành ngậm miệng, chỉ biết thở dài thườn thượt. Một mình Minh Nguyệt anh đã k đấu khẩu lại rồi, thêm mẹ lúc nào cũng bênh con gái thì anh đành phải đầu hàng k điều kiện thôi. Nói nhiều k khéo 2 người họ lại bảo anh đúng là bác sĩ già hay cằn nhằn. Số anh thật khổ vì phụ nữ.

Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới kéo cả 2 người đến quầy thanh toán. Anh nhận hóa đơn từ cô thu ngân mà trợn tròn mắt. Tờ hóa đơn dài thườn thượt mà có tới 2 tờ chứ chẳng ít. Anh rút ví ra thanh toán, k quên đưa ánh mắt hình viên đạn cho 2 người đang cười chọc quê anh bên cạnh.

Vừa ra đến cửa ra về thì mẹ anh lại sực nhớ ra chưa mua một thứ quan trọng nên lên tiếng nói với 2 cô cậu đang đấu khẩu phía trước:

- Hai đứa ở đây đợi mẹ, mẹ mua thứ đây rồi quay lại

Nói rồi cô đi luôn, k để ai nói thêm câu nào. Anh nhìn theo mẹ mình, tò mò hỏi:

- Mẹ mua gì nữa vậy nhỉ, k khéo lại đợi nửa ngày ở đây?

- Cô ấy mua đôi cánh thiên thần đó, ra ngay thôi- cô buột miệng nói làm anh ngơ mặt ra, chẳng hiểu cô ta đang nói gì.

- Đôi cánh thiên thần?- anh ngạc nhiên hỏi.

Cô k nói, chỉ nhìn bộ mặt ngây ngây của anh mà ôm bụng cười hả hê. K hiểu 28 năm anh sống trên đời kiểu gì mà k hiểu đôi cánh thiên thần. Anh bị quê nên nổi cáu:

- Này, cô có bị tâm thần k tôi khám cho. Tự dưng cười như người điên.

- Haha, vì anh bị thiểu năng ý.- cô vẫn tiếp tục cười làm mặt anh đỏ bừng. Anh k thèm chấp bọn con gái, giả bộ nghiêm nghị quay sang hướng khác. Cô biết anh giận nên cũng nhịn cười, chạy đến trước mặt anh, xua xua tay:

- Này, đùa thôi, đừng giận.

Anh vẫn k để ý tới lời cô nói, đôi mắt vẫn nhìn sang hướng bên kia đường. Bất chợt anh ôm chặt lấy cô, xoay người cô lại, đủ để tấm lưng to lớn của anh che chắn toàn bộ thân hình nhỏ bé của cô. Cô k hiểu chuyện gì, bất động trong lòng anh. K lâu sau, cô nghe đâu đó vang lên thứ âm thanh khàn đặc đáng sợ từng đọng lại trong tâm trí cô:

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now