chap 23: anh đã thắng em trong trò chơi này.

171 2 0
                                    

4 năm sau.

- bác sĩ, chồng tôi lại lên cơn đau đầu dữ dội.- 1 người phụ nữ trung niên hốt hoảng từ phòng bệnh ra gọi vị bác sĩ trẻ. Anh chỉ vừa ra trường, đang trong quá trình vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề. Tuy vậy nhưng anh được mọi người nể trọng và yêu mến vì anh cực xuất sắc, bằng đỏ danh giá. Anh ôn tồn an ủi người đó:

- cô đừng lo, đây chỉ là phản ứng sau khi trị liệu thôi. Vài hôm nữa sẽ k vấn đề gì.

Bà ta nghe anh nói vẻ mặt bớt lo hơn nhưng vẫn còn nghi ngại. Anh vẫn kiên nhẫn giải thích:

- chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống và sinh hoạt như hướng dẫn thì chỉ cần chưa đầy 2 tuần có thể xuất viện. Bác yên tâm.!

Đúng là tuổi trẻ tài cao, bà hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai này vì trực giác mách bảo thế. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt k thể chan chứa tình cảm và biết ơn hơn.

Lát sau, 1 bác sĩ nữ từ phòng mổ đi ra- là Hương, ánh mắt mệt mỏi nhưng cơ mặt đã giãn, có lẽ ca mổ thành công. Vừa thấy anh, cô đã lên tiếng.

- Hưng, anh làm gì thế.- cô cười hiền.

Anh quay sang, nhẹ nhàng chào đón cô.

- k có gì. Chắc em vừa cứu 1 mạng người?

Lúc nào thấy cô anh cũng hỏi câu đó đầu tiên, nhiều lần thành quen nên cô cũng k trả lời, chỉ cười trừ thay cho lời đáp. Anh bây h đã là bác sĩ trẻ tài ba trong bệnh viện quân y về chuyên khoa thần kinh, cô lại là bác sĩ nữ tháo vát và nhanh nhạy ở khoa cấp cứu. Cả 2 rất hợp ý nhau, chỉ cần nhìn sắc mặt nhau là hiểu. Bởi thế mọi người trong bệnh viện cứ gán ghép cho cô và anh. Anh rất ngại khi nghe những lời đó, chỉ ậm ờ cho qua. Cô ngoài miệng thì phản bác nhưng trong lòng lại mừng thầm trước câu nói của 1 chị y tá:"em yên tâm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng cô k biết đến bao h mới bén lửa hay chỉ cần suýt chạm vào nhau là được. Bởi anh luôn đặt khoảng cách với cô, lửa và rơm đặt xa nhau, có lúc bùng cháy nhưng lại bị cơn mưa vô tình dập tắt. Cơn mưa hay chính nỗi đau và sự chờ đợi trong anh. Cô buồn bã nhớ về 4 năm trước.
1 buổi chiều ngày Khuê ra đi biệt tích.
Cô nhận được tin nhắn từ số của Khuê: "xin lỗi vì ra đi mà k tạm biệt cậu. Tớ phải đến 1 nơi rất xa, k biết bao h mới gặp lại nhau. Cậu hãy giúp tớ chăm sóc Hưng, nếu có thể hãy làm anh ấy quên tớ đi. Cảm ơn cậu". Đọc xong tin nhắn, cô suýt chút nữa là làm rơi điện thoại. Rõ ràng, cô nói đi cùng Phước sang Nga nhưng anh lại đến tìm cô, hỏi tung tích của Khuê. Vậy Khuê đã đi đâu?
Cô nghĩ những chuyện này phải nói cho Hưng biết nên k chần chừ mà gọi cho anh. Anh k nghe máy, cô cũng đoán được là thế, vội vàng chạy ra ngoài tìm anh. Cô k khó để thấy anh, quả nhiên anh lại ở cái quán rượu này, đến nỗi ông chủ quen mặt anh, lo lắng cho cậu con trai này. Vừa thấy anh, cô lật đật chạy sang. Anh k quan tâm tới sự xuất hiện của cô, vẫn tiếp tục uống.
- Khuê bỏ đi rồi.
Anh nhếch môi, điều này anh đã biết từ lâu, cũng đã níu kéo cô nhưng vô dụng. Hương bực mình trước thái độ của anh, to tiếng.
- cậu ấy k đi cùng Phước, cậu ấy bỏ trốn rồi.
Anh sững sờ thả li rượu làm nó vỡ tan, đâu đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ lốc cốc. Anh ngạc nhiên và hốt hoảng nhìn cô.
- cậu vừa nói gì vậy, 2 người họ thậm chí đã..... k có chuyện cô ta bỏ đi đâu.
Đến nước này, cô đành nói sự thật cho anh biết. Dù gì cô cũng biết, hạnh phúc vốn giành cho người khác thì mình đừng đưa tay giật lấy, nó cũng như bong bóng xà phòng rất dễ tan theo mây khói.
- cậu nghĩ cô ấy yêu Phước sao, người cô ấy yêu là cậu. Tớ k biết giữa 2 người có chuyện gì nhưng hôm ở viện, lúc tớ quay lại lấy túi xách đã lén nghe được. Phước yêu cầu Khuê rời bỏ cậu và đính hôn với cậu ta, nếu k sự nghiệp của cậu sẽ bị hủy hoại.
Hưng như tượng sáp, bất ngờ k biết nói gì. Hóa ra cô tàn nhẫn chia tay anh, tàn nhẫn ra đi là để bảo vệ anh. Trong lòng anh bây h như 1 mớ hỗn độn, vừa vui, hạnh phúc, vừa dằn vặt, lo lắng. Vui vì cuối cùng người cô yêu vẫn là anh. Nhưng anh dằn vặt mình đã trách lầm cô, h k biết cô đang ở đâu. Người con gái nhỏ bé này thật thích chạy trốn.
Anh bất giác nắm tay Hương, làm cô sững người:
- cậu k lừa tớ đúng k. Vậy cô ấy h ở đâu.- anh hấp tấp hỏi.
- tớ k biết, có thể cậu ấy sang nước ngoài rồi.
Anh vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, bắt xe taxi, lòng như dậy sóng, anh sợ cô sẽ bỏ anh lại như 3 năm trước. Chiếc xe taxi chưa kịp dừng lại hẳn anh đã cuống cuồng nhảy xuống, chạy vào trong tìm hình bóng quen thuộc. Nhìn anh đi Hương có chút buồn nhưng thấy nhẹ nhõm vì k phải dằn vặt lương tâm.
Anh tìm mọi ngõ ngách, muốn lục tung cái sân bay để tìm cô nhưng vô vọng. Có lẽ cô đã rời bỏ nơi này rồi, bỏ lại anh và tình yêu của cô.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now