Ngoại truyện 2: hạnh phúc trọn vẹn

701 2 0
                                    

3 năm sau.

Khuê và Phước bàn bạc với nhau, quyết định đến làng trẻ mồ côi nhân nuôi một đứa trẻ. Việc k thể mang thai làm cô càng khao khát được làm mẹ, có tiếng cười trẻ thơ trong gia đình nhỏ của mình.

Vị quản lí ở đây rất yên tâm mà giao đứa bé trai vừa 5 tháng tuổi cho họ. Anh và cô cũng rất thích đứa trẻ kháu khỉnh trong lòng. K hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà lại vứt bỏ đứa con mình dứt ruột sinh ra như thế này.

Từ ngày có đứa nhỏ, vì chưa có kinh nghiệm, cộng thêm công việc bề bộn nên anh thuê một bảo mẫu về chăm sóc con. Nhưng cô k đành lòng giao con mình cho người lạ nên chỉ cho người đó trông chừng khi cô đi làm. Thời gian còn lại cô thường xuyên bên cạnh con để nuôi dưỡng tình mẫu tử. Anh hiểu điều cô làm nên rất ủng hộ cô, cùng chăm sóc nó với cô. Tuy là con nuôi nhưng anh cũng yêu thương nó hết mực. Anh còn đặt tên cho nó là Phạm Thiên.

K hiểu sao dạo này cô hay bồn chồn, lo lắng k yên, thỉnh thoảng còn say sẩm mặt mày.

Cơm chiều, anh nhìn mặt mày tái xanh, nhợt nhạt và vẻ k muốn ăn của cô, lo lắng hỏi:

- Khuê, em cố ăn một chút. Lát nữa anh đưa em đến viện kiểm tra. Dạo này anh nhìn sắc mặt em k tốt.

Cô mệt mỏi nói:

- Em k sao, công trình mới sắp hoàn thành nên nhiều việc. Qua đợt này sẽ khỏi thôi.

Anh k hài lòng nói:

- Anh k cho phép em chủ quan với sức khỏe như vậy. Nghe anh, ăn một chút cho lại sức, anh sẽ đưa em đi viện.

Cô nhìn gương mặt cương quyết của anh, k dám phản đối nữa. Trước nay mọi chuyện đều do cô quyết định nhưng tuyệt nhiên với sức khỏe của cô, anh k cho phép cô có quyền đó, anh biết cô rất chủ quan.

Nói là làm, ăn tối xong, anh ôm cô ra xe, đi thẳng đến viện kiểm tra tổng quát cho cô.

Cô tin sức khỏe mình k sao, chỉ do sức ép công việc nên cũng k mấy lo lắng. Chỉ tội cho người đợi bên cạnh cô, đứng ngồi k yên.

Người bác sĩ nữ trung niên hỏi cô:

- Dạo này cô thấy trong người thế nào?

Cô thành thật trả lời:

- Cũng khó nói, tôi thấy sức khỏe thì vẫn ổn định chỉ có điều tâm tư hay lo nghĩ, bồn chồn, thỉnh thoảng lại chán ăn. Nhưng chắc chỉ do sức ép công việc thôi.

Anh nghe đến sức ép công việc phát ra từ miệng cô thì bực tức k nguôi. Vì có người ở đây nếu k anh đã phạt cô rồi.

- Rốt cục Khuê bị bệnh gì?

Vị bác sĩ cười tươi nói:

- K bệnh gì cả. Nhưng giám đốc, anh thật sự nhìn k ra sao. Khuê, cô ấy, có thai!

Anh và cô sửng sốt, k tin vào những gì mình nghe, hấp tấp hỏi lại:

- Cái gì, bác sĩ có kiểm tra nhầm k?

-Thật k nhầm. Trường hợp của giám đốc và cô là nằm trong 1% đó. Chúc mừng, thai nhi được 5 tuần rồi.

Anh và cô vui mừng, hạnh phúc khôn tả. Anh mặc người lạ, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói:

- Khuê, chúng ta làm được rồi. Con của chúng ta, con của anh và em...

Cô ôm anh, nói trong hạnh phúc:

- Anh, có phải ông trời đang báo đáp lòng tốt của chúng ta k, Thiên, con nó là ân nhân của chúng ta phải k?

- Phải rồi. Ông trời thật có mắt.

Hai người cứ ôm nhau như thế, vị bác sĩ chỉ cười nhìn họ. Bà hiểu tâm trạng của họ bây h, ông trời thật sự báo đáp họ rồi.

Vài tháng nữa, 1 sinh mệnh bé bỏng ra đời, kết tinh tuyệt vời của anh và cô.

-------

End truyện.

Tks m.n đã đọc ủng hộ!

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now