chap 7: sự thật.

236 1 0
                                    

Thấy nó đi rồi, mẹ hắn mới lại giường hắn, hắn thì vẫn cứ giả vờ đau. Bà mới lườm hắn, trêu:

- thôi đi ông, cái Khuê đi rồi.

Hắn giật mình, nói phũ.

- cô ta đi đâu kệ chứ, liên quan gì tới con.

- ngốc ghê, mẹ đã tiếp xúc với k biết bao nhiêu bệnh nhân rồi, k lẽ nét mặt họ khi đau mẹ k biết, con k qua mắt mẹ được đâu. Nói đi, sao con lại giả vờ đau.

Hắn chịu thua với mẹ, ngượng chín mặt khi bị tóm đuôi đành ấp úng khai thật.

- thì cô ta tới nhà bạn trai học, con k thích.

Mẹ cậu ta phá lên cười, lắc đầu với cậu con trai yêu quý mà khờ của mình:

- ôi trời, mình con trai phải chủ động tìm và giữ tình yêu của mình chứ. Thích nó thì cứ tỏ tình đi con. K khéo sau này nó thương đứa khác lại hối hận.

- nhưng cứ thấy cô ta là con muốn cãi nhau thôi, cô ta cũng vậy mà, k cho con có cơ hội nói chuyện tử tế.- hắn trề môi như trẻ nhỏ.

- haizz lũ trẻ bây h toàn yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thôi tùy con đâý, lớn rồi mấy chuyện tình cảm mẹ k xen vào đâu.
- hi, thương mẹ nhất- hắn ôm mẹ, nịnh ngọt xớt.
2 ngày sau, mẹ hắn cũng đã đi Trung, cơm nước thì h mình nó lo lấy vì trước khi đi mẹ hắn đã nhờ nó để ý tới hắn. Hôm nay là chủ nhật, nó k phải đi học nhưng là 1 bác sĩ tương lai, nó dậy sớm, tính chạy lòng vòng quanh khu phố. Nó cứ tưởng mấy đứa con trai lười như hắn có lẽ hôm nay sẽ nướng cháy giường. Nhưng vừa mới bước xuống lầu, nó đã thấy hắn đang đứng ở trước cổng tập vài động tác khởi động, mặc nguyên bộ thể thao màu đen, nhìn cũng menly ra phết. Nó đứng hình trong chốc lát, nghĩ thầm:" thấy vậy mà cũng là con trai cơ đấy".
- ủa, tôi tưởng cậu thấy bình mình lúc 12h chứ?- nó trêu hắn.

Nghe thấy giọng nói của nó hắn giật mình quay lại:
-  Là cô à, mà do cô k biết thôi chứ sáng nào tôi với mẹ cũng tập thể dục đấy- hắn lên mặt- có muốn chạy bộ chung với tôi k, đi có bạn ít gì cũng vui hơn.
- cũng được, đi thôi.
Nói rồi nó chạy trước, hắn lí nhí trong mồm câu nói của nó, mỉm cười:" cũng được nữa chứ, kiêu ghê".
Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện, mọi chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện học lại chuyện ngoài đời, lần đầu tiên nó thấy hắn dễ gần và thân thiện như vậy.
- ơ có ai đằng sau nhìn quen quen.- nó vừa nói vừa quay lại nhìn.
Hắn vừa chạy, vừa theo ánh mắt của nó thì đột nhiên ngã sóng soài về trước, cùng đó là giọng cười bá đạo của nó. Thì ra nó đã gạt chân hắn, làm hắn vấp ngã:
- hahaha, mới sáng đã chụp ếch. Lêu lêu- nó thè lưỡi.
- cô còn dám nói nữa à, may mà chưa làm hư khuôn mặt đẹp trai này đấy.- hắn bực nhưng cố kìm nén.
- đừng nóng vội, tôi xin trịnh trọng tuyên bố  đây là kế hoạch trả thù cậu cuối cùng của tôi.
Nói rồi nó chạy lại đưa tay ra kéo hắn lên mỉm cười.
- làm bạn nhé, bắt tay nào.

Hắn đứng dậy phủi phủi đất còn vướng trên ngườ. Hắn nhìn nó mà cười toe toét, bắt tay nhau thỏa thuận. Hắn buồn cười với hành động trẻ con của nó, nhưng mà đáng yêu thật.
- mà gì cơ, hồi nãy cậu nói mình đẹp trai à? - nó sực nhớ, mở to mắt hỏi hắn.
- chớ k phải sao, tôi cũng là hotboy đấy chứ, học giỏi, dễ thương, chiều con gái, hát hay...-hắn tự tin.
- thôi đi cụ. Ảo tưởng dễ sợ, tôi thấy chả giống cậu trong đó chút nào- nó bĩu môi.
- thôi k đôi co với cô, k tin thì thôi. Mà h cô đi trước đi, tôi phải đi đây có việc. Về cẩn thận đấy, tôi đi trước đây.
Nói rồi hắn chạy vèo đi, nó nhìn theo cho tới khi hắn khuất hẳn mới đi về.
Tại nhà riêng của bác sĩ Long.
Ông vào phòng của Phước, vẻ mặt mệt mỏi hỏi con trai:
- con bé đó có phải là con bé 1 năm trước k?
- dạ.- Phước cúi đầu, buồn rầu khi trả lời ba.
- con vẫn chưa từ bỏ con bé đó sao, nó là nguyên nhân khiến anh con phải ra đi đấy, con nhớ k.- ông tức giận.
- lỗi k phải của cô ấy ba à. Do anh ấy cứu con nên..
- thôi, ta k nói với con nữa. Nhớ đấy, ba k thể tha thứ cho con bé đó. Nếu con yêu nó thì đừng nhìn mặt ba.
Nói rồi ông bỏ đi, để lại cậu con trai tội nghiệp. 1 năm là trôi qua là quãng thời gian cậu đau đớn, dàn vặt lương tâm, cậu k muốn mất anh và cả người con gái thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà cậu k lường trước được.

Đường hạnh phúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon