Chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

651 3 0
                                    

3 năm trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào trường quân y mà nó muốn. Đặt báo thức sớm nhưng vì còn dư âm của những ngày hè nên nó còn lim dim, ngáp dài cả cây số. chuẩn bị xong xuôi, nó sẵn sàng đến trường, trời hôm nay đẹp giông như tâm trạng của nó vậy.

Trên chiếc xe bus chật chội, nó vất vả lắm mới chen lên vào được và được yên vị trên ghế Nó mừng thầm, dù gì trường cũng xa, chắc nửa tiếng nữa mới tới nên nó quyết định chợp mắt 1 lát. Mọi người trong xe đều bận với việc của mình, k ai để ý đến ai, trừ 1 người con trai cứ nhìn đăm đăm vào balo của nó. Thật ra thì nó chưa kéo khóa túi xách, hắn ta co thể thấy tất cả "nội thất" bên trong đó. Định gọi nó dậy nhưng thấy nó ngủ ngon lành hắn ta k nỡ. Đưa mắt nhìn quanh, k ai quan tâm đến mình, hắn ta mới yên tâm, từ từ đưa tay lên, cẩn thận kéo khóa lại. Nhưng, k phải lúc nào làm việc tốt cũng được báo đáp,

Chiếc xe bus dừng lại gấp, nhân viên soát vé lên tiếng tới trường đại học quân y làm no giật mình. Còn hắn phản ứng k kịp, tay còn đang cầm khóa túi của nó, mắt lại nhìn chăm chăm vào bên trong. Nó mở to mắt, định thần lại và hét lên, làm mọi người nhìn sang.

- aaa...., cướp...

Mọi người nhốn nháo cả lên, có người xúm lại chỗ nó, có người thì mặc kệ. 1 phần vì k muốn liên lụy, 1 phần vì những việc thế này ở cái đất Sài Gòn này k có gì lạ. Hắn ta đang bịt tai lại trước tiếng hét của nó, h mới lên tiếng nói khẽ:

- cô có thôi đi k, mọi người đang nhìn kìa. Tôi k phải cướp, tôi chỉ giúp cô kéo khóa lại thôi.

Ui trời, còn lâu nó mới tin những chuyện như thế có thật ở Sài Gòn. Nó quay sang cầu cứu mọi người:

- anh ta mở khóa túi xách tôi, mọi người giúp tôi lôi anh ta xuống và báo cảnh sát được k?

mọi người ái ngại nhìn nó. Lúc này người đàn ông đứng tuổi mới lên tiếng:

- cháu này, chú thấy cậu này có vẻ k phải người xấu, có lẽ cậu ta nói thật.

Như được vị cứu tinh cậu ta hùa theo:

- đúng rồi, mặt mũi tôi thế này thèm đụng vào đồ nhà quê như cô.

Chiếc xe buýt dừng lại quá lâu, nhiều hành khách khó tính khó chịu với cái cuộc tranh cãi này. Nhân viên soát vé mới gắt gỏng, yêu cầu họ xuống tự giải quyết việc riêng. NÓ đang nổi lửa trong người trước câu nói khinh miệt của anh ta, dùng hết sức lực nắm balo của hắn lôi hắn xuống xe.

Xe đi khỏi, nó mới buông ra, quát:
- mới nói gì. này nhà quê thì sao hả, còn hơn mấy thế loại vô công rồi nghề đi ăn cướp nhá._ nó vênh mặt.

hắn chỉnh chu lại quần áo, nhìn thẳng vào mắt nó:

- này cô, tôi nhắc lại lần cuối tôi k phải cướp. Thứ nhất. nếu k có tôi thì chắc chiếc ví và điện thoại của cô k còn nữa rồi. Thứ 2, gia đình tôi k thiếu thốn để đi ăn cướp. Thứ 3, tôi k phải vô công rồi nghề, tôi là sinh viên học viện quân y, đạo đức của tôi rât tốt k có ý khinh miệt ai. Cô hiểu rồi chứ, vậy tôi đi trước.

hắn ta bực dọc bỏ đi. Nó nghe hắn nói 1 loạt mà k thèm để bụng, tai này qua tai kia rồi bay mât, vẫn khư khư cho rằng hắn là cướp, tên cướp chính hiệu bị bắt quả tang vẫn k run sợ. Nó hét lớn, cố cho hắn nghe:

- Tên cướp, nếu ta mà gặp lại ngươi thì đừng có trách. Chết tiệt.

Mọi người xung quanh nhìn nó như sinh vật lạ, nó đỏ mặt vì xấu hổ. Sực tỉnh là sắp vào h học, nó 3 chân 4 cẳng cuống cuồng chạy vào trường.

Đường hạnh phúcWhere stories live. Discover now