Chương 58: Đây là con cậu với lớp trưởng à?

57.3K 3.9K 3.8K
                                    

Edit: Ry

Cái cắn khẽ này khiến Cố Vọng như bị điện giật vội rút tay về. Cậu lườm Hạ Thanh Hoàn, nắm tay Tiểu Lục đi xuống lầu.

Hạ Thanh Hoàn sửa lại cổ áo, nhìn cái người nào đó gần như là hốt hoảng bỏ chạy, mỉm cười.

Bé con kia ôm lấy ngón tay Cố Vọng, cau mày, mãi lâu sau, cô bé mới ngẩng lên, rất là lo lắng, chậm rãi nói: "Vừa rồi anh trai cắn anh."

Cố Vọng nhìn bé con: "Sao thế?"

Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn cái tay bị cắn của cậu, khe khẽ đề nghị: "Vọng Vọng có muốn đi tiêm phòng chó dại không?"

Bộ dáng con bé cực kì nghiêm túc, không phải đang nói đùa.

Nhưng chính cái vẻ mặt đó mới càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Bé con thật sự lo lắng cho Cố Vọng.

Cố Vọng hơi ngạc nhiên, sau khi hiểu được ý cô bé thì trong mắt tràn ra ý cười, cậu liếc nhìn phía sau, giơ tay vuốt tóc Tiểu Lục: "Anh trai em là chó à?"

Tiểu Lục ngơ ngác lắc đầu.

"Thế thì không cần tiêm."

Tiểu Lục sốt ruột: "Nhưng mà anh ấy cắn anh. Cô giáo em dạy là chó sẽ cắn người, vậy tại sao anh trai em lại cắn anh?"

Bởi vì anh của em là chó.

Cố Vọng suýt chút nữa thốt ra mấy chữ này, nhưng vẫn nhịn được, sợ nói xong lại phải tốn công giải thích cho Tiểu Lục hiểu tại sao anh trai bé là chó mà bé lại không phải.

Trầm ngâm một lát, Cố Vọng nói: "Bởi vì hồi bé anh trai em ăn kẹo nhiều nên ngứa răng."

Tiểu Lục há to miệng, cực kì kinh ngạc, kinh ngạc xong, bé con che kín miệng mình, không dám hỏi nữa, bé con cũng rất thích ăn kẹo, không thể tự hại chính mình.

Tiểu Lục gượng gạo chuyển chủ đề: "Em muốn xem phim hoạt hình."

Cô bé nói xong, lại bổ sung: "Xem ở rạp chiếu phim ấy, đi xem với Vọng Vọng nữa."

Thấy Vọng Vọng nhìn mình, Tiểu Lục lập tức cười toe toét, để lộ hàm răng chỉnh tề, đôi mắt cong cong dáng trăng non.

Cố Vọng ma xui quỷ khiến ừ.

Tiểu Lục lập tức phấn khích chạy xuống dưới lầu.

Cố Vọng: ....

Cậu không biết liệu có phải đứa trẻ nào của nhà họ Hạ cũng sẽ đều tinh ranh như thế không, Tiểu Lục cũng không có ngốc như Tống Chi Ngôn nói, con bé rất biết giả vờ ngoan ngoãn, mà Hạ Thanh Hoàn, anh ta không phải là tinh ranh nữa, mà là thứ thành tinh rồi.

Trên bàn ăn cũng không có nhiều người, hai người lớn nhất học đại học, học lớp 12 thì đang ở trường, mấy đứa nhỏ hơn thì chưa dậy, bây giờ ở đây chỉ có Trương Bạch Lộ với mẹ của Tiểu Lục là Hứa Uyển Thanh, còn có em gái mới của Tiểu Lục, Tiểu Bát.

Cố Vọng lễ phép chào hỏi bọn họ, kéo ghế ngồi xuống, sau đó Hạ Thanh Hoàn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

Tiểu Lục chậm rãi cầm miếng bánh mì nướng, phết sữa chua mình thích lên, sau đó đặt lên hai miếng dâu tây đã được cắt gọn, bỏ vào trong đĩa của Cố Vọng. Bé con ngồi đối diện với Cố Vọng, do còn quá nhỏ, nên gần như là bò cả người lên mặt bàn.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ