Chương 7: Ai bảo chúng mày không có anh em giỏi viết kiểm điểm?

66.1K 5.8K 734
                                    

Edit: Ry

Ngày mai Lý Thư Nhã phải tham gia hội giao lưu của giáo viên ở thành phố bên cạnh, đêm nay lên đường, ra khỏi trường rồi mới nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

Cô có vẻ ngoài dịu dàng, khí chất thanh nhã, lúc nghe thấy cảnh sát bên kia nói, mặt lập tức sầm lại, trong lòng cô tự nhủ mình phải tỉnh táo, sau đó khống chế tâm tình muốn bùng nổ, hỏi lại: "Có Cố Vọng ở đó không?"

Vừa rồi cảnh sát chỉ nhắc đến tên của Thẩm Chiếu vì Thẩm Chiếu bị thương nặng nhất, nên cũng bị chú ý nhiều nhất. Ông cầm điện thoại, quay đầu nhìn đám nam sinh đứng thành từng dãy ở bên cạnh: "Có Cố Vọng ở đây không?"

Lập tức thấy thiếu niên nhìn y hệt con ngoan trò giỏi kia giơ tay lên: "Có mặt."

Cảnh sát gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Có."

Lý Thư Nhã muốn ngất, một tiếng trước thằng bé vừa mới nộp kiểm điểm, bây giờ lại vào đồn cảnh sát vì đánh nhau.

Cảnh sát lại bổ sung: "Thằng bé không tham gia, không sao."

Lý Thư Nhã nghe được câu này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, cảnh sát hỏi cô có thể tới đây một chuyến được không. Lý Thư Nhã nhíu mày, hội giao lưu mỗi năm tổ chức một lần, rất quan trọng, nhưng cô cũng không thể để học sinh của mình ở lại đồn cảnh sát được, do dự một lát, cô hỏi: "Tôi để học sinh của tôi tới được không?"

Lúc đầu cô cũng nghĩ nhờ các giáo viên khác đến một chuyến, nhưng nghĩ đến thái độ của những giáo viên kia với đám Cố Vọng, có khi cảnh sát bảo tạm giam hai ngày bọn họ cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Không phải học sinh của mình, còn suốt ngày phá phách gây sự, bọn họ sẽ không thèm quan tâm.

Cảnh sát sững sờ: "Học sinh?"

"Vâng, hiện giờ tôi không ở trường, các giáo viên khác không biết rõ mấy em này lắm, tôi để lớp trưởng tới, anh thấy có được không?"

Cảnh sát: "Thành niên chưa? Thành niên rồi thì cũng được." Ông miễn cưỡng đồng ý, bình thường đều là chủ nhiệm lớp hoặc là người giám hộ tới, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống đặc biệt. Huống hồ, bọn họ đã quản lý khu trường học này lâu rồi, ba ngày thì hai ngày có học sinh đánh nhau, con đường tương lai của chúng hẵng còn dài, cảnh sát cũng sẽ không thật sự lưu lại hồ sơ, chỉ là đi ngang qua lên sân khấu hù dọa một chút thôi.

Cố Vọng mặc đồng phục gọn gàng ngay ngắn, ngoan ngoãn đứng ở chính giữa, hoàn toàn không ăn khớp với Thẩm Chiếu mặt mũi sưng phù, Tống Chi Ngôn cả người toàn dấu chân hay đám nam sinh ăn mặc như lũ đầu đường xó chợ kia.

Cố Vọng đang ngẩn người, cậu không thể ngờ rằng, đời này lại có thể bước chân vào đồn cảnh sát!

Mấy ngày nay, cậu đã sống cuộc sống của một học tra, đi học trễ, tiết nào cũng ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại. Nhưng lúc Tống Chi Ngôn cho rằng cậu đang ngủ, thật ra cậu đang nghe giảng, cậu ta cho là Cố Vọng đang chơi điện thoại thì thật ra Cố Vọng đang lên mạng học bài. Diễn bộ dạng của phế vật là được rồi, Cố Vọng sẽ không thật sự để mình biến thành phế vật.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ