Chương 91: Hôn một cái

34.3K 2.9K 646
                                    

Edit: Ry

Cố Vọng rất ngoan, Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một hồi, sau vài giây ngắn ngủi, anh hiểu ra có lẽ lạt mềm buộc chặt mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất với nhóc con này.

Hạ Thanh Hoàn trở tay nắm lấy tay Cố Vọng, rũ mi nhẹ nhàng nói: "Như bây giờ là được rồi."

Không cần phải nói cho mọi người là em thuộc về anh, không cần phải như vậy.

-

Bởi vì thành tích của cuộc thi đọc thơ hôm trước không tệ, Lý Thư Nhã đặc biệt phê chuẩn cho mọi người xem phim vào giờ tự học buổi tối. Văn Đình đứng ở trên bục giảng tìm phim, Cố Vọng thì đang chơi điện thoại.

WeChat hiện thông báo có yêu cầu kết bạn mới: [Lý Túc yêu cầu kết bạn với bạn.]

Lý Túc?

Cố Vọng do dự một hồi, vẫn bấm đồng ý, sau khi đồng ý thì theo bản năng liếc Hạ Thanh Hoàn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.

[Lý Túc: Nick WeChat cũ không dùng nữa rồi, đây là nick mới. Tiệc rượu ngày mai anh sẽ đến đón em.]

Cố Vọng rùng mình, nhanh chóng trả lời.

[Cố Vọng: Không cần đâu, em đi cùng với lão Cố rồi. Hôm qua lão Cố có nói với em, nhà anh cách nhà em xa lắm, không cần phải phiền hà như vậy đâu.]

Thực ra suy nghĩ của Cố Vọng là, tôi chưa muốn chết đâu, lỡ như lúc đó bị Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy... Cố Vọng không muốn kích thích đối phương, Hạ Thanh Hoàn dễ bị mấy chuyện này kích thích đến mức nào, cậu là người rõ ràng nhất.

[Lý Túc: Không sao, lâu quá không gặp em rồi. Từ hồi trước đã muốn kết bạn lại nhưng anh bận quá, có thêm cũng không thể làm gì nên thôi. Giờ anh tốt nghiệp rồi, lần này về nước sẽ ở lại chơi một thời gian.]

Cố Vọng nhìn khung chat của mình với Lý Túc, rơi vào câm nín, không thể làm gì? Không thể làm cái gì cơ? Trong lòng Cố Vọng hiện lên một phỏng đoán rất là khó lường.

Nhưng người ta không nói, Cố Vọng cũng không có da mặt để hỏi, chỉ có thể nương theo đó mà tiếp tục trò chuyện với đối phương.

[Cố Vọng: Thôi không nói chuyện đó nữa, anh rảnh nhưng em thì bận lắm.]

[Lý Túc: ... ]

Đúng là y thích đứa bé này, Cố Vọng xinh đẹp, tính tình cũng tương đối vừa ý Lý Túc. Hồi Cố Vọng học tiểu học thì trong lòng Lý Túc, cậu chỉ đơn thuần là một cậu em hàng xóm, về sau mất liên lạc, lúc gặp lại thì Lý Túc đã học cấp ba, Cố Vọng mới cấp hai. Khi đó Cố Vọng vẫn chưa được tính là nảy nở, nhưng giữa hàng mày đã nhiều hơn mấy phần tinh khôi, tràn ngập sự phấn chấn của thiếu niên, có thể thấy được bộ dáng cậu khi hoàn toàn trưởng thành.

Ai mà lại không thích một đứa bé như vậy? Lý Túc cũng thích, cho nên đến sinh nhật hàng năm của Cố Vọng, Lý Túc đều sẽ nghĩ cách để sai người mang quà cho cậu, hi vọng Cố Vọng sẽ không quên mất y.

Y cũng không biết hiện giờ Cố Vọng trông như thế nào.

Cố Vọng trả lời tin nhắn hơi chậm, Lý Túc tranh thủ lướt một vòng quanh tường nhà của đối phương. Y cho rằng sẽ thấy đủ loại ảnh chụp và video về cuộc sống ăn chơi của cậu, nhưng ảnh có mặt Cố Vọng của hiện tại, Lý Túc hoàn toàn không thấy tấm nào.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuKde žijí příběhy. Začni objevovat