Chương 49: Ôm người thật mà gọi

Start from the beginning
                                    

Khi Hạ Thanh Hoàn hôn nguyên thân, Cố Vọng cảm thấy phần da thịt đó của mình cũng nóng rực như thiêu đốt, cả người như bị một luồng điện chạy xuyên qua. Cậu nhìn nguyên thân, thấy phản ứng của nguyên thân cũng giống hệt mình.

Hôm khác của Hạ Thanh Hoàn, không biết là khi nào, cho đến lúc nguyên thân không nhịn được nữa, nhắc lại chuyện muốn ra ngoài chơi thì đã là hai tháng sau, hắn nói dù chỉ là đến trung tâm thành phố đi dạo một chút cũng được.

Từ khi đi cùng với Hạ Thanh Hoàn, trừ hai người giúp việc trong nhà ra, hắn chưa từng gặp ai ngoài Hạ Thanh Hoàn và mấy vệ sĩ bên cạnh anh.

Lần này Hạ Thanh Hoàn đồng ý, đúng giờ tan tầm về nhà, nguyên thân ôm ghita ra khỏi phòng: "Em hát cho anh nghe nhé, em đến quảng trường hát cho anh nghe."

Nguyên thân vui vẻ, khiến cho Cố Vọng cảm thấy hoảng sợ.

Xe đi được nửa đường, Hạ Thanh Hoàn bỗng nhận được điện thoại nói công ty có chuyện khẩn cấp, cần phải trở về tăng ca, anh cực kì xin lỗi nhìn nguyên thân.

Nguyên thân còn chưa nhận ra điều gì khác thường, hắn bám lấy ô cửa xe: "Tự em chơi được rồi, anh để dì Trương ở lại với em là được."

Hạ Thanh Hoàn mãi không nói chuyện, nguyên thân nghi hoặc quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không cảm xúc, sau khi nhìn nguyên thân mới hơi mỉm cười.

Anh giúp nguyên thân quấn chặt chăn hơn một chút, khẽ nói: "Lần sau rồi lại đi chơi, anh không yên lòng."

Sự chờ mong trong mắt nguyên thân lập tức trở nên ảm đạm, lần đầu tiên hắn tức giận: "Có gì mà không yên lòng chứ? Em ở quảng trường chơi một chút cũng không được sao? Cả ngày cứ ở nhà em chán sắp chết rồi."

"Sao cái gì anh cũng quản em vậy, em ăn gì mặc gì anh cũng muốn xen vào, em muốn ra ngoài chơi anh cũng không cho, anh phiền chết đi được."

Nguyên thân cúi đầu gảy dây đàn, hắn thích Hạ Thanh Hoàn như vậy, nổi giận với Hạ Thanh Hoàn cũng khiến bản thân hắn khổ sở, nhưng mâu thuẫn tích lũy qua bao tháng ngày, nếu cứ để nó bị đè nén tới trình độ phải bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn được nữa, chi bằng cứ nói hết ngay từ đầu.

"Em nhớ lão Cố, A Hoàn, em muốn về thăm nhà."

Câu nói này giống như giẫm lên ranh giới cuối cùng của Hạ Thanh Hoàn, anh rũ mắt, nhìn cậu trai ở bên cạnh mình, bởi vì tai nạn xe cộ mà cậu gầy đi nhiều, may mà tính tình lạc quan, chân bị tàn phế không khiến cho lòng cậu héo mòn, cậu vẫn tươi vui như trước.

Nhưng cậu muốn rời đi.

Hạ Thanh Hoàn gạt phần tóc mái có hơi dài trên trán nguyên thân, chậm rãi nói.

"Ở bên cạnh anh, em không muốn ư?"

"Bên ngoài có gì vui đâu?"

"Vọng Vọng, chính em nói, em thích anh."

"Bây giờ, anh cũng thích em, em hãy ngoan ngoãn ở nhà, được không?"

Nguyên thân không thể tin nổi, mở to mắt nhìn anh, dường như hắn không rõ ý tứ của Hạ Thanh Hoàn, lại dường như hiểu ra tất cả.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuWhere stories live. Discover now