Chương 36: Vọng Vọng, cho tôi một cơ hội

Start from the beginning
                                    

Nhưng bọn hắn bùng nổ rồi, tò mò chết đi được! Tình hình hiện giờ Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn là sao đây?

Lúc đầu Cố Vọng trở lại lớp rồi đổi vị trí với Dương Vũ, đa số bọn họ đều tưởng rằng là do Hạ Thanh Hoàn yêu cầu. Nhưng nhìn tình huống hiện giờ, sai rồi, có vẻ như lớp trưởng của bọn họ không biết gì hết, thậm chí còn có vẻ cực kì không vui.

Tất cả đều đang ở trong lớp, Cố Vọng không muốn phơi bày mối quan hệ mập mờ của mình với Hạ Thanh Hoàn trước mặt mọi người. Cậu cúi đầu, lấy từ trong bàn ra một tờ giấy nháp, phía trên viết linh tinh vài công thức, Cố Vọng hơi ngừng lại, viết nhanh mấy chữ trên một khoảng trống, sau đó nhét vào trong tay Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng không giống như lúc trước chậm rãi bắt chước nét chữ của nguyên thân nữa, cậu cũng không rảnh để nghĩ ngợi, hiện giờ trạng thái của cậu là đang bị quá tải, trong chốc lát, cậu không thể để ý đến mấy chi tiết đó được.

Hạ Thanh Hoàn thậm chí còn chưa kịp tóm lấy tay Cố Vọng. Anh siết chặt lòng bàn tay có tờ giấy nháp kia, nghiêng đầu cũng chỉ có thể thấy được nửa gương mặt vẫn không thay đổi của Cố Vọng.

Văn Đình không biết hai người họ đang làm gì, nhưng chuông báo vào tiết đã vang lên rồi, cô không khỏi nhắc nhở: "Lớp trưởng, vào tiết rồi."

Hạ Thanh Hoàn giương mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng miệng vẫn mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Anh rời khỏi vị trí bên cạnh Cố Vọng, Cố Vọng mới thở ra một hơi.

Cậu không muốn nhanh như vậy đã tỏ thái độ phân rõ giới hạn với Hạ Thanh Hoàn, bởi vì cậu cũng biết chút chút về tính cách của Hạ Thanh Hoàn, đáng lẽ nên tiến hành dần dần mới phải, nhưng hôm nay...

Cố Vọng sợ rồi.

Cậu hi vọng là mình nhìn nhầm, nghe nhầm. Nhưng không, cậu không mù, cũng không ngu, trong khoảng thời gian này, Hạ Thanh Hoàn cực kì không đúng. Là do cậu vẫn luôn tẩy não chính mình, cậu cho rằng Hạ Thanh Hoàn cao quý như vậy chỉ coi nguyên thân như rác rưởi sâu kiến, cho rằng điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Cố Vọng không quan tâm, cậu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cậu hi vọng Hạ Thanh Hoàn đối với mình chỉ là hứng thú nhất thời: Bởi vì thấy người vẫn luôn say đắm mình bỗng dưng thay đổi tình cảm, cho nên anh ta cảm thấy mình bị chơi đùa, chứ không phải là thứ tình cảm kia. Cố Vọng không nghĩ ra được bất cứ lí do nào khác.

Vĩnh viễn trung thành với em.

Cái gì vậy chứ?

Văn Đình ở bên cạnh thấy Cố Vọng ngẩn người, dùng bút chọc cậu: "Vọng Vọng, cậu với Hạ Thanh Hoàn sao vậy?"

Cố Vọng tỉnh táo lại, nghiêng đầu cười nói: "Tôi ngồi ở phía sau không nhìn được bảng nên xin đổi chỗ thôi."

Văn Đình muốn nói lại thôi, nhưng mà, Cố Vọng có bị cận thị đâu, lúc kiểm tra sức khỏe đầu học kì, cả hai mắt cậu ấy đều là 5/5.

Nhưng cô không tiếp tục truy hỏi, cô có thể thấy được, mối quan hệ giữa Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không phải thứ đơn giản có thể cho người ngoài cuộc xem.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuWhere stories live. Discover now