Chương VI: Món quà bất ngờ

24 2 1
                                    


Nàng đột nhiên bừng tỉnh.

Dụi dụi đôi mắt của mình, nàng quan sát xung quanh. Đập vào mắt nàng là những kệ gỗ được chạm trổ tinh xảo, vật liệu sử dụng cũng là loại gỗ thuộc hàng nhất phẩm. Trên các chiếc kệ cao quá đầu người đó chứa đựng rất nhiều loại sách khác nhau, và dường như chúng cũng được viết bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Một số thì trông như vừa mới được mua gần đây, số khác thì lại toát ra hơi hướm cổ xưa. Thậm chí, trên một số quyển sách còn tỏa ra ma lực mạnh mẽ.

Đối với một Thần quan như nàng, giá trị của những quyền sách này là vô đối. Muốn tấn chức Thần quan, nàng đã nghiên cứu không biết bao nhiêu quyển sách ma thuật, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa từng có điều kiện nhìn thấy những quyền sách tỏa ra bước sóng ma thuật đặc thù đến mức này. Có lẽ cả đời cũng không hy vọng lấy được một quyển. Thật không khỏi mong chờ, không biết liệu người chủ của nơi này có thể cho nàng mượn một quyển được không?...

“…!”

Thực tại tàn nhẫn đập vào nàng.

Nàng chợt nhận ra là mình đã thua một cuộc chiến bảo vệ người thân của mình. Nàng, và người bạn thanh mai trúc mã của minh đã thất bại trong cuộc chiến đó, và cả hai người đã bị bắt. Điều cuối cùng nàng nhớ đến trước khi bị đanh ngất chính là đôi đồng tử đỏ máu của tên quái vật kia. Hắn đã bắt nàng, và cả người bạn của nàng sau khi đánh bại họ bằng một thực lực áp đảo. Nàng hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người bạn ấy. Người đã chấp nhận đặt sinh mạng vào hiểm nguy, bất chấp tất cả để cứu lấy nàng. Nếu bởi vì nàng mà người ấy bị giết chết, nàng sẽ phải sống hết quãng đời còn lại trong sự ân hận mất.

Ánh nhìn hốt hoảng của nàng dừng lại trên thân một nam tử đang giải quyết công việc bàn giấy. Nam tử này có mái tóc nâu và một đôi mắt đen nhánh, dường như không hề quan tâm đến nàng, chỉ một mực tập trung vào những tài liệu ở trước mắt. Nàng cũng không còn cách nào khác. Ở đây đối với nàng mà nói, chinh là lãnh thổ của kẻ địch. Nếu kẻ địch muốn giết chết minh thì cũng có thể làm xong từ sớm, nên để nàng còn sống ở đây, có nghĩa là chúng vẫn còn mục đích nào đó. Nàng lên tiếng gọi tên nam tử trước mặt.

“Xin thứ lỗi…”

Tên nam tử vẫn một mực chăm chú vào những tài liệu mình phải giải quyết, lời nói của nàng chẳng thể nào chạm đến lỗ tai của hắn.

“Xin thứ lỗi.”

Nàng gọi thêm một lần nữa. Và lần này, hắn cũng ngẩng đầu lên. Nét mắt trẻ trung này đoán chừng chỉ mới đến tuổi thiếu niên, đâu đó mười lăm mười sáu tuổi là hết. Tên nam tử đặt bút xuống, đôi mắt lạnh nhạt nhìn nàng, thậm chí không thèm buông ra một chữ duy nhất là câu trả lời lấy lệ. Nhìn thấy biểu cảm vô hồn của hắn, nàng cũng nhất thời á khẩu, không biết phải nói gì cho đúng. Dù là nàng không sử dụng được phép thuật, nhưng chỉ cần nhìn cũng có thể thấy tên nam tử trước mặt là con người, và là một tên đàn ông.

Nàng biết Tiên tộc Elf là chủng tộc cực kỳ nổi danh về sức mạnh cũng như sắc đẹp của họ, và nàng cũng thấy vẻ bề ngoai của minh thuộc dạng khá, nếu không muốn nói là rất đẹp. Vậy mà tên nam tử kia chẳng hề mảy may quan tâm tới nàng, thậm chí đáp lại một câu cũng không. Cuối cùng, nàng đành phải dẹp bỏ cái ý nghĩ chờ đợi tên nam tử này mở miệng trước. Nàng lục lại ký ức hồi lúc còn nhỏ đã từng được học qua ngôn ngữ loài người để có thể ngụy trang trong trường hợp cần thiết, và cố gắng đẩy chiếc lưỡi của minh đi.

“Xin hỏi vị đây là…?”

Cái trình độ nói chuyện bằng tiếng nhân tộc của nàng có thể gọi là tệ không tưởng nổi, đến cái mức mà dẫu là một tên du côn đầu đường xó chợ nghe xong cũng phải thảng thốt mà bật ra một tiếng nói tục, bởi hắn không ngờ rằng có người còn nói chuyện khó nghe hơn mình nữa. Tất nhiên, ngay từ ban đầu thì việc một chủng tộc đi học ngôn ngữ của chủng tộc khác đã đủ để nảy sinh dị nghị rồi, chứ đừng nói là tộc Elf lại đi trò chuyện bằng ngôn ngữ loài người. Điều này thực sự khá là khó tin, nhưng, dù sao đi nữa thì nàng vẫn có mục đích của mình.

Nàng cần phải biết thêm, dù chỉ một chút, về nơi này, thì mới mong có thể tìm kiếm lại người bạn của minh và cùng nhau thoát ra ngoai được. Đầu tiên, nếu như nơi này là một thành thị thì khả năng trốn thoát của họ là cực kỳ cao, vì càng nhiều người thì càng khó bị truy dấu. Còn nếu là một nơi ở vùng hoang vu không ai ngó ngàng đến, nàng vẫn có đối sách riêng của mình. Nhưng đầu tiên, là phải làm quen được với tên canh gác này đã. Người ta bảo, mưa dầm thấm lâu. Nói chuyện với tên (có thể là) lính gác kỳ dị này qua vài ngày chắc cũng có thể khiến hắn có hảo cảm với mình, nàng nghĩ như vậy.

“Akiko. Nếu cô định hỏi về cách thoát ra, thì không có đâu.”

Hắn ta lạnh nhạt đáp lại, khiến cho nàng rơi vào trạng thái sốc trong chốc lát. Nàng bị sốc không phải là vì ngữ điệu lạnh nhạt của hắn, cũng không phải là vì hắn đã nói thẳng thừng ra như vậy, mà bởi vì một lý do khác. Ngôn ngữ mà hắn đang dùng để trò chuyện với nàng chính là tiên ngữ Elven. Con người mà dám học tiên ngữ thì chẳng khác nào công bố mình phản lại so với chính giống loài của bản thân. Đây chính là thường thức ở nơi loài người sinh sống. Nhưng, kẻ là nhân loại trước mặt nàng lại có thể thản nhiên trao đổi bằng tiếng Elven, cách dùng từ ngữ và âm điệu thậm chí còn hay hơn cả nàng đây, vốn là người bản xứ.

“À, cô cứ nằm yên đó đi. Chắc tầm vài ba giờ nữa Thủ tướng sẽ đến đây.”

Dứt lời, hắn lại tiếp túc cúi đầu xuống, ánh mắt đổ dồn vào đống tài liệu đặt trên chiếc bàn gỗ, hí hoáy viết. Trong lúc đó thì nàng lại không biết phải làm gì. Nàng không thể nào khiếm nhã gọi hắn lần thứ hai, nếu không, tâm trạng hắn xấu đi thì không chỉ nàng, mà cả cô bạn của nàng cũng sẽ lanh đủ. Nhưng, nàng cũng rất muốn nằm yên mà không được. Trên người không có bất cứ xiềng xích nào trói buộc ngoại trừ chiếc vòng cổ phong ấn ma lực bị tên Hấp Huyết Quỷ đó cưỡng chế đeo vào, nên nàng cũng lấy chiếc ghế làm điểm tựa mà đứng dậy.

Đôi mắt nàng tập trung đến cực độ. Cho dù là đi săn lùng quái vật gây hại bên trong khu rừng cổ, nàng chưa bao giờ cảm thấy ngũ giác của mình nhạy bén và tập trung đến nhường này cả. Cứ như thể mọi sự chú ý của nàng chỉ đổ dồn vào đó, và các sự vật khác trên thế gian này dần tan biến đi. Kể cả sự tồn tại của tên lính gác và chiếc vòng cổ phong ấn ma lực trên cổ mình cũng không khiến cho nàng bận tâm.

Và hiện tại thì nàng đang tập trung vào cái gì ấy nhỉ?

Đáp án chỉ có một. Đó là những quyển sách đặt trên kệ kia. Lần này, dù có là bên trong doanh trại của địch thì nàng vẫn sẽ quyết tâm đọc hết những quyển sách đó. Đối với nàng, sách chính là một nguồn sống hết sức quan trọng. Nhờ có sách, cuộc đời của nàng mới trở nên tươi đẹp hơn vạn phần. Cũng nhờ có sách, nàng mới có thể tấn chức Thần quan, một bước tiến gần tới những ma pháp cổ xưa của tộc Elf. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ nàng được nhìn thấy nhiều sách đến vậy, dù là ở nhà của trưởng tộc cũng không thể bằng số sách cất chứa trên một chiếc kệ này. Hơn nữa, sách ở đây hoàn toàn là sách ma pháp, lại còn tỏa ra một làn ma lực đặc trưng mạnh mẽ, chứng tỏ tất cả đều là sách quý. Chỉ có một vài giờ quý báu, nàng hạ quyết tâm nhất định phải đọc hết một hai cuốn mới được.

Nàng lấy trên kệ một quyển sách trông có vẻ cổ xưa. Bìa bao bọc sách bên ngoài giống như đã bị nghịch cho đến sờn nát ra, quả thực trong một tình trạng rất kém so với sách mới mua. Tuy nhiên, nếu so với sách cổ thì đây đúng là thứ được bảo quản trong hiện trạng tốt nhất, hơn nữa, trên thân của quyển sách lại tản mát ra một làn uy áp của thần văn. Đây là thứ uy áp không thể lẫn lộn đi đâu cho được, chính là uy áp đến từ thần hệ pháp thuật cấp cao. Đây cũng chính là thứ mà một tiên tộc mang chức nghiệp Thần quan như nàng vùi đầu vào nghiên cứu mấy năm nay.

Nàng run rẩy đưa ngón tay mình lật mở từng trang sách. Chỉ là vừa mới đưa mắt nhìn vào trang đầu tiên, nàng đã bị dọa cho đến sững sờ.

“Đ-đây là...!”

Nàng cố gắng đưa mắt đọc tiếp xuống phần tiếp theo, càng đọc lại càng có thể khẳng định chắc chắn đây là thứ cổ thư gì. Pháp thuật thần hệ trên đại lục vốn được xem là thứ ma pháp chỉ thuộc về thần thánh, hoặc là tu sĩ, hoặc là thánh kỵ sĩ, người thường cơ bản không thể chạm tới. Nhưng mà, tất cả những lý thuyết ma thuật bên trong quyển cổ thư này lại có thể đem thường thức trên một tay ném thẳng vào sọt rác, căn bản không có chút nể tình nể mặt nào. Chỉ là vừa vào đến trang đầu tiên, giới thiệu ma pháp đã là một ma pháp bậc tám. Trên thang đo lường sức mạnh của ma thuật, yếu ớt nhất là bậc một cũng đã có thể một kích đả thương đồng loạt nhiều người, bậc hai ma pháp có thể một thân đánh bại một nhóm Mạo Hiểm Giả nhập môn, quân dân căn bản không thể ngăn cản. Bậc ba ma pháp là những ma pháp đặc biệt hiệu quả trong việc quần chiến, với sức đả thương cơ bản lên đến đơn vị một vài tiểu đội, nếu có thể thi triển nhanh nhiều ma pháp bậc ba, việc một người công chiếm một cái tiểu trấn không phải là vấn đề. Đến bậc bốn ma pháp đã là những ma pháp có tầm tác dụng mạnh mẽ, đủ sức để một người có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến trận. Từ bậc bốn ma pháp có thể được xem là ma thuật chiến lược, tầm đánh chừng một trăm mét, tất cả đều rất khinh khủng.

Ma thuật như vậy đã nói là cực kỳ cường đại, vậy mà trong quyển sách cổ này có thể thản nhiên đàm đạo ở trang đầu tiên lại là ma pháp bậc tám. Hơn nữa, không chỉ là ma pháp bậc tám thông thường, mà là một loại đặc hiệu ma pháp bậc tám. Ma pháp được chia thành ba loại cơ bản. Loại thứ nhất chính là ma pháp công kích, cũng là loại ma pháp phổ thông và dùng để tự tay đả thương kẻ địch. Loại thứ hai là ma pháp cường hóa, có thể nâng cao sức mạnh bản thân hoặc đồng minh của mình, từ đó giúp cho việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Và còn loại cuối cùng, chính là ma pháp triệu hoán. Đây cũng là một loại ma pháp hết sức đặc hiệu. Ma pháp triệu hoán có thể triệu hoán ra sinh vật mạnh mẽ, tuy rằng chúng có thể biển mất (hoặc không) tùy vào ma pháp được sử dụng, nhưng mỗi một Triệu Hoán Sư đều là đối thủ cực kỳ nguy hiểm, người thường căn bản không có việc gì thì cũng không dám gây sự.

Ở đây, cái ma pháp bậc tám mà nàng đang được chứng kiến chính là ma pháp triệu hoán chiến thiên sứ với sức mạnh cấp độ A, liên tục duy trì trong thời gian ba giờ. Nhìn là hạng A cũng không có gì đáng kể, so với các thứ quái vật hạng S ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm còn hơn bội phần, nhưng thực chất không phải như vậy. Ma pháp triệu hoán sở dĩ được xem là một loại ma pháp đặc hiệu cũng là có lý do của nó, bằng không thì đã bị dòng thời gian loại bỏ từ lâu rồi. Quái vật được triệu hoán ra có thuộc tính vô cùng cao, lại thêm một chi tiết là cấp độ của chiến thiên sứ cũng đạt đến cấp tám mươi, hơn nữa, còn có cả bổ trợ của thần, căn bản một Yêu Ma hạng S bình thường cũng không tài nào dám khinh thường. Thậm chí cũng sẽ hạn chế xuất ra toàn lực đối đầu, đánh cầm chừng để câu kéo hết thời gian hiệu quả của phép thuật. Yêu Ma bình thường chiến đấu sẽ tiêu hao thể lực cùng tinh thần, mà quái vật được triệu hoán ra, bất kể chủng tộc đều không biết mệt mỏi, có thể điên cuồng chiến đấu đến chết thì thôi. Đây chính là điểm cực kỳ đáng sợ của phép triệu hoán bậc cao.

Nàng rê ngón tay của mình trên mặt giấy sờn cũ, chăm chú đọc từng ký tự cổ ngữ một. Thứ ma pháp bậc tám này chính là thứ ma pháp mà cả đời nàng tưởng chừng như chỉ có thể cầu mà không thể đạt được. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, là bản thân mình không có đủ sức chịu đựng tinh thần để có thể ghi nhớ những loại ma pháp mạnh mẽ như thế này, mà dẫu có đủ đi chăng nữa, ma lực của nàng cũng không tài nào đủ để kích hoạt nó.

Nàng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua quyển sách này mà tiếp tục tìm kiếm một quyển sách khác. Trong giới hạn ma thuật từ cấp bốn trở xuống, nàng mới có thể làm chủ được, ít nhất là với cái chức nghiệp Thần quan này. Nếu như có thể làm chủ được một ma pháp bậc bốn, nàng xem như là đã thỏa mãn được điều kiện để tấn thăng lên nhị giai chức nghiệp Thần quan, có nghĩa là dù ma thuật ấy là bậc năm hay bậc sáu, nàng cũng có thể có đủ sức và tiềm năng học hỏi. Hơn nữa, lại có thể vận dụng được cấm chú bậc bốn. Tất cả đều là những con bài vô cùng quý giá đối với những người sử dụng ma thuật. Nếu như vậy, nàng thậm chí có thể đi giải cứu bạn của mình.

Sau vài phút tìm kiếm, nàng đã tìm được thứ mình cần. Sách dạy ma thuật bậc bốn thần hệ - Quang Chi Tinh Thần. Ma thuật bậc bốn dạng quần công, một loại hình ma thuật công kích trên diện rộng với lực công phá mạnh mẽ. Đối với phạm vi chỉ định là bán kính một trăm mét, có thể triển khai công kích từ trên bầu trời giáng xuống, mỗi lần công kích mạnh hơn lần trước mười phần trăm uy lực, liên tục duy trì năm lần công kích. Thời gian hồi lại ma thuật là mười hai giờ đồng hồ.

Nàng không hề nghi ngờ gì về thực lực của loại hình ma pháp này. Nếu như có thể thành thạo được nó, nàng thậm chí có thể chống lại một đội quân đông đảo. Mặc dù cần mười hai giờ mới có thể sử dụng được một lần, nhưng đây chính là ma pháp cứu mạng trong lúc nguy cấp, thiết lập thời gian như vậy cũng đáng lắm. Chỉ tiếc là trong lúc này nàng không thể nào vận dụng ma thuật thực sự để triển khai, nhưng dù sao đi chăng nữa, nàng vẫn có thể học được loại ma pháp này thật nhuần nhuyễn, rồi đến lúc giải trừ được chiếc vòng cổ phong ấn này thì nàng chắc rằng mình có thể kích hoạt Quang Chi Tinh Thần, không sớm thì muộn. 

Rồi nàng ngồi xuống, và bắt đầu ghi nhớ những kiến thức về trận pháp và cách dẫn ma lực bên trong quyển sách. Bước đầu tiên của việc học ma thuật bắt đầu từ đây. Nếu không dẫn truyền được ma lực bên trong cơ thể một cách hiệu quả thì không có cách nào hoàn chỉnh được phép thuật cả. Dù có thành công sử dụng phép thuật thì tiêu hao ma lực và gánh nặng tinh thần là cực kỳ lớn, và uy lực của ma thuật cũng sẽ bị suy giảm một cách đáng kể.

Một lần...

Năm lần...

Chín lần...

Đến lần thứ ba mươi hai thì nàng cũng đã thành công trong việc chỉnh sửa lại ma lực bên trong cơ thể sao cho thống nhất với phép thuật Quang Chi Tinh Thần. Đúng lúc nàng phấn khởi lật qua trang tiếp theo thì...

“Được rồi. Đứa con gái mà con nói là đây à?”

Cánh cửa gỗ của căn phòng được mở ra, và hai người đàn ông bước vào. Nàng ngẩng mặt lên để quan sát họ. Một người có mái tóc bạch kim, và đôi đồng tử đỏ rực. Đó chính là kẻ đã bắt nàng về đây, và giam giữ bạn thân của nàng ở một ngục giam không rõ sống chết. Bên cạnh hắn là một nam tử với mái tóc nâu và ánh mắt màu lục thẫm sắc bén, cũng đồng thời là người đã lên tiếng trước đó. Và cả hai tên đàn ông đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Tên Hấp Huyết Quỷ chiếu vào nàng một ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn với khinh thường. Còn người đàn ông bí ẩn thì chỉ đơn thuần là giữ im lặng.

Tên nam tử tóc nâu nhìn thẳng vào mắt nàng không chút do dự. Nhưng, khác với cách mà tên Hấp Huyết Quỷ khiến cho nàng phải run rẩy đến tuyệt vọng chỉ với một cái liếc mắt, người này lại khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn vào đôi mắt lục thẫm ấy, bất cứ ai cũng cảm thấy thật yên bình và tĩnh lặng, như một đại dương mênh mông đang dang rộng vòng tay đón nhận những đứa trẻ của mình.

Nhưng, cái cảm giác yên bình đấy cũng không kéo dài được lâu. Tên Hấp Huyết Quỷ liếc nhìn nàng, và rồi, nàng cảm thấy tâm trí của mình bỗng trở nên nặng trịch, và nàng mất đi ý thức.

[] Exion, Ma Vương {Tử Vong}
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 31
Phòng đặc huấn của Tổng cục An ninh Đối ngoại

Tôi đang quan sát một người con gái nằm trên chiếc ghế sofa. Dù là so với tộc Elf, thì trông cô ta vẫn khá là ưa nhìn. Tất nhiên, tôi không phải quan sát cô ta chỉ vì cô ta ưa nhìn, mà là vì cô ta có một điểm rất kỳ lạ. Phải nói là cực kỳ lạ kỳ và khác thường. Có lẽ tôi nên gọi đây là hành động quan sát mẫu vật chứ nhỉ? Hừm, hay là quan sát đối tượng thí nghiệm? Mà, quan tâm đến mấy cái vấn đề đó có giúp tôi mạnh lên chăng, tôi cũng không rõ nữa, nên thôi kệ nó đi.

Dù sao đi chăng nữa, điểm bất thường của cô nàng tiên tộc Elf này không nằm ở cái có thể dễ dàng thấy được, mà nằm ở bảng trạng thái của cô ta. Đối với tôi mà nói, nếu chỉ sử dụng sức mạnh thông thường của Ma Vương để xem xét cái bảng trạng thái này, thậm chí cả chủng tộc và cấp độ cũng không xem được. Vì vậy, tôi đã phải dùng đến {Astral Projection} để quét toàn bộ chỉ số của cô nàng. Kết quả là cái mớ kỳ quặc này đây.

Chủng tộc: Elf Hạng: D (A)
Tên: Shion Cấp độ: 50
Điểm sinh mệnh: 45000/45000
Danh Hiệu: không có
Chức Nghiệp: Thần Quan (Nhất giai) Cấp độ: 50
Lực công kích: 400
Sức phòng ngự: 25
Tốc độ công kích: 30
Tốc độ di chuyển: 100

Điểm thuộc tính cơ bản:
Sức mạnh: 15
Sức chịu đựng: 25
Độ Nhanh nhẹn: 50
Ma lực: 195
Tinh Thần: 35
Điểm thuộc tính tự do: 0

Thông thạo vũ khí:
Pháp trượng, đũa phép, sách phép thông thạo + 15 (Nhất giai chức nghiệp gia tăng sát thương lên 15%)
Điểm thông thạo tự do: 0
Thuộc tính nghề nghiệp:
Thần Quan nội tại thứ nhất: Thông thạo dùng pháp trượng, đũa phép, sách phép + 15
Thần Quan nội tại thứ hai: Mỗi lần tăng chức nghiệp lên 5 cấp, ban thưởng 8 điểm thông thạo tự do
Thần Quan nội tại thứ ba: Độ thuần thục các kỹ năng phép thuật tăng lên 50%

Kỹ năng: Tam Bội Hoán Pháp, Thông Thạo Ma Thuật Nguyên Tố, Thánh Thuẫn, Tiên Tộc Thủ Hộ Nhãn, Sự Bảo Hộ Của Phong Thần.

Tam Bội Hoán Pháp: Kỹ năng bị động. Cho phép người sử dụng được thi triển ba loại ma thuật khác nhau cùng một lúc, uy lực của mỗi loại ma thuật được tăng lên 5%, và tốc độ thi triển ngắn đi 7%.
Thông Thạo Ma Thuật Nguyên Tố: Cấp độ kỹ năng: 17 (độ thuần thục: 22995/33000). Kỹ năng bị động. Cho phép người sử dụng được quyền thi triển tất cả loại hình ma thuật nguyên tố, kể cả {Quang} và {Ám}. Có thể sử dụng ma thuật vượt cấp tối đa ba cấp bậc, nhưng tinh thần và ma lực sẽ lập tức bị rút cạn, cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược. Trong vòng mười hai giờ, điểm kinh nghiệm nhận được từ việc giết quái vật sẽ giảm 95%.
Thánh Thuẫn: Cấp độ kỹ năng: 14 (độ thuần thục: 11789/27000): Kỹ năng chủ động. Có thể hấp thu tối đa 5000 đơn vị công kích. Thời gian làm lạnh (cool down): 5 phút.
Tiên Tộc Thủ Hộ Nhãn: Cường hóa thị lực, cường hóa tốc độ phản ứng và cường hóa chỉ số đồng minh lên 10%.
Sự Bảo Hộ Của Phong Thần: Kỹ năng bị động. Gia tăng độ nhanh nhẹn và ma lực nhận được mỗi khi thăng cấp chức nghiệp lên 2 điểm. Số điểm thuộc tính tự do nhận được mỗi cấp (4 điểm) vẫn được giữ nguyên.

Tôi chỉ có một điều để nói thôi.

“Cái quái quỷ gì thế này?”

Cái bảng trạng thái này rõ ràng là cực kỳ bất thường. Nó có độ phức tạp và kết cấu khác hẳn so với những bảng trạng thái tôi từng thấy trước đây.

Có hàng tá câu hỏi đang được đặt ra trước việc tôi vừa được chứng kiến một cái bảng trạng thái vô tiền khoáng hậu đối với Yêu Ma. Thứ nhất, từ trước đến nay, làm gì có chuyện hạng của một Yêu Ma bình thường lại nhảy thêm một cái hạng khác ở đằng sau? Thứ hai, làm thế quái nào một Yêu Ma lại có thể có được chức nghiệp? Đó chẳng phải là thứ chỉ được ban cho mỗi loài người hay sao? Bởi vì loài người bẩm sinh rất yếu ớt, nên mới cần đến sự hỗ trợ của hệ thống chức nghiệp. Tại sao một Yêu Ma lại có thể có được chức nghiệp vậy hả?... Vâng vâng và mây mây, tôi còn rất nhiều câu khác cần phải hỏi.

Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt quan trọng ở đây. Đó chính là nhờ có thứ chức nghiệp này mà cô nàng Elf đang nằm trên ghế sofa kia và bạn của cô ta mới làm cho Yuki bị thương được.

Đừng nghĩ là việc một Yêu Ma hạng D có thể làm Yêu Ma hạng S bị thương là bình thường nhé. Không hề bình thường chút nào cả. Nhất là đối với một Yêu Ma hạng S đã vượt qua ngưỡng cửa của cấp độ 70. Một Yêu Ma hạng S đã vượt qua ngưỡng cửa của cấp độ 70 sẽ chính thức được xem là đã trưởng thành, và sức mạnh của những Yêu Ma này sẽ tăng một cách đột biến. Đột biến đến mức nào ư? Đủ để một Yêu Ma hạng S cấp 70 đánh thắng hai Yêu Ma hạng S cấp 69.

Mặc dù cơ thể của Yuki không phải là một người chuyên tâm về đảm nhận vai trò chống chịu sát thương đến từ đối phương, kiểu main tank, mà là một cơ thể được phân bổ đều, thì vũ khí yếu hơn Bí Ngân tinh luyện đều không thể tạo thành thương tổn cho cậu bé. Vậy mà, chỉ là một mũi tên ma thuật đến từ một Yêu Ma hạng D bình thường lại khiến cho Yuki bị một vết thương rộng ngay ngực sao? Đang coi tôi là một trò đùa đấy à? Cái thể loại gian lận gì đây?!

“Thưa Chủ Nhân, cô ta đã tỉnh lại rồi kìa.”

Yuki nói với tôi bằng một giọng điệu nghe có vẻ hờ hững, nhưng thực chất lại rất phấn khởi. Không phải là tôi không hiểu điều cậu bé muốn. Đã là một nhà nghiên cứu hàng đầu, tất nhiên, ai cũng muốn có được một cộng tác viên nghiên cứu thật tốt. À, tất nhiên, tùy trường hợp, tôi sẽ có một cách gọi dễ hiểu mà thực dụng hơn – vật phẩm thí nghiệm.

“Shion, cô đã tỉnh lại rồi à?”

Cô nàng Elf đờ đẫn nhìn về phía chúng tôi, người đang ngồi ở ghế sofa đối diện. Nhưng mà, cái vẻ đờ đẫn đó rất nhanh chuyển biến thành một khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

“H-hai người... đã làm gì tôi rồi...? K-không lẽ....?!”

Cô nàng bắt đầu suy diễn lung tung trước khi chúng tôi kịp nói bất cứ điều gì để thanh minh cho sự trong sạch của chính mình. Thật là không thể tin nổi. Đám thiếu nữ này, không lẽ chỉ cần thấy người khác giới nhìn mình là có thể suy ra đủ thứ điều vô lý như vậy rồi à? Thật là. Tôi đây là một người đàn ông rất là đàng hoàng đấy nhá. Ở cái thế giới này thì một quân tử đa thê đa thiếp là bình thường, nhưng đối với tôi, đây là điều không thể chấp nhận được. Một đời một kiếp một đôi người. Đây mới là vương đạo.

“Mình có thể để cho họ xâm phạm...”

“Không, mình sẽ phục vụ họ...”

“Ừm, nếu như vậy thì có thể đưa ra yêu sách để cứu lấy Iris rồi...”

Con nhỏ vô lễ này?! Đùa à?! Ta vẫn có thể nghe được nhà ngươi nói cái gì đấy nhé. Thật đúng là, không lẽ trực quan thứ sáu của đám thiếu nữ này mạnh khủng khiếp đến vậy sao? Độ ảo tưởng này đúng là cao ngất ngưỡng rồi. Đã vậy, lại còn có thể nói thầm theo kiểu chửi thẳng mặt chủ nhà nữa chứ... cái này là chửi xéo mà trúng thẳng mặt à? Quả là, nữ giới đúng là một đám nguy hiểm. Quá ư là nguy hiểm.

”Đủ rồi đấy nhé, Shion.”

Tôi lạnh giọng ngắt ngang cái dòng ảo tưởng của cô nàng.

“Ta không biết là não cô có úng nước hay sao, mà cô lại có thể ăn nói ngang ngược đến thế. Dù sao đi chăng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Yuki.”

“Đã hiểu, thưa Chủ Nhân.”

Cậu bé kích hoạt phép thuật của mình. Đây là phép thuật bắt buộc người khác phải nói ra sự thật tuyệt đối mà không có bất kỳ quyền chống trả nào. Phép thuật này được thực hiện thông qua vật dẫn truyền ma lực trung gian là chiếc vòng phong ấn đang nằm trên cổ cô nàng. Tất nhiên, nó cũng có thể được thực hiện mà không cần chiếc vòng đó. Nhưng bản thân việc ấy sẽ khiến cho Yuki phải tiêu tốn nhiều ma lực hơn, và phương pháp cũng sẽ bị giảm đi một phần hiệu quả. Đối với tôi mà nói, việc xuất hiện sai sót từ giai đoạn đầu tiên sẽ làm cho cả quá trình theo sau bị rối loạn hết lên cả, nên tuyệt đối không được sai sót.

“Chủ Nhân, ngài có thể bắt đầu.”

“Ta hiểu rồi.”

Tôi đánh mắt về phía Shion, và nói ra câu hỏi đầu tiên của mình. Mà, nó cũng không tính là câu hỏi nữa. Nó giống như một mệnh lệnh thì đúng hơn.

“Cô hãy giải thích tất cả mọi thứ về Chức Nghiệp cho ta.”

Không cần phải nói, đây là điều hết sức cấp thiết. Chức nghiệp vốn dĩ chỉ được ban cho loài người vì họ quá yếu ớt so với những thứ cầm thú khác. Quái vật hay Á Nhân đều có thể đập bẹp con người dễ dàng, nên con người mới cần có hệ thống chức nghiệp để sống sót. Nhưng bản thân của việc này đã là sự can thiệp đến từ các vị thần nào đó ở trên kia rồi. Mà, cụ thể chính là Nữ Thần Công Lý. Tất nhiên, việc bà ta can thiệp vào quy luật của thế giới để giữ cho nó cân bằng cũng chẳng phải là cái gì xấu. Nhưng mà, việc nảy sinh ra một hệ thống chức nghiệp mà Á Nhân có thể tiếp nhận được, thì có hơi lạ kỳ.

Không, phải nói thẳng ra là quá kỳ quặc. Đây không phải tác phong làm việc của bà nữ thần kia. Việc cho phép Yêu Ma tiếp nhận hệ thống chức nghiệp chính là gián tiếp tán một đòn mạnh vào cái nỗ lực khiến cho con người không bị tuyệt diệt toàn bộ. Rõ ràng, đây là thành phẩm của một ai đó khác. Có thể là một vị thần nào đó khác, chẳng hạn như ông thần Hỗn Mang nào đó mà Akuryo từng nói với tôi, đã trong lúc rỗi hơi mà quậy phá thì sao? Không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng, dù sao đi chăng nữa, vẫn có thể chắc chắn một điều rằng, tôi cần phải khai thác triệt để sức mạnh của loại hình chức nghiệp này.

Một Yêu Ma hạng D với chức nghiệp có thể đả thương cho một đứa trẻ hạng S siêu việt. Đây rõ ràng là một thứ sức mạnh cực kỳ nghịch thiên. Nếu như có thể nắm được thứ sức mạnh này trong tay, tôi sẽ không sợ mình không đủ khả năng bảo vệ gia đình thân thương của mình nữa. Tất nhiên, ai cũng có thể hình dung được, nếu một đứa trẻ hạng S được vũ trang bằng thứ chức nghiệp này thì sẽ trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Vì vậy, tôi quyết tâm phải đoạt được thứ sức mạnh này.

“Ta đã hiểu, thưa ngài...”

Đột nhiên, cô nàng trở nên im bặt. Tôi hơi nheo mắt nhìn qua phía Yuki. Cậu bé chỉ lắc đầu mà đáp lại ánh mắt của tôi.

“Phép thuật vẫn hoạt động bình thường. Dấu hiệu ma thuật cũng rất ổn. Con sẽ chạy thử kiểm tra toàn diện một lần.”

Cậu bé lắc đầu khó hiểu, rồi sử dụng ma thuật đặc biệt để tiến hành chỉnh sửa lại bước sóng ma thuật trong toàn bộ căn phòng, và đường liên kết đối với cô nàng Elf kia.

Đột nhiên, một làn sóng ma thuật chấn động mạnh cả căn phòng. Chúng tôi lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Riêng hôm nay đã có đủ điều bí ẩn xảy ra rồi, nên tôi sẽ không ngây thơ cho rằng cái làn sóng ma thuật này sẽ là thứ gì tốt đẹp đâu. Một xung chấn ma thuật chỉ xảy ra khi có một cái gì đó đang chặn ma thuật thâm nhập của Yuki thôi. Và, việc này lâu lắm rồi, vẫn chưa xảy ra lại một lần nữa. Ít nhất là từ lúc giao chiến với (Quỷ Thề Ước) của Lyna-nee.

“Yuki, ta sẽ xông lên trước. Con hỗ trợ cho ta.”

“Đã rõ.”

Tôi hạ hai tay xuống tư thể chiến đấu. Cơ thể của tôi nhanh chóng được bao trùm bởi một làn hắc vụ dày đặc. Loại hình công kích này hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự của đối phương mà đánh thẳng vào linh hồn kẻ địch, đồng thời cũng làm cho kẻ địch di chuyển chậm chạp hơn. Ở đây, nếu tôi dùng loại hình ma thuật đặc trưng này để đi tiên phong, chắc chắn Yuki có thể cho đối phương một đòn sát diệt.

“Khá khen cho ngươi, Ma Vương {Tử Vong}.”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi.

“Khoan đã, không lẽ...?”

“Đúng là cái không lẽ đó đấy.”

Sử dụng thân xác của thiếu nữ tiên tộc kia, mội giọng nói hết sức quen thuộc truyền ra. Đây, chính là giọng nói mà tôi nghe được khi đã tàn sát loài người trong cuộc xung đột với thành phố bên cạnh. Cũng là giọng nói vang lên trong đầu mỗi khi tôi sử dụng {Thức Tỉnh} để tận dụng sức mạnh thật sự của {Tử Đế}.

Có vẻ như đã đọc được suy nghĩ bên trong đầu tôi, cái thân ảnh kia cười khúc khích.

“Được rồi, ta sẽ tự giới thiệu. Ta là Thần cai quản Cái Chết, ngươi có thể gọi là Thần thôi cũng được. Ta cũng là người đã gián tiếp tạo ra ngươi và mọi đứa trẻ Undead khác đấy.”

Tôi có nên bất ngờ trước việc này không nhỉ? Về việc một vị thần đã nhập vào một thiếu nữ Elf để mà nói chuyện với chúng tôi ấy? Tất nhiên là không rồi. Chuyện một vị thần mà sống quá lâu rồi đâm ra nhàm chán mà đi xuống gặp tôi thì cũng chẳng có gì để mà phải thắc mắc cả.

“Dù sao đi nữa, ta rất vui lòng khi được thông báo rằng, với tư cách là Ma Vương đầu tiên có được Chức Nghiệp, từ giờ trở đi, ngươi có thể chia sẻ hệ thống chức nghiệp này cho người khác. Quyền tự do là nằm ở ngươi. Tất nhiên, trước hết thì ngươi cũng phải chọn cho mình một cái chức nghiệp đã. Bảng trạng thái của ngươi, và những người có được hệ thống chức nghiệp, sẽ được tự động chỉnh sửa lại sau khi chọn xong.”

Vị thần trong cơ thể thiếu nữ khẽ vung tay, và một màn hình trong mờ hiện ra trước mắt tôi. Trong đó là hình ảnh minh họa và mười hai đoạn văn bản nhỏ.

“Có tất cả bốn hệ chức nghiệp, và mười hai chức nghiệp cho người mới bắt đầu. Tất nhiên, ngươi chả phải người mới gì cả, mà là một con cáo già. Ta không thích giải thích nhiều, vì nó rất chán. Ta sẽ cho ngươi một công cụ hỗ trợ. Với lại, ngươi đã có con nhỏ Elf này rồi, có thể khai thác thông tin từ nó cũng được. Bây giờ, ta đi trước đây.”

Và, như thế thì cô nàng Elf ngã xuống sàn như một con rối đứt dây. Tất nhiên, Yuki đã dùng ma thuật để đưa cô ta lên trên chiếc ghế sofa một lần nữa. Cậu bé lắc đầu, trông có vẻ không hài lòng lắm.

“Cô ta đã cạn kiệt ma lực rồi. Ít nhất, cần phải chờ mấy giờ nữa mới có thể hồi phục. Tạm thời việc khai thác thông tin đành phải dừng lại vậy.”

Tôi gật đầu hàm ý đã hiểu. Và, tôi quay sang kiểm tra cái màn hình trong mờ đang ở trước mặt mình. Trên đó biểu thị những thông tin rất ngắn gọn, súc tích.

Hệ Chiến Sĩ: Thuẫn Chiến Sĩ, Thủ Hộ Kỵ Sĩ, Cuồng Chiến Sĩ.

Hệ Đặc Công: Kiếm Sĩ, Sát Thủ, Xạ Kích

Hệ Trị Liệu: Tu Sĩ, Trị Liệu Sư, Thần Dụ Giả

Hệ Pháp Thuật: Nguyên Tố Sư, Triệu Hoán Sư, Chú Thuật Sư

Hệ Chiến Sĩ chủ yếu làm nhiệm vụ gánh chịu sát thương, Hệ Đặc Công chuyên về công kích kẻ thù bằng sát thương vật lý, Hệ Trị Liệu có vai trò hồi phục lại cho những người khác, và Hệ Pháp Thuật đảm nhiệm trọng trách công kích ma pháp. Mỗi chức nghiệp có phong cách chiến đấu cũng như vị trí trong tổ đội khác nhau, xin hãy lựa chọn cẩn thận.

Đấy. Nó chỉ có thế thôi. Và, tôi thì không phải là người thường hay tiên phong gì cho cam, ừm, thì cũng có tiên phong đấy, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể trực tiếp đứng ở tuyến đầu mà đỡ đòn cho người khác được. Tôi mà làm như vậy thì kiểu gì cũng bị mấy đứa trẻ của mình quở trách cho mà xem. Chúng sẽ nói những điều đại loại như “Cha phải để cho chúng con bảo vệ.” và “Chủ Nhân còn trách nhiệm đứng phía sau để bao quát đấy ạ.” nên thành ra lâu lâu tôi mới được đi chơi một bữa. Chính vì lẽ đó, những chức nghiệp thuộc dạng xung phong tấn công như Hệ Chiến Sĩ và Hệ Đặc Công là coi như bỏ rồi.

Bây giờ còn lại sự lựa chọn là Hệ Trị Liệu và Hệ Pháp Thuật. Đến đây thì tôi cũng cảm thấy khá là khó lựa chọn. Có hai lý do cho sự băn khoăn này. Thứ nhất là, phép thuật công kích của tôi không phải là một dạng hỏa lực chính nếu xét trên chiến lực tổng thể của toàn bộ mọi người. Những người có năng lực pháp thuật mạnh như Kuroki hay Yuki mới là người tạo thành phần lớn sát thương phép. Nếu tôi muốn hỗ trợ họ thì có thể trực tiếp chọn Hệ Pháp Thuật, chẳng hạn như Nguyên Tố Sư. Khi lựa chọn như vậy thì sát thương ma thuật của chúng tôi sẽ được tăng cường thêm một cách đáng kể.
Nhưng, song hành với nó là việc Yêu Ma có thể hồi phục cho đồng đội của chúng tôi lại cựu kỳ ít ỏi. Và, bởi vì tôi là người đứng ở hậu phương chứ không phải tiên phong nên càng có thể chọn chức nghiệp của hệ trị liệu. Điều này có thể giúp cho tuyến đầu giảm đáng kể áp lưc phải chịu đựng, và đem lại lợi thế cho những người khác. Trong một trận chiến, thời điểm mà hàng ngũ main tank bị đột phá, cũng là lúc quân đội đó đã rơi vào thế bị động, đồng nghĩ với việc tỉ lệ thua rất cao. Thậm chí, dù có thắng cũng sẽ là thắng thảm. Tôi khác phân vân ở hai lựa chọn này đấy...

[Nhận được Hệ Thống Toàn Năng]

[Hệ thống: Bắt đầu quá trình quét toàn thân...]

[Hệ thống: Quét hoàn tất. Bắt đầu kiểm tra độ tương thích...]

[Hệ thống: Kiểm tra độ tương thích hoàn tất. Xác nhận tương thích...]

[Hệ thống: Hệ Chức Nghiệp có độ tương thích cao nhất là Hệ Pháp Thuật... Nguyên Tố Sư: 89%. Chú Thuật Sư: 93%. Triệu Hoán Sư: 100%]

[Hệ thống: Tự động lựa chọn Chức Nghiệp Triệu Hoán Sư. Đồng ý hay không?]

Một giọng nói máy móc vang vọng trong đầu tôi. Có vẻ như đây chính là công cụ hỗ trợ mà vị thần vừa rồi đã tặng cho tôi nhỉ?

[Hệ thống: Chính Xác. Đơn vị 0000000, trực thuộc hệ thống của thần xác nhận là thuộc về quyền sở hữu của người dùng Exion.]

Hừm, nếu như vậy thì được rồi. Cứ chọn chức nghiệp Triệu Hoán Sư trước đã.

[Hệ thống: Xác nhận. Đã chọn chức nghiệp Triệu Hoán Sư.]

[Hệ thống: Đã thỏa mãn điều kiện ẩn đặc biệt. Cho phép mở khóa ẩn tàng chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư.]

[Hệ thống: Có mở khóa ẩn tàng chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư không?]

Rốt cuộc, đi hết một vòng trái đất này thì cũng về lại chỗ cũ. Cái chức nghiệp này đúng là bảng hiệu của thằng Ma Vương này rồi còn đâu.

“Chấp nhận mở khóa.”

[Hệ thống: Đã mở khóa ẩn tàng chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư. Lựa chọn Chức Nghiệp hoàn tất.]

Chủng tộc: Ma Vương (Undead) Hạng: S (EX)
Tên: Exion Cấp độ: 88
Điểm sinh mệnh: 46700/46700
Danh Hiệu: không có
Chức Nghiệp: Tử Linh Thuật Sư (Nhất giai) Cấp độ: 01
Lực công kích: 563
Sức phòng ngự: 63
Tốc độ công kích: 70
Tốc độ di chuyển: 125

Điểm thuộc tính cơ bản:
Sức mạnh: 50
Sức chịu đựng: 50
Độ Nhanh nhẹn: 100
Ma lực: 275
Tinh Thần: Trị số tối đa (Thuộc tính chủng tộc)
Điểm thuộc tính tự do: 4

Thông thạo vũ khí:
Pháp trượng, đũa phép, sách phép thông thạo + 15 (Nhất giai chức nghiệp gia tăng sát thương lên 15%)
Điểm thông thạo tự do: 8
Thuộc tính nghề nghiệp:
Tử Linh Thuật Sư nội tại thứ nhất: Thông thạo dùng pháp trượng, đũa phép, sách phép + 15
Tử Linh Thuật Sư nội tại thứ hai: Mỗi lần tăng chức nghiệp lên 5 cấp, ban thưởng 8 điểm thông thạo tự do
Tử Linh Thuật Sư nội tại thứ ba: Độ thuần thục các kỹ năng phép thuật tăng lên 50%

Kỹ năng: Hệ Thống Toàn Năng, Tử Đế, Hào Quang Tuyệt Vọng, Tạo Tác Undead, Triệu Hoán Undead, Tái Sinh Cấp Tốc, Sự Bảo Hộ của Thần Chết.

Hệ Thống Chức Nghiệp: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục: 0/1000): Kỹ năng chủ động (Bán Thần cực cảnh). Có thể cho một đối tượng khác tiếp nhận chức nghiệp. Thời gian làm lạnh 12 giờ. Hệ Thống Chức Nghiệp có thể trả lời cho người dùng nhiều loại câu hỏi khác nhau, và có thể hỗ trợ quá trình suy luận.

Tử Đế: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục: 0/1000): Kỹ năng bị động (Bán Thần cực cảnh). Gia tăng sức mạnh của tất cả Undead đồng minh và dưới quyền lên 50%. Gia tăng độ thuần thục của mọi kỹ năng liên quan đến Undead nhanh gấp 3 lần bình thường. Có thể khống chế bất kỳ thực thể mang thuộc tính Undead nào dưới hạng B trong bán kính 200 mét mà không cần phải tiêu tốn ma lực hay niệm chú. Vô hiệu khống chế tinh thần, sợ hãi, hiệu ứng tiêu cực, phép tức tử, nguyền rủa và chất độc.

Hào Quang Tuyệt Vọng: Cấp độ kỹ năng: 01. Kỹ năng này không thể nâng cấp được nữa. Lĩnh vực kỹ năng (Bán Thần cực cảnh). Chia làm năm cấp độ phát động.

Hào Quang Tuyệt Vọng I: Có tác dụng (nếu không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng, trang bị, chênh lệch cấp độ, v.v.) gây ra [ Sợ hãi ]. [ Sợ hãi ] là một trạng thái bất thường của sự sợ hãi, điều này gây ra một ảnh hưởng tiêu cực cho tất cả các hành động. Bên cạnh việc gây ra nỗi sợ hãi, nó có thể làm giảm chỉ số của các mục tiêu.

Hào Quang Tuyệt Vọng II: Có tác dụng gây ra [ Hoảng loạn ]. [ Hoảng loạn ] là một phiên bản nghiêm trọng hơn, gây ra bởi việc chồng các hiệu ứng [ Sợ hãi ] bổ sung lên nhau. Bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi tình trạng đó đều muốn chạy trốn người dùng khả năng bằng mọi giá - nói cách khác, họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến chiến đấu chống lại người sử dụng kỹ năng.

Hào Quang Tuyệt Vọng III: Có tác dụng gây ra [ Hoang tưởng ]. Điều này chỉ có thể xảy ra trừ khi mục tiêu không có bất kỳ biện pháp phục hồi nào được chuẩn bị, và nó thường là một dạng hiệu ứng tiêu cực chỉ bộc phát khi tiếp xúc gần với chủ thể.

Hào Quang Tuyệt Vọng IV: Có tác dụng gây ra [ Cuồng loạn ]. [ Cuồng loạn ] là một hiệu ứng tiêu cực vô cùng nguy hiểm, là một phiên bản vĩnh viễn của [ Hoang tưởng ]. Nó không thể bị xóa nếu bỏ nếu không có phép thuật hỗ trợ từ bên thứ ba.

Hào Quang Tuyệt Vọng V: Có tác dụng gây ra Cái chết tức thì, nói cách khác là một phép [ Tức tử ].

Tạo Tác Undead: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục: 0/1000): Kỹ năng chủ động. Cho phép sử dụng xác chết hay vật liệu chứa đựng chướng khí để tạo thành một Undead. Cấp độ của Undead thấp hơn cấp độ chức nghiệp của chủ kỹ năng 10 cấp (thấp nhất là cấp độ 0). Undead có được trí thông minh tối thiếu ở tầm trung. Chất lượng vật liệu càng cao thì chỉ số và trí thông minh của sản phẩm càng mạnh. Để tạo ra một con Undead cần tiêu tốn 2 đơn vị ma lực. Thới gian làm lạnh: không có. Bổ trợ Chức Nghiệp: Undead được gia tăng 5% mọi chỉ số.

Triệu Hoán Undead: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục: 0/1000): Kỹ năng chủ động. Sử dụng ma lực để triệu hoán lên 50 con Undead thấp cấp hơn chức nghiệp của chủ kỹ năng 20 cấp (thấp nhất là cấp độ 0). Một con Undead khác sẽ được triệu hoán kèm theo sẽ nhận được biến dị và trở nên mạnh hơn. Ma lực tiêu hao: 130 đơn vị. Thời gian làm lạnh: 5 phút. Bổ trợ Chức Nghiệp: Undead triệu hoán được gia tăng 5% chỉ số.

Tái Sinh Cấp Tốc: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục: 0/1000): Kỹ năng bị động. Gia tăng tốc độ hồi phục cơ thể và tốc độ hồi phục ma lực lên 90%.

Sự Bảo Hộ Của Thần Chết: Cấp độ kỹ năng: 01 (độ thuần thục 0/1000): Kỹ năng bị động (Bán Thần cực cảnh). Mỗi lần thăng cấp chức nghiệp sẽ được tặng thêm 4 điểm thuộc tính tự do, 4 điểm thông thạo tự do và 10 điểm truyền thừa. Cứ mỗi thăng 5 cấp sẽ được tặng 10 điểm thuộc tính tự do, 10 điểm thông thạo tự do, 50 điểm truyền thừa. Độ thuần thục của tất cả kỹ năng thuộc hệ {Tử Vong} và {Ám} được tăng tỉ lệ thuần phục lên 10%.

“Sự biến hóa lớn đến như vậy sao?!”

Dù có nghe Thần nói trước là bảng trạng thái sẽ có rất nhiều đổi mới sau khi tôi nhận xong chức nghiệp, nhưng lần biến hóa này có vẻ là quá lớn. Rất nhiều thứ thông tin mới được biểu hiện ra trước mắt tôi. Và, bởi vì Thần có dặn dò rằng, tôi là Ma Vương đầu tiên có được quyền tiếp cận với hệ thống chức nghiệp, nên đây chính là một con bài hữu dụng nằm trong tay tôi. Nó đặc biệt hữu dụng bởi vì ngoại trừ tôi – người đầu tiên tiếp cận với nó trong số các Ma Vương, không ai khác có cả. Đối với một thứ năng lực chưa biết, nếu kẻ nào muốn tấn công chúng tôi cũng phải ít nhiều dè chừng, và thay đổi kế hoạch tác chiến của chúng một chút. Với thứ chức nghiệp này, tôi đảm bảo có thể tiến hành kế hoạch của mình suôn sẻ hơn rất nhiều. Lấy ví dụ như những chỗ trước đây vì quá nguy hiểm nên không thể vào được, bây giờ cũng có thể đi khiêu chiến rồi. Hơn nữa, việc thẳng tay phá đảo Hầm Ngục {Hiệp Sĩ} để lấy được chiếc Huy Chương nguyên bản {Hiệp Sĩ} cũng là một điều tốt.

“Chủ Nhân, trông ngài có vẻ rất hài lòng thì phải?”q

“Ừm. Quả thật là ta đang cảm thấy rất hài lòng. Đúng rồi. Con cũng thử luôn đi.”

Tôi gọi Yuki lại gần mình và tiến hành đưa hệ thống chức nghiệp cho cậu bé. Tôi có thể làm được điều này thông qua cái kỹ năng của mình, nên tôi đã quyết định sẽ làm nó càng sớm càng tốt. Đầu tiên là Yuki trước, sau đó thì mười hai giờ sau sẽ là cho Kuroki, và tiếp theo là Viktor, rồi đến những thành viên chủ lực khác. Kỹ năng này quả thật mạnh mẽ, nhưng việc đưa nó cho tất cả mọi người là chưa thể, vì thời gian hồi chiêu là quá lâu. Vì vậy, dựa trên mức độ ưu tiên, sẽ có người được nhận trước, và có người được nhận sau.

Và tất nhiên, người phải đảm nhiệm nhiều công việc nhất, và cũng là chịu trách nhiệm cho những công việc nguy hiểm nhất – Yuki, chắc chắn sẽ được nhận chức nghiệp thông qua hệ thống toàn năng đầu tiên. Năng lực tác chiến và tư duy của cậu bé vốn dĩ đã rất khủng rồi. Nếu như được tăng cường sức mạnh từ loại hình chức nghiệp này thì chắc chắn sẽ còn trở nên cường đại hơn rất nhiều, giảm thiểu được gánh nặng chồng chất từ công việc của mình... Mà, nhìn vào cái thực tế này, tôi mới nhận ra một vấn đề cấp thiết bên trong cơ cấu nhân sự của mình. Đó là việc tôi thiếu quá nhiều nhân tài bình thường. Một người có thể làm việc xuất sắc không bì được trong lĩnh vực của mình, rốt cuộc cũng chỉ là một người. Nếu làm việc quá sức, cuối cùng cũng sẽ đổ gục. Cánh cung dẻo dai đến mấy, nếu cứ bị kéo căng mãi thì cũng có ngày gãy đôi. Bằng một biện pháp nào đó, tôi cần phải thu thập nhiều người tài giỏi có thể hỗ trợ tận lực cho chuyên gia đầu ngành của mình. Trước hết, tôi phải xây dựng một nền mỏng vững chắc cái đã.

[Hệ thống: Sử dụng Hệ Thống Toàn Năng lên đối tượng Yuki. Chấp thuận?]

“Sử dụng đi.”

[Hệ thống: Xác nhận.]

Trước mặt Yuki cũng hiện ra một màn hình mờ ảo giống như của tôi ban nãy.

“Đây là vũ khí mới của chúng ta. Con có thể từ từ xem xét cũng được.”

“Đã hiểu, thưa Chủ Nhân. Con sẽ tiến hành nghiên cứu toàn diện về hệ thống này.”

“Ừm."

Khi tôi vừa định bước ra khỏi căn phòng thì hình ảnh của cô nàng Elf đang nằm ngủ trên ghế sofa đập vào mắt mình.

“Con định giải quyết cô ta thế nào đấy?”

“Con dự định sẽ chỉnh lại cô ta một chút. Dù sao đi nữa, nếu có thể thuần hóa cô ta thì vẫn có chút ích lợi.”

Yuki trông không có vẻ gì là quan tâm đến tình trạng của cô nàng kia. Nhưng mà, tôi nghĩ là cô nàng sẽ ổn thôi. Thông thường thì Yuki sẽ tiến hành tách rời đại não của đối tượng ra, cho vào dung dịch dinh dưỡng đặc biệt, và trực tiếp “chiết xuất” thông tin liên quan từ đó. Đây là cách làm hiệu quả, lại không cần phải tốn phí thời gian, chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi là có thể lấy hết mọi thông tin từ đối phương, kể cả những chuyện mà bản thân chủ thể cũng đã quên lãng. So với việc buộc một ai đó phải thuần phục mình thì thời gian tiết kiệm được là cực lớn.

Nếu Yuki đã sẵn lòng bỏ ra thời gian nhiều hơn trong cái quỹ thời gian vốn dĩ đã vô cùng hạn hẹp của mình, cô nàng Elf kia chắc sẽ ổn thôi. Có thể, cô nàng sẽ trở thành thú cưng của đứa trẻ này không chừng. Nghe nói, hình như việc ôm ấp thú cưng có thể giảm đi gánh nặng tinh thần mà một người phải chịu đựng thì phải?... Dù gì đi nữa, chuyện chuyên môn thì hãy để cho dân trong ngành nó làm. Tôi không phải chuyên gia nên sẽ không nhúng tay vào công việc của Yuki. Vai trò của lãnh đạo là đề ra hướng đi hợp lý, còn kế hoạch chi tiết sẽ do chuyên gia giải quyết. Đây mới là mô hình hoạt động hiệu quả.

Tôi sử dụng dịch chuyển để đi đến kho lưu trữ vật liệu của NGAS, và dùng quyền hạn của mình để truy cập vào vật liệu ở bên trong. Tất nhiên, toàn bộ vật liệu ở đây đều là đồ hiếm thôi. Được lưu trữ trong điều khiện nhiệt độ âm sẽ khiến cho vật liệu bảo toàn được trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng là một nhiệt độ thích hợp để lắp đặt các thiết bị an ninh ngụy trang mà khó bị phát hiện. Khi tôi bước đến kho lưu trữ, lập tức có bốn đặc vụ theo sau để làm công tác giám sát. Tất nhiên, họ là Yêu Ma của tôi, và tôi có thể ra lệnh cho họ lui ra, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Đây là thủ hạ trực tiếp của Yuki, là trợ lý của đứa trẻ đáng tin cậy ấy, tôi không thể làm một hành động như đuổi họ ra được, vì nó chính là hành động xúc phạm đến danh dự và tín nhiệm mà tôi đã nhờ cậy nơi cậu bé.

“Lấy cho ta bốn quyển trục dịch chuyển, một quyển trục phong ấn và mười hai viên Ma Tinh Thạch. Ngoài ra còn có...”

Tôi đưa ra danh sách vật phẩm cần thiết cho người quản lý của kho lưu trữ. Đó là một cô gái tóc Hấp Huyết Quỷ khác, và là một Yêu Ma đã trải qua {Tiến Hóa Thực Thể} nên đã trở thành chủng tộc cấp cao hơn của Vampire Noble – Bá tước Hấp Huyết Quỷ. Những Yêu Ma được lựa chọn để trở thành thủ hạ của Yuki đều đã được chính tay cậu bé huấn luyện, nên thực lực tham chiến là vấn đề không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, mô hình huấn luyện hiện tại của Tổng cục An ninh Đối ngoại vẫn còn có chút cứng nhắc – chỉ có thể áp dụng cho Hấp Huyết Quỷ, trừ một vài trường hợp ngoại lệ là trung tá Z1 do đã theo Yuki từ những buổi đầu nên mới có thể thích ứng được. Tương tự như vậy, bên phía Lục quân cũng có chương trình huấn luyện riêng biệt mà chỉ có thành viên bên đó mới có thể tham gia được. Việc có hai chương trình huấn luyện không thống nhất với nhau, về sau này có thể gây ra tranh cãi trong nội bộ của quân đội, nhất là khi Lục quân bao hàm nhiều binh chủng khác nhau với nhiều luồng ý kiến khác nhau. 

“Thưa ngài, đây là những vật phẩm ngài cần.”

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp đựng các loại vật phẩm trong danh sách tôi đã viết xuống. Sau một lúc kiểm tra để đảm bảo mình không thiếu bất cứ gì, tôi đưa hết những vật phẩm đó vào trong {Kho Chứa} của mình và ly khai kho lưu trữ.

Tôi lại dịch chuyển tiếp tục đến một khu vực khác. Ở trên sàn đá của nó là một vòng tròn pháp thuật đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Đây là một trong những trận pháp được kiến tạo đầu tiên khi chúng tôi xây dựng Hầm Ngục mang tên Nagrol này. Kể ra, cũng đã hơn nửa năm rồi đấy chứ. Thật là hoài niệm, lúc mình còn chân ướt chân ráo mới là một thằng nhóc chẳng biết gì cả... Ehem, thì đây là trận pháp dịch chuyển đến Hầm Ngục của Ma Vương {Hiệp Sĩ} Einham. Nơi đó cũng là bãi luyện cấp đầu tiên của chúng tôi luôn. Còn bây giờ, nó chuẩn bị trở thành mục tiêu chinh phạt rồi. Dù sao đi nữa, đến lúc tôi kiểm tra thử cái chức nghiệp chính thức của mình rốt cuộc là hoạt động như thế nào rồi.

“Tử Linh Thuật Sư à... thật là, mình chọn Triệu Hoán Sư vì muốn triệu hồi ra một con rồng thiệt ngầu mà. Với một con Skeleton Dragon thì làm sao cùng Ruru cưỡi trên lưng nó mà đi ngắm cảnh được. Tiêu hết không khí lãng mạn rồi còn đâu...”

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon