Volume 5, Mở đầu

57 2 1
                                    

*Đôi lời của au:

Thành thật xin lỗi mọi người. Mấy tuần nay do phải thi nhiều quá nên tui không có thời gian viết truyện. Mong mọi người thông cảm. Gửi đến các reader thân mến sự cảm kích sâu sắc của tui.

*Chú thích thuật ngữ:
- Gia huy / Huy hiệu: Coat of arms.

Tại một tầng phụ đặc biệt vừa mới được tạo ra, là một căn hộ nhỏ. Bên trong căn hộ ấy, chỉ có độc một ánh đèn le lói mờ ảo. Màn đêm ôm trọn lấy vạn vật, tạo ra một cảnh sắc hết sức u ám, nhưng lại quyến rũ lạ thường. Một ngôi nhà nằm trên cánh đồng đá, lẻ loi một mình. Cánh cửa của ngôi nhà ấy để mở, nhưng không phải bất kỳ ai cũng được phép bước vào. Nếu một người đủ tinh ý, sẽ phát hiện ra trong tầng phụ này đang có đến cả trăm con hắc quái ẩn nấp khắp nơi, chỉ chực chờ xông ra kết liễu kẻ xâm nhập.

Cơn gió thổi nhẹ vào trong gian phòng nhỏ, khiến ánh đèn mờ chập chờn như sắp tắt. Ánh lửa của nó chiếu lên một chiếc giường đơn. Trên chiếc giường ấy, một thân ảnh đang nhắm mắt, trông như thể yên giấc nồng vậy. Mái tóc trắng bạc rối bù, nước da tái nhạt. Cánh tay cũng gầy rộc đi đến đáng thương. Những mạch xanh chạy ngang dọc, ở các khớp có mấy nếp nhăn ti li. Tất cả đều khiến người ta sợ hãi, bởi lẽ nó quá giống người sống, nhưng cũng thật quá xa lạ.

Trên cánh tay gầy như que củi ấy có thể thấy một ống truyền nhỏ xíu chạy ngược lên trên. Ánh mắt nhìn mãi theo ống truyền, thì thấy nó nối với một cái túi trong suốt treo trên cột kim loại. Trong túi là dung dịch màu đỏ cam, có lẽ còn độ hai phần mười, đang nhỏ giọt xuống dưới với một tốc độ nhất định.

Một thiếu niên tóc nâu ngồi gục đầu bên cạnh chiếc giường. Hai bàn tay đan chặt lại với nhau, xiết mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch cả lên. Vì mặt của người thiếu niên đang khuất trong bóng tối, chẳng ai biết được gương mặt ấy đang hiện lên vẻ mặt như thế nào. Người ta chỉ có thể lờ mờ đoán ra, thân ảnh đang nằm trên giường bệnh là ai đó rất quan trọng với cậu thiếu niên thôi.

Một giọt sáng bạc nhỏ lóe lên, rồi lại vụt tắt. Lại một lần nữa, rồi cũng biến mất.

Từng giọt, từng giọt một rơi xuống. Chúng như những ngôi sao băng, như một cơn mưa sao băng chiếu rọi rên bầu trời đêm là cái bức màn tối tăm trong gian phòng nhỏ. Ánh tinh thể của chúng sáng rực lên vào lúc chót, như để phô diễn ra sự mạnh mẽ của mình, nhưng đến lúc cuối cùng cũng vỡ tan như sóng triều.

Đó là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt từng bị kìm chặt đang lã chã tuôn rơi.

Cậu thiếu niên đang khóc.

Đó là lần đầu tiên từ lúc ra đời, cậu khóc. Đứng trước bất kỳ khó khăn nguy hiểm nào, cậu luôn giữ được một cái đầu lạnh, và đôi lúc thì trong khoang miệng cậu có vị chát. Nhưng cậu chưa hề khóc, dù chỉ một lần. Nhưng đứng trước chiếc giường này, mỗi khi phải chứng kiến cảnh người đang nằm trên nó quằn quại vì đau đớn, hay dù chỉ là một tiếng rên khẽ, tinh thần của cậu như phải hứng chịu hàng nghìn nhát dao đâm. Nỗi đau ấy đã vượt quá giới hạn để có thể lột tả bằng những ngôn từ thông thường, đến mức cả những đồ vật vô tri cũng phải buôn lời tiếc thương.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Where stories live. Discover now