Chương II: Hoa hồng ngày tận thế

33 2 0
                                    



[] Ủy Viên Trưởng, Akiko
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 6, Ngày 24
Thành phố Nagrol, văn phòng của Exion


Khoảng ba mươi ngày trước.

Kẻ này đã điều động các Shadow được giao cho mình thu mua một loại thảo mộc với số lượng khổng lồ. Hiện giờ, nó chỉ là một loại thực vật mà đại đa số những người khác cho rằng đấy là một loại cây cỏ vô dụng. Nói thẳng ra thì giá trị của nó còn kém hơn một cục phân bò bất kỳ nào đó nằm trên đường. Tuy nhiên, kẻ này lại có thể biết trước được tương lai.

Ngày hiện tại thuộc vào năm 1505 theo Lịch Nhân Giới. Vào mùa hè này, một căn dịch bệnh truyền nhiễm sẽ xảy đến và lan truyển ra khắp toàn bộ lục địa.

Dưới con mắt của các nhà sử học hậu thế, căn dịch ấy sẽ được biết đến với cái tên Cái Chết Đen và lan ra khắp vùng đất như một biểu tượng của sự sợ hãi. Gần 40% của toàn bộ dân số trên lục địa rồi cũng sẽ bị quét sạch, khiến cho việc chỉ gọi nó là một cơn ác mộng thôi thì vẫn chưa hề đủ đô chút nào để miêu tả được cái sự kiện này. Điểm quan trọng là không ai biết được tại sao nó lại đột nhiên bộc phát. Điều kiện vệ sinh khá tốt nhờ có ma thuật {Tẩy Sạch} mà bất kỳ ai cũng có thể dùng được, nên vấn đề không phải do mất vệ sinh và chuột. Nó giống như một lời nguyền tai ương, một dịch bệnh vì lý do nào đó đã trỗi dậy từ lòng đất hơn.

Dưới con mắt của kẻ này, nó chỉ là  một thảm kịch vẫn chưa xảy ra. Nhưng mà, phần thú vị nhất đây bây giờ mới đến. Kẻ này đã không thể ngừng cười được khi nghe Chúa Tể Anh Hai hoang-dâm-vô-độ của mình nói đến chuyện này.

Trận dịch hạch này, thật bất ngờ thay, lại có cách chữa. Cái tên của phương thuốc đơn giản là “Thảo Mộc Đen”. Chỉ vì nó có thể chữa được Cái Chết Đen, vì vậy mới gọi là Thảo Mộc Đen. Kẻ này buộc phải công nhận mình có cái khẩu vị đặt tên giản dị và thực dụng thật đấy.

“Tiên Thảo Mộc”, “Ân Huệ Nữ Thần”, “Lá Gan Thần Apollo”, từ cái tên thảm hoạ đó từ đâu lại xuất hiện mấy cái tên sặc sỡ khác cũng nhảy lên mà làm màu, là điều mà Chúa Tể hoang-dâm-vô-độ của kẻ này đã thấy trước trong tương lai. Tuy vậy, đây là vẫn chuyện của tương lai. Mùa hè năm 1505 theo Lịch Nhân Giới, trước khi cơn dịch hạch khởi phát, loại Thảo Mộc Đen này chỉ được xem là một nhúm cỏ dại. Ở nhiều vùng miền, cái loại cỏ này còn không có lấy một cái ân huệ để mà được đặt cho một cái tên.

Chỉ thế thôi. Một ngọn cỏ dại. Đây là một nhánh cỏ hoàn toàn không có giá trị về mặt tiền tệ.

Kẻ này, Ủy viên trưởng của một doanh nghiệp được xem là có tiếng nói, sau khi sử dụng toàn bộ 20.000 đồng vàng tiền lãi kiếm được, đã rót sạch hết vào số cỏ này.
Thật sự mà nói thì dễ lắm.

Đầu tiên, kẻ này lập một hợp đồng với những hãng tiểu thương nhỏ hơn ở xung quanh lục địa. Tiếp đến, thông qua những thương hội nhỏ đó, kẻ này đã có thể lập thêm hợp đồng với các dược sĩ rải rác khắp vùng đất. Và cuối cùng, những người dược sĩ lại thuê những tiều phu hái thảo dược từ thành phố và thị trấn làng mạc. Ngay lập tức, một hợp đồng hợp tác ba bên đã được ký kết. Phí môi giới và vận chuyển cho mấy tiểu thương: 2.000 đồng vàng. Phí quầy dược và phí tổn nhân lực cho mấy người hái: 6.000 đồng vàng. Thêm vào đó, để có thể giữ cho số thảo mộc càng tươi lâu càng tốt, kẻ này đã được Chúa tể tặng cho ba cái nhà kho với chất lượng tốt nhất.

Kẻ này vẫn chưa tài nào làm quen được với tập tục ở chốn này, nhưng không sao, có ở đâu thì kẻ này đây vẫn lo việc lớn được. Tất cả những công việc chi tiết (và phiền phức) thì kẻ này đã ủy hết toàn quyền cho ả đàn bà mà Chúa tể chiêu mộ về từ thành phố bên cạnh.

Người đã đi chung quanh để làm hợp đồng với những tiểu thương và dược sĩ không phải là kẻ này, mà là ả đàn bà đó. Chúa tể đã chiêu mộ ả ta từ trước lúc cuộc gặp mặt kết thúc, và đã yêu cầu kẻ này phải nghĩ cách sử dụng ả ta cho thật tốt. Tất nhiên, với cái bộ óc thiên tài của mình, kẻ này lập tức nhận ra Chúa tể đang muốn ám chỉ điều gì, bởi lẽ mấy ngày trước đó Chúa tể cũng đã phân cho kẻ này một nhiệm vụ không kém tầm quan trọng khác. Kết hợp hai điều này lại, ý muốn của Chúa tể rất rõ ràng, đó là, phải làm thể nào để mọi tội lỗi và dơ bẩn chỉ do một mình ả đàn bà đó gánh chịu. Một vài người cũng có thể nói rằng Chúa tể và kẻ này rất hợp nhau. Quả thực, kẻ này công nhận mình với Chúa tể là một bộ đôi ăn ý đến tuyệt vời.

Những thứ ngu muội không hiểu chuyện mà thấy cảnh này chắc chắn là sẽ tuôn ra một tràng cười đến vỡ bụng mà chết mất.
Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đi làm kinh doanh, rồi vừa mới kiếm được một số tiền lớn đến nỗi làm cho chúng ta tò mò không biết hắn sẽ làm cái gì với cái số tiền đó, nhưng nhìn đi kìa. Thằng nhóc đó đã mua một đống cỏ dại còn chẳng có thể đem luộc lên mà ăn nữa là, và còn bảo quản chúng cứ như thể chúng là bảo bối của mình nữa chứ. Ả đàn bà đó đã mách lẻo cho kẻ này biết những gì mà các vị sếp của ả đã nói tại thương hội của chúng, “Đó là trò cười khủng bố nhất mà ta đã từng nghe qua cả năm đấy”, chúng bảo thế và cứ lăn ra mà cười, là những gì ả ta đã nói với kẻ này.

Những “trò hề” của kẻ này thậm chí còn là đề tài bàn tán ở những thành phố khác.

“Hành xử ngu xuẩn của tên nhóc không biết chui ra từ cấi lỗ nào, của thằng oắt điên khùng và thấp hèn nhất.”

“Một đống phân bò trị giá 20,000 đồng vàng.”

Vâng vâng và vâng vâng. Kẻ này thật quá sức hài lòng. Để có thể rảnh rang mà đi cười nhạo trước cuộc sống của kẻ khác chỉ vì những chuyện vụt vặt là thế. Chẳng phải đây mới chính là quả trái ngon ngọt của đời sao? Ngoài ra, con người, cái giống loài mà kẻ này đã bỏ phí mười lăm năm cuộc đời làm một phần của nó, đã luôn phải trải qua cuộc đời khô khan nhàm chán đến bất tận. Nếu có thể làm cho mấy thứ đó vui cười là anh đây đã mãn nguyện lắm rồi, Chúa tể từng nói đùa như vậy với kẻ này.

Liệu kẻ này có nghiêm túc không à?

Đó là tại sao kẻ này sẽ khuấy đảo thêm cho chuyện này thú vị hơn nữa.

“Đây sẽ không chỉ là trò cười hay nhất của năm đâu, mà sẽ là trò cười mỹ mãn nhất mà mấy người đã từng nghe trong suốt cái cuộc đời cỏn con của mình đấy. ‘Loại thảo mộc mà chúng ta hằng tưởng là cỏ dại thực chất lại hiếm có như bảo ngọc!’, đó là cái kết mà đám con người đang mong chờ mà. Nếu mấy người mà có trí óc bình thường, thì mấy người sẽ chỉ còn nước cười cho đến độ ruột gan phải chảy từ trong ra ngoài.” Chúa tể rất thích nhai đi nhai lại cái câu nói ấy, một câu nói mà kẻ này cảm thấy nó rất ư là chí lý.

“Ta thật sự rất tò mò muốn xem trong vòng một tháng tới thì các người sẽ cho ta chiêm ngưỡng những bộ mặt gì đây.”

“Thứ lỗi?”

“Cả năm ròng cô lúc nào cũng chẳng có lấy một sợi biểu cảm gì trên khuôn mặt. Do đó cô cũng nên háo hức mong chờ xem chuyện này đi. Chắc chắn nó sẽ làm cho cô cười một trận ra trò.”

“……Bề tôi không hiểu ngài Ủy viên trưởng đang nói về chuyện gì.”

“Cứ kiên nhẫn và rồi cô sẽ biết ngay thôi.”

Trong khi đang lăn tròn trên chiếc giường, kẻ này cười khúc khích. Bản thân Chúa tể là một Ma Vương rất kỳ lạ, nên ngài rất thích dùng cái kiểu cười nửa thật nửa giỡn này trước mặt ả ta. Kẻ này cảm thấy mình cũng nên phát huy cái truyền thống đó thay mặt cho Chúa tể trong lúc ngài đang có công việc hệ trọng phải vắng mặt ở thành phố Nagrol.

“Xin thứ lỗi, nhưng bề tôi mạo muội xin phép rời khỏi đây. Vẫn còn nhiều giấy tờ còn đang chồng chất tại thương hội.”

Ả đàn bà tỏ vẻ lạnh lùng quay lưng lại với kẻ này.

“À.”

“Chuyện gì ạ?”

“Đem theo cái này này.”

Kẻ này ném cho cô ta một mảnh giấy da. Ả đàn bà đón nhận tờ giấy ghi chú đó với cả hai bàn tay.

“……thưa đức ngài. Đây là?”

Kẻ này bắn một cái nháy mắt giỡn cợt vào cô ả. Thực sự mà nói, kẻ này vẫn không hiểu tại sao Chúa tể Anh Hai hoang-dâm-vô-độ của mình lại bảo rằng kẻ này chỉ nên dùng ánh mắt đó khi đang muốn đe dọa người ta thôi. Rõ ràng nó là một ánh nhìn bỡn cợt mà? Hay là vì Chúa tể là một cá thể Undead nên cái đầu của ngài ấy cũng chứa một bộ não thỗi rữa như vậy rồi? Kẻ này thực sự nghi ngờ sự sáng suốt của Chúa tể nếu ngài ấy cứ tiếp túc sống mà thiếu ánh sáng như vậy.

“Nếu cô mà tạm thời không trở về lâu đài của ta thì cũng không sao. Thay vào đó, đi đến địa điểm đã ghi trên mảnh giấy và xem tình hình tại đó. Bởi cô sẽ khám phá ra một điều rất thú vị.”

Sau khi ném cho kẻ này một cái ánh nhìn đầy nghi hoặc, ả đàn bà nhanh chóng rời đi.

Bản thân kẻ này không có hứng thú với ả ta, nhưng Chúa tể thì có. Chúa tể đã bảo rằng, một con người như vậy là một con người đáng để mà lôi về phe mình. Ả ta đáp ứng được hai điều kiện kiên quyết mà Chúa tể đưa ra, là phải có khao khát nắm trong tay quyền lực, và, phải là một người vừa được trao cho cơ hội đó. Ả ta đang làm việc cho thương hội lớn mạnh nhất nhì cái lục địa này, nên cả điều kiện đầu tiên đã được đáp ứng. Về điều kiện thứ hai, theo như thông tin ngài Yuki đã đưa cho kẻ này, ả đàn bà đó vừa có được cơ hội thăng tiến, từ một nhân viên thường lên đến chức vụ quản lý kinh doanh của một vùng lãnh thổ giàu có. Cống hiến của ả ta rất lớn, vậy nên mới có thể làm được như thế, ngài Yuki nói. Nhưng vì vậy kẻ này mới thắc mắc, rốt cuộc là Chúa tể đã làm gì mới có thể lôi được ả ta về tay mình, khi mà ả ta sắp có trong tay rất nhiều quyền lực.

Nhưng kẻ này cũng buộc phải quên đi cái đó mà tập trung vào chuyện tương lai. Mảnh giấy nhắn nhủ ban nãy chính là sợi thòng lọng cạm bẫy cuối cùng. Ả ta chắc chắn sẽ nhận ra được sự tồn tại của cái bẫy ấy sau này. Kẻ này trông ngóng cái ngày đó đến.

[] Thương Nhân Akcusiel, Á Nhân, Hanami
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 6, Ngày 27
Vương quốc Gra Valkas, Khu Nghỉ Dưỡng Suối nước nóng Esury

“Haà……”

Những tiếng thở dài cứ liên tục cất ra. Mình không biết đây là lần thứ mấy rồi.

Một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế quản trị của đại thương hội Akcusiel, Hanami tôi, hiện đang ở trong một suối nước nóng. Đó là nơi mà người dân tận hưởng ngâm mình. Đàn ông và phụ nữ đang ngang nhiên lõa thể mà đi lại trước mặt tôi.

Mặc dù là tôi nói thế, nhưng tôi cũng đang không mặc quần áo trên cơ thể. Những gã đực rựa cứ đi tản bộ trên hành lang mà bắn những ánh mắt dâm tục bẩn thỉu sang đây. Con mắt của chúng thật cực kỳ khó chịu……Mình chỉ muốn móc mắt từng tên một mà nghiền cho ra bã.

Khu suối nước nóng cũng không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, nhưng cũng là nơi cho các cặp tình nhân, có thể nói rằng họ đang “hò hẹn yêu đương” ở đây trong tình trạng khỏa thân. Một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ đi vào trong suối nước nóng và tán tỉnh nhau một cách tự nhiên. Nó là một kiểu phong tục. Ngay lúc này, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng rên ở phía bên kia……Tôi cứ phải cố quay đầu về hướng khác.

“Haà.”

Lại một tiếng thở dài. Có một lý do cho việc tôi đang ở Esury, vùng đất ở sát phần phía tây của lục địa, cái lý do đó đơn giản đến một cách chóng vánh. Trong tờ giấy ghi chú mà Ủy viên trưởng Morder, ngài Akiko đã trao lại cho tôi mang những nội dung hết sức kỳ lạ.

Vương Quốc Gra Valkas, Esury, Nhà Tắm Công Cộng, Trạm Y Tế
Điểm Khởi Nguồn
Đau khớp, sốt cao, da chuyển sang màu đen

Qua một cái liếc nhìn, nếu ai mà không hiểu chuyện gì thì chúng trông như một đoạn mật mã. Lãnh đạo thành phố Nagrol, ngài Exion và ngài Ủy viên trưởng Akiko đã từng nhắc tới một căn bệnh dịch trong một tháng trước. Dạo đó, tôi đã hiểu lầm rằng hai ngài ấy chỉ đang cố ý tầm phào lảm nhảm. Tuy nhiên, sau khi thấy ngài Ủy viên trưởng viết lên tờ giấy nhắn và trao lại cho mình, có vẻ như ngài thật sự nghiêm túc về chuyện này……Đây là một trò đùa giỡn, phải không? Ai đó cũng được, hãy làm ơn nói cho tôi biết rằng đây là một trò đùa đi.

Vậy à. Không có ai cả à.

“Haà.”

Tôi đã thở ra tiếng thứ ba rồi.

Bệnh dịch cũng không có gì hiếm hoi. Tuy vậy, để có thể dự đoán trước được nó sẽ xảy đến khi nào và từ đâu ra ư? Thêm vào đó, lại có thể biết được cách chữa của căn bệnh nữa sao? Thật quá bất khả thi. Thảo nào mà mấy thành viên quản trị coi ngài Ủy viên trưởng là một thằng điên khùng.

Dù vậy, dù chỉ có một chút, tôi vẫn mang theo một chút hy vọng.

Trên bảng xếp hạng đánh giá năng lực và giá trị thương hội của Akcusiel chúng tôi, doanh nghiệp Morder mới mở ra còn chưa đủ điều kiện để mà được xếp hạng, dù cho người lãnh đạo hiện tại cũng có thể nói là tài giỏi.

Liệu ngài Ủy viên trưởng có phải chỉ là một thằng ngốc vô phương cứu chữa không?
Ủy viên trưởng không hề đả động gì đến cơn bệnh dịch sau khi đã mua đống thảo mộc đó. Ngài ấy chỉ quan tâm đến những việc kinh doanh thông thường, hay là lăn lộn trên chiếc giường của mình như một đứa trẻ. Thực ra mà nói thì quá sức thảm hại. Lãnh đạo thành phố Nagrol, ngài Exion, sau khi chiêu mộ tôi về và giao lại cho Ủy viên trưởng, thì cũng im hơi lặng tiếng luôn.

“Ôồ. Cô em. Cô em trông xinh tươi thật đấy.”

Một tên lạ mặt cũng đang tắm ở đây đang cố bắt chuyện với tôi.

Tôi hiện giờ đang sử dụng ma pháp để nguỵ trang mình thành một con người. Tuy rằng đó là ma pháp nhưng thật sự cũng không có gì đáng kể. Tôi chỉ chuyển màu tóc của mình sang màu đỏ. Á nhân Succubus như tôi tuy là một chủng ma tộc, nhưng ngoại hình bên ngoài của họ cũng không khác gì nhiều ngoại hình của nhân tộc. Tôi đã có thể dễ dàng giấu đi thân phận thật của mình.

“Thế nào, ta cho cô em 3 đồng bạc rồi chúng ta cùng vào bể mà-……áááá!?”

“……”

Tôi nhìn thẳng vào con mắt của gã ta trong một khoảnh khắc. Chắc có lẽ hắn đã nhầm tôi với loại kỹ nữ làm việc ở trong bồn tắm, nên tôi đã đáp trả hắn bằng một cái nhìn lạnh lẽo. Ngay sau khi mắt chúng tôi chạm nhau hắn thụt lùi lại một bước. Kỳ lạ thay, có vẻ như trong mắt tôi lúc nào cũng ẩn chứa một luồng sát khí. Không có nhiều người có thể nhìn thẳng vào mặt tôi. Tuy là người trong cuộc nhưng tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại vậy.

“X-Xin lỗi. Tôi nhầm cô với người khác. Chúc một ngày tốt lành!”

Hắn ta gấp rút chạy ra khỏi dãy hành lang. Khi hắn chạy, cái bụng thịt mỡ của hắn cứ lắc lư dữ dội như động đất tới nơi. Sao mà hắn lại nghĩ rằng hắn sẽ dùng 3 đồng bạc mà mua được tôi với cái thân hình đường phệ như thế. Ít nhất cũng phải 10 đồng vàng. Nếu hắn không có chừng đó thì đừng mơ có con kỹ nữ nào thèm vào. Dù cho tôi có xét về mặt gì, những gã đàn ông không tự đi mà soi gương lại mình thì đều thật đáng bị khinh miệt.

Tôi bước chân đến trạm y tế khu suối nước nóng. Ở đó có rất nhiều bệnh nhân vào đây vì tin rằng suối nước nóng có tác dụng chữa trị. Nếu có lẽ, với một khả năng nhỏ nhoi, rằng dự đoán của ngài Akiko về căn dịch bệnh là chính xác, thì đây sẽ chính là điểm khởi dịch.

“À. Chúng tôi có thể giúp được gì cho cô, thưa tiểu thư?

Những tên thầy y trong trạm chào mừng tôi. Họ nghĩ rằng tôi là một tiểu thư danh giá của gia đình quý tộc nào đó. Và cô tiểu thư trong sáng, không hiểu sự đời này, đang tới để tham gia làm một công việc từ thiện. Đúng vậy, tôi đã dùng ma pháp bùa mê và ám thị để cố ý đánh lừa chúng.

“Tình hình các bệnh nhân thế nào rồi?”

“Dạ vâng, vẫn như mọi khi. Ngày này qua ngày khác mấy người bệnh cứ rên la rằng họ đang rất đau. Nói thật ra thì, đại đa số những bệnh nhân ở đây đều hoàn toàn khoẻ mạnh cả.”

“Ta muốn gặp bệnh nhân mới nhập viện gần đây nhất.”

“Mới hôm qua thôi cũng có một gã được đem tới đây. Nhưng tiểu nhân mạo muội khuyên rằng tiểu thư không nên đến thăm hắn.”

“Có lý do cho việc đó à?”

“Vâng. Cái chứng bệnh giả tạo của tên này cũng khá nghiêm trọng. Nào là nách tôi đau, nào là cái háng của tôi cứ như thể đang bị xé toạc ra vậy, vân vân và vân vân. Cứ om sòm quan trọng hóa vấn đề hết cả lên. Người sẽ ghê tởm việc đó, thưa tiểu thư.”

“……”

Đau khớp.

“……không. Không sao đâu. Nếu đó là một bệnh nhân, thì lúc này ta cũng muốn tin vào lời hắn. Đầu tiên ta muốn gặp tên đó trước.”

“Haà. Tiểu thư thật quả là nhân từ. Tiểu nhân có thể là một tên thầy y tầm thường hèn kém, nhưng đã lâu lắm rồi tiểu nhân mới gặp được một người chân thành như tiểu thư.”

Với tâm trạng rất hài lòng, tên thầy lang đưa tôi đến buồng bệnh. Ngay khi chúng tôi vừa mở cửa, gã bệnh nhân ở sâu tận bên trong bắt đầu la hét ầm ĩ.

“Aaa, ta sắp chết rồi! Thương nhân thuộc vùng đất Syracuse vĩ đại này đang sắp thiệt mạng chỉ vì một tên lang băm! Người dân trong thị trấn ơi! Ai đó mau mau đập chết cái tên lang băm đó giúp ta đi!”

“Hừ. Hắn cứ như một con lợn đang trong cơn động dục vậy.”

Tên thầy lang thở dài. Giờ tôi đã hiểu tại sao ông ta lại cảnh báo cho tôi trước khi gặp người bệnh nhân này. Tên thầy lang, sau khi liếc nhìn tôi trước, tiến đến gần gã bệnh nhân.

“Vậy giờ thì có chuyện gì nào, mày bị cái gì làm cho lên cơn động kinh như vậy thế hả?”

“Chuyện gì? Tao có chuyện gì hả? Được, tao sẽ nói cho mày nghe thêm lần nữa, bởi vậy hãy chắc chắn là mày sẽ khắc ghi vào trong cái lỗ tai chó của mày đi. Trước tiên, cái giường bệnh cứng như gạch đang làm cho cái cột sống của tao từ chữ S thành chữ I ngắn đây này. Thứ hai, tao không biết lũ phục vụ của các người định đem cho ta bánh mỳ hay là đá tảng đây mà làm cho răng tao sắp gãy ra hết. Thứ ba, cái thằng thầy y bằng hữu với tao bấy lâu nay giờ cứ mỗi lần thấy cái bản mặt của tao là nó lại thở dài, việc đó đang làm cho đời tao khốn khổ đấy.”

“Mày, cái thằng đầu bò. Đời tao mới là đang gặp khốn khổ chỉ vì mày này.”

“Thật hả? Tốt. Cuối cùng mối quan hệ thân thiện của đôi ta cũng đã lên cái cảnh giới mà thằng này phải khốn khổ vì thằng kia rồi. Mà quý cô ở đằng kia nữa. Ta và bà vợ ta dạo này đã cãi cọ tới mức cứ nhảy lên họng nhau mọi lúc mọi nơi rồi, và tới tận giờ bọn ta ai cũng chỉ muốn đá xoáy người kia thôi. Này, con kia. Nếu cô mà không định trở thành vợ lẻ của ta thì đệch moá biến đi! Con mày thì mau nhanh nhanh cư xử như một thầy lang và chữa trị cho tao giùm với!”

“Chết tiệt. Cái tên này có sống cũng chả có ích gì mà.”

Có vẻ như hai người họ đã là bằng hữu với nhau từ thuở ấu thơ. Có nghĩa là họ thân thiết đến độ có thể tự do chửi rủa vào mặt nhau. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ đối với tôi. Tình bạn. Liệu thứ đó có thật sự tồn tại không? Theo lẽ thường, người ta sẽ ca tụng rằng tình bạn kéo dài mãi mãi. Thật đáng nghi hoặc. Cho dù là câu chữ nào, mỗi lần mà cái tính từ “mãi mãi” được gán cho nó, thì tôi lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một thói quen tốt.

Trên thế gian này chỉ có những kẻ chuyên đi đâm sau lưng người khác và những kẻ có tố chất để đâm sau lưng người khác. Đó là suy nghĩ của tôi. Tình bạn chẳng qua được dùng để chỉ ra rằng người đó vẫn chưa phản bội bạn họ thôi.

“Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư.”

Tên thầy lang đột nhiên lại xin lỗi.

“Cái gã này từ nhỏ cái mồm đã độc địa. Hãy cứ nghĩ rằng đầu óc hắn ngu muội thiếu giáo dục mà xin tiểu thư nhắm mắt bỏ qua nếu có thể.”

“Ta không sao. Xin hãy bắt đầu việc khám bệnh.”

“Dạ vâng.”

Tên thầy lang đặt tay lên trán của gã bệnh nhân.

“Ở chỗ này và chỗ kia đều rất nóng. Nhưng có khám thế nào, thì tao cũng chỉ thấy đây là do say nắng thông thường. Tao sẽ kê một vài liều thuốc, nếu mà trở nặng thì hãy uống thuốc. Rồi mày sẽ khoẻ mau thôi, đừng lo lắng.”

“……”

Sốt cao.

Trong khoảnh khắc, sự hoài nghi tràn ngập trong tâm trí tôi.……Không thể nào. Mình đã suy nghĩ hơi quá rồi. Đau khớp và sốt cao, đó là những triệu chứng có thể gặp ở bất cứ đâu. Không thể xem đó là một dấu hiệu của bệnh dịch được.

“Ê ku, mày nghĩ là tao có thể tin lời của một tên lang băm à?”

“Nếu mày mà còn kêu tao là lang băm, thì tao sẽ kê thuốc chuột cho mày chết. Mày mà đi reo la mấy chuyện đó thì sẽ làm hư hại đến phẩm giá của tao mất, tên khốn. Mày định phá phách sự nghiệp của thằng bạn thuở ấu thơ của mày như thế này à?”

“Tao thật sự đau lắm cơ mà! Đây, nhìn đi!”

Gã bệnh nhân đột nhiên cởi áo trên của hắn ra. Tên thầy lang hoảng hồn và hướng ánh nhìn về phía tôi, nhưng tôi vẫn đứng mà điềm tĩnh như mọi khi. Tôi không hề quan tâm đến cơ thể trần trụi của một thằng đàn ông. Thay vào đó, có một thứ gì khác đã lọt vào trong con mắt của tôi. Vùng ngực phải của bệnh nhân. Có một vệt đen với kích cỡ to bằng một ngón cái.

“…………”

Thân người tôi như thể cứng đơ ra. Tựa như một người mới bị hoá đá.

“Ara, cái gì thế này?

“Không có lý nào mà lại có vết bầm này nếu chỉ bị cảm thông thường.”

“Cái đó, ừm, tao nghĩ mày cũng có lý……”

Hai người bọn họ không để ý đến việc tâm trạng tôi đột ngột thay đổi. Tên thầy lang và gã bệnh nhân vẫn còn bận bịu bàn bạc với nhau.

“Lạ thật đấy. Hay là mày bị lây bệnh từ ai đó rồi?”

“Cái đó là cái mà mày, một thầy y, phải biết chứ. Sao lại đi hỏi một thằng thương nhân, đồ lang băm. Nếu mày mà không muốn phải đổi nghề thành một thằng nhân viên dịch vụ lễ tang thì nhanh chữa cho tao đi. Ngày mai tao mà thành cái xác khô thì mày không cần phải lo cái danh cái tiếng nào nữa đâu, bởi cuộc đời thầy thuốc của mày cũng đã tan tành như bọt biển rồi.”

“Hừ, cái mồm ăn mắm ăn muối, cái thằng mất nết.”

Da chuyển sang màu đen.

“……Ta nhớ có một chuyện hệ trọng cần phải giải quyết. Ta xin phép cáo lui trước.”

“A? Ồ, dạ vâng. Tiểu thư bảo trọng.”

Chân bước thật nhanh, tôi đi ra khỏi căn phòng bệnh. Tôi không đủ thời gian để chào lấy một lời từ biệt đàng hoàng. Tình hình này. Mình thật sự không thể hiểu được. Sự hỗn độn bâu víu và rung chuyển cả trí óc tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đừng có nói rằng một cơn dịch bệnh thật sự đang bắt đầu khởi phát tràn lan chứ? Thật sự mọi chuyện đều diễn ra đúng như lời dự báo của Ủy viên trưởng Akiko sao?

Không thể nào. Thật sự không thể nào. Khả năng có thể tiên đoán được trước tương lai chỉ được phát hiện từ con số rất nhỏ trong thiểu số các thánh nữ. Dù là thế, trường hợp cuối cùng mà lời tiên đoán được xác nhận là đúng lại là hơn ba trăm năm về trước. Không có bất kỳ khả năng nào mà Ủy viên trưởng Akiko hay Lãnh đạo lại có được năng lực như thế, hoặc đáng lẽ ra phải là như vậy. Nhưng tại sao?

……Mình phải thật bình tĩnh. Mọi chuyện vẫn còn quá sớm. Mới chỉ có một bệnh nhân. Vẫn còn khả năng đấy chỉ là một sự tình cờ khi mà một bệnh nhân lại sở hữu những triệu chứng khớp với những lời tầm phào của ngài Ủy viên trưởng. Trước tiên, mình sẽ đi viếng thăm những thầy lang khác ở Esury.

Phải có ít nhất hai, không, ít nhất bốn người có cùng triệu chứng thì mới có thể đi đến kết luận rằng đó là một căn dịch. Mình không được phép hoảng loạn. Những lời tiên đoán chẳng qua chỉ là những sản phẩm viễn tưởng xuất hiện trong những câu truyện kể. Không thể nào mà chuyện đó lại có thể dễ dàng xuất hiện ở đời thực.

Nhưng, nếu như hai con người ấy đã đúng………

Một giả thuyết đơn giản nảy ra. Chỉ nghĩ tới điều đó một khắc thôi mà người tôi đã lạnh cả sống lưng. Ngài Ủy viên trưởng Akiko và ngài Lãnh đạo Exion, khẳng định rằng đó là cách chữa cho căn dịch bệnh, đã mua tới hàng tấn một loại cỏ dại nào đó. Lẽ hiển nhiên, giá tiền của lá thảo mộc ấy cực kỳ thấp. Đa số tiền vàng đều được sử dụng vào nhân lực. Mặc cho cái giá cắt cổ, số lượng cây thảo mà ngài Akiko đã thu mua là………

Không ít hơn 60.000 cây.

Nếu chúng thực sự là thuốc chữa, thì cho dù giá thành có thấp đến thế nào, chí ít chúng cũng sẽ được bán với giá 2 đồng vàng mỗi cây. Từ đó, trở thành 120.000 đồng vàng. Số tiền này đã vượt trên cả khoản đầu tư mà ngài ấy đã bỏ ra ban đầu.

Không, đó vẫn mới chỉ là trường hợp mà số tiền nhận được vẫn đang ở mức thấp nhất. Nếu cơn dịch bệnh lan tràn rải rác khắp mọi nơi trên lục địa, thì một cây có thể có giá lên tới 5 đồng vàng……điều đó sẽ dẫn tới một tình trạng hết sức phi lý. Một sự hỗn loạn vô cùng lớn chưa từng có trước đây sẽ xảy ra. Không ai trong Đại thương hội lại có thể đoán trước điều này. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Bọn họ sẽ tìm ra và khiển trách kẻ nào phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện, và chắc chắn rằng, mình sẽ trở thành một con bù nhìn thí mạng.

Mục tiêu trở thành quản trị viên Akcusiel của mình.

Cả lời hứa sẽ tiến cử mình vào cái chức vụ đảm nhiệm toàn bộ vùng đất của Florence.

Tất cả những thứ đó đều sẽ tự nhiên mà tan biến như bọt bong bóng xà phòng.

“………”

Tôi cẩn thận cắn môi mình.

Sinh ra ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm, tôi đã phải bới tìm trong hầm cống và thùng rác để mà tìm cái ăn. Bây giờ tôi chỉ mới xoay xở nắm được một cơ hội để thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian đó. Không thể cứ đứng ngây ra mà để mọi thứ tan thành mây khói được. Đương nhiên, tôi đã mong ngài Lãnh đạo Exion trở thành một lãnh chúa giàu có, vì tôi đã yêu cầu đầu tư vào Nagrol. Tuy vậy, vì nghĩ rằng việc đó đáng lẽ sẽ phải mang lại sự thành công và thăng tiến cho tôi. Tôi đã không hề dự tính được cái tình huống hiện giờ.

Tôi tự mình cuốc bộ thật nhanh. Riêng ngày hôm đó, tôi đã đi viếng thăm mọi thầy lang trong thành phố Esury. Và không còn cách nào khác, tôi đã phải đưa ra một kết luận khách quan.

Sốt cao.
Cơn đau phát ra từ các khớp nối.
Một triệu chứng làm cho da xuất hiện nhiều vùng vệt đen.

“………”

Trong tay tôi là một mảnh giấy da mà ngài Ủy viên trưởng đã trao cho. Đứng ở trung tâm quảng trường thành phố, tôi cứ nhìn chằm chằm tờ giấy ấy thật lâu.

16 trạm y tế ở thành phố Esury. 29 bệnh nhân có những triệu chứng tương tự.

Ngày tiếp theo con số bệnh nhân lên đến 56 người. 25 bệnh nhân đã than phiền về cơn đau nhói và tử vong sau đó. Mười ngày sau, tất cả những người bệnh ở trong các khu suối nước nóng mà tôi đã đi tới trước đó đều đã tử vong. Nửa tháng sau, khắp thành phố tràn ngập những tiếng khóc rên đau đớn của người dân.

Lời tiên đoán của ngài Ủy viên trưởng đã rất chính xác.

Một trận dịch.

Một trận đại dịch đang hoành hành.

[] Ban Lãnh Đạo Akcusiel, Quản trị viên Norge
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 14
Đại Thương Hội Akusiel, Chi Nhánh Milan

“Thưa ngài Norge, một thông báo khẩn cấp đã đến!”

“Cái tên vô lễ này! Ta đã bảo ngươi là cho dù có việc gì, cũng đừng có làm phiền ta khi mà ngài Ellen đang đến viếng thăm rồi cơ mà!”

Một căn phòng tiếp khách cực kỳ sang trọng. Ta đã trở nên bực dọc khi mà một tên thư ký bỗng dưng lại đập cửa rầm rầm. Quý cô Ellen đang ngồi đối diện ngay trước mặt ta, tên ngu đần này. Ngài ấy là một trong những vị khác quý nhất đối với toàn Đại Thương Hội Akcusiel. Khi mà con người này đã viếng thăm, thì cho dù là liên lạc hay công việc, ta cũng gạt phắt qua một bên. Đây là vấn đề cơ bản của tác phong lịch sự!

“Ôi trời. Ta không sao đâu, Norge.”

May thay, ngài ấy lại bày tỏ sự cảm thông trước.

“Hẳn phải là có việc quan trọng lắm nên hắn mới đến để mà liên lạc với ngươi ngay.”

“Thật sự xin ngài thứ lỗi cho tiểu nhân. Bình thường tên thư ký đó không cư xử như thế này……”

“Ta đã nói là ta không sao. Ta sẽ ngồi đây thưởng thức hương vị của tách trà này, vậy nên ngươi cứ lo việc của mình đi.”

Quý cô Ellen cười hiền dịu.

Ta tự hỏi rằng con người này có thể nhân từ tới nhường nào. Ngài ấy luôn luôn đối xử với ta, một thương nhân hèn kém, với sự dịu dàng. Ta cảm động mà cúi đầu thật nhiều lần. Tất nhiên, khi đã rời khỏi phòng tiếp khách, gương mặt ta trở nên vặn vẹo.

“Tên ngu xuẩn. Có chuyện gì?”

“T-Tiểu nhân thứ lỗi.”

Tên thư ký lo lắng cúi đầu.

Cho dù ngươi có làm thế, thì trong đầu ta cũng chẳng hề có suy nghĩ nào về việc tha thứ cho ngươi cả. Tại sao ngươi dám làm phiền cuộc gặp mặt của ta với ngài ấy. Đã đến nước này rồi, thậm chí bêu cái đầu của hắn cũng chưa phải là đủ. Hắn ta nên chuẩn bị tinh thần trước đi.

“Một thông điệp khẩn cấp đã được gửi từ trụ sở doanh nghiệp ạ. Một ma thuật sư đã viết thông tin xuống một lá thư và gửi đến đây.”

“Cho dù có khẩn cấp đến cỡ nào đi chăng nữa, người ở trong căn phòng đó là quý cô Ellen. Nếu mà bức thư này hoá ra không phải là chuyện quan trọng gì, thì đích thân ta sẽ chém đầu của ngươi.”

“N-Ngài Norge……!”

“Hừm.”

Ta nhanh chóng giật lấy lá thư từ tay của tên thư ký và nhìn lướt qua nó. Đúng như chủ trương của thương hội ta là đặt hiệu quả lên hàng đầu, chỉ có nội dung đã tóm tắt lại được viết ra. Thêm vào đó, lá thư được viết bằng một loại mật mã mà chỉ có các ủy viên mới có thể hiểu được, bởi vậy ta là người duy nhất ở đây có thể đọc được chúng.

Một cơn dịch bệnh truyền nhiễm.
Tập trung ở các bến cảng, dịch hạch đã lan tràn ra khắp vùng đất của Vương quốc Gra Valkas.
Chắc chắn rằng cơn dịch sẽ lan đến các nước lân cận.
Tỉ lệ tử vong: 80%

“Gì cơ……?”

Khi dịch đoạn thư tới đây, ta cau mày lại. Lá thư nhắc tới việc tỉ lệ tử vong 80%. Chẳng phải điều đó có nghĩa rằng cứ mười người bị nhiễm căn bệnh đó, thì tám người sẽ phải chết sao? Đây đâu phải là một căn bệnh truyền nhiễm bình thường. Trong thư cũng ghi rằng cơn dịch “chắc chắn” sẽ lan ra tới các nướclân cận. Việc này cũng rất nghiêm trọng. Không được phóng đại thông tin là một luật lệ của thương nhân. Trong những trường hợp này, thông thường đáng lý ra ở đây phải ghi là cơn dịch “được dự đoán” là sẽ lan ra các nước lân cận chứ.

Ta hồi tưởng lại khuôn mặt của lão cáo già Cherevin đó trong lúc đọc đến đấy. Lão ta là một con cáo lão luyện trên chính trường, có thể bình tình mà phân tích kỹ càng dù thương hội đang phải hứng chịu khủng hoảng tài chính, nhờ đó mới đưa Akcusiel thành Đại Thương Hội lớn nhất nhân giới được. Đương nhiên, người như Cherevin Akcusiel không thể nào mà lại nhầm lẫn ở điều này được……Chắc chắn sao? Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là cơn dịch bệnh này đã lan tràn với tốc độ mạnh mẽ đến vậy ư? Không xong rồi. Một dự tính vô cùng xấu đang lờ mờ thâu tóm trí óc ta……

Câu thư tiếp theo như làm cho đồng tử của ta hoá đá.

Phương thuốc chữa dịch bệnh đang nằm trong quyền sở hữu của doanh nghiệp Morder.
Tổng trị giá ước lượng hiện tại, 2.400.000 ~ 6.000.000 đồng vàng.
Triệu tập tất cả ủy viên về lại trụ sở ngay lập tức.

“…………”

Thật quá phi lý.

“X-Xin thứ lỗi cho tiểu nhân. Ngài Norge. Tiểu nhân thật sự xin lỗi. Tiểu nhân cũng đã rất muốn chờ đợi cho tới khi quý cô Ellen rời đi mà đưa phong thư này cho ngài.”

Chuyện này không thể nào xảy ra được.

“Xin thú thật với ngài, đây là lá thư đã được gửi tới khoảng một tiếng trước. Nhưng nó lại được đóng con dấu mục hạng tối quan trọng. Tiểu nhân nghĩ rằng việc này sẽ gây khó dễ cho ngài Norge nếu để bị chậm trễ thêm bất cứ giây nào……”

Không thể nào.

“N-Ngài Norge? Ngài có nghe tiểu nhân nói không? Ngài Norge……?”


[] Thống tướng tối cao, Tham mưu trưởng, Athena Demonides
Lịch Nhân Giới: Năm 1505, Tháng 7, Ngày 15
Lục địa Quỷ, Đế Đô Lockheed

Đế Đô Lockheed.

Đây là trung tâm của Lục địa Quỷ, được xây dựng dưới sự giám sát của những kiến trúc sư xuất sắc nhất, có quy mộ lớn đến không tưởng. Được quy hoạch theo dạng một hình tròn khổng lồ, các phía Đông Tây Nam Bắc đều có cổng thành đặc trưng. Cả bốn cánh cổng đều nguy nga đồ dộ, mang đầy dụng ý nghệ thuật để người ngoài thấy được sự uy nghi của Đế Đô từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi cách cổng sử dụng một chất liệu khác nhau, đại diện cho đoàn quân của Tứ đại Quỷ tướng đảm nhận nhiệm vụ cai quản lãnh địa đó. Hơn nữa, nó còn mang ý nghĩa là khải hoàn môn đón chào đoàn quân thắng lợi trở về tiếp kiến Hoàng Đế.

Tuy vậy, ngày hôm nay còn là ngày đặc biệt hơn cả.

Ngày 15 tháng 7 năm 1505 theo lịch lục địa.

Đoàn quân của Thống tướng Athena đi qua bên dưới cổng thành phía Nam, từ hai bên rất đông người bủa vây chào đón với những tiếng hò reo. Tất nhiên, những người đó có sừng trên đầu và các chi tiết khác, chứng minh rằng họ là quỷ tộc.

“Thống tướng tối cao, vạn tuế!”

“Ngài Athena, vạn tuế!”

“Nữ thần chiến tranh, vạn tuế!”

Vô số những lời hoan nghênh ấy đã đến tai của Athena lúc này đang được bao bọc trong bộ giáp kim loại đầy quyền uy. Con chiến mã mà cô đang cưỡi trên mình cũng có một thân thể lực lưỡng đáng tự hào. Trên con ngựa đặc biệt ấy, vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng với nét uy quyền huyền bí càng làm nổi lên sự uy nghiêm không thể nào sánh nổi.

Đây chính là lực lượng đặc biệt của Hoàng Đế, là đoàn quân mang theo ý chỉ của Hoàng Đế. Và người chỉ huy của đoàn quân này không ai khác chính là cánh tay phải của Hoàng Đế, đồng thời cũng là tình yêu duy nhất của ngài, Athena Demonides. Nàng, một tuyệt sắc mỹ nhân, trước sự hưởng ứng mạnh mẽ của dân chúng, giơ cao nắm tay phải. Nét quyến rũ đầy uy nghiêm trên cơ thể phi phàm của nàng, quả không hổ danh là nữ thần. Dân chúng nhất loạt bùng nổ. Họ gào thét tên của Nữ thần chiến tranh một cách nhiệt liệt. Athen đưa nắm tay phải về phía sau. Nàng lật áo choàng lên để chỉ về phía các tướng sĩ của mình. Tiếng tán dương của người dân lại nhất loạt hướng tới phía đó.

“Đệ Nhất quân đoàn, vạn tuế!”

“Kỵ sĩ hỗn mang, vạn tuế!”

“Thanh kiếm của Hoàng Đế, vạn tuế!”

Đội quân viễn chinh thắng tiến tới trước cửa hoàng cung ở trung tâm khu nội thành. Nơi đây có một cung điện nguy nga tráng lệ. Nơi đây tọa lạc một cung điện nguy nga tráng lệ với một viên trang rộng lớn uy nghiêm, xung quanh theo hình tròn là tường thành và hào bao bọc, nối liền với bốn cácnh cổng ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc. Khu vực Trung tâm vốn cấm thường dân ra vào, chỉ có những dịp đặc biệt như cuộc khải hoàn ngày hôm nay mới đặc cách cho phép. Nhưng cũng chỉ tiến tới trước chiếc cổng lớn này mà thôi. Phía bên kia thuộc về hoàng cung, chỉ cần bước vào đó thêm nửa bước thì sẽ lập tức bị xử trảm. Đoàn quân của Athena đang tiến vào khu vực “cấm địa” ấy. Đằng say cánh cổng là một quãng trường dành cho việc tập dợt quân đội chính quy, vốn bao hàm những kỹ thuật không được để lộ ra. Mặc dù nói vậy, đó vẫn chỉ là những kỹ thuật được đánh giá ở cấp một, cấp độ bảo mật thấp nhất. Có khoảng ba nghìn quân lính đang luyện tập ở đó, đồng thời cũng kiêm nhiệm vụ canh gác cánh cổng dẫn xuống dưới Đế Đô Lockheed. Những người được tiến sâu vào trong khu quãng trường chỉ có các nhân vật cấp tướng.

Lần này, đồng hành cùng với Athena là Camilia, với tư cách phó tướng của nàng. Phía trong hoàng cung đón chào họ với sự choáng ngợp khó tả, là tập hợp của vô số những đại sảnh, hành lang và các vườn hoa nhỏ tạo nên một quần thể cấu trúc phức tạp. Athena hiểu rõ những thứ bên trong đấy nhất, đối với nàng đây chính là nhà, là nơi mình thuộc về. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian, nên tuyệt đối không rẽ ngang rẽ dọc, không liếc mắt đây đó, chỉ sải những bước lớn trên hành lang.

Hàng lang được thiết kế theo phong cách đậm chất Hoàng Đế. Không một vật trang trí thừa thải nào để tránh việc ảnh hưởng đến quân đội trong lúc tuần tra, thay vào đó là trang trí bằng những bức họa do những họa sĩ nổi danh của quỷ tộc dốc hết tâm huyết tạo ra. Vốn dĩ ban đầu Hoàng Đế rất phản đối ý tưởng xây dựng nguy nga tráng lệ như thế này, nhưng các quỷ nhân không đồng ý với điều đó, nên mới góp sức dựng nên nơi này, tất nhiên là nhờ nàng thuyết phục ngài.

Nàng bước chân đến trước một cánh cổng hùng vĩ. Mỗi bên cổng đều được chạm nổi một hình dáng đặc trưng, bên phải là quỷ tộc, còn bên trái là thiên thần, dưới chân họ là những ký tự khắc họa bằng cổ ngữ Inflox.

“… Máu đổi quyền lực. Quyền lực đổi máu.”

Nàng đọc lại những dòng chữ ấy, và sau đó, cánh cổng được hai cận vệ mở ra. Athena tiến vào bên trong đã thấy Hoàng Đế đang ngồi chờ ở đó. Ngai vàng mang dấu tích hai trăm năm lịch sử, phía sau là lá cờ “Song tấu thần quỷ” được treo trên tường. Ngồi ở đó là một thanh niên tuấn tú, nhưng toát ra một khí thế khó tả. Nó giống như một sự hòa hợp của hòa bình và chiến tranh, của thiên thần và ác quỷ, một khí thế khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Đây là Hoàng Đế của Đế Chế Quỷ, Đấng tạo hóa của tất cả quỷ nhân, Vassago Demonides. Với nàng, đó là Chủ Nhân Vassago, là người chồng của nàng, và là cha của đứa trẻ của họ.

Nàng quan sát hai hàng quan văn quan võ đứng hai bên. Thiếu vắng hai nhân vật, một không quan trọng, và một là quân đoàn trưởng quân đoàn Hai. Đại sảnh tiếp kiến hiện tại, tính cả Hoàng Đế, nàng và phó tướng của nàng, chỉ có đúng bốn mươi ba người. Thông thường, chính điện tiếp kiến vắng vẻ sẽ phản ánh một thể chế đang suy tàn, hay một thể chế non trẻ, nhưng vì Hoàng Đế đã đích thân đưa sắc lệnh chỉ cho phép những người “đủ thực lực” tiếp kiến, nên đây là điều đương nhiên. Nếu bỏ qua Tứ đại Quỷ tướng và thuộc cấp của họ – vốn là những người không thể di chuyển khỏi vị trí đóng quân của mình trừ trường hợp đặc biệt, còn lại tất cả đều là những người có thực lực xuất sắc nhất của Vassago, được Hoàng Đế trọng dụng và tin cậy.

Athena sau khi tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Vassago, quỳ xuống. Camilia đi sau đó ba bước chân cũng hành lễ một cách lịch thiệp. Nàng mở lời.

“Thống tướng Athena tiêu diệt bọn phản tặc trở về.”

Nàng báo cáo chiến thắng một cách tự hào. Bọn phản tặc ở đây rốt cuộc là để chỉ ai? Cũng không khó khăn mấy để suy ra được, đó là những Ma Vương dám phản lại ý chỉ của người đàn ông đang ngự trên ngai vàng kia. Tổng cộng mười một Ma Vương đã bị giết chết bởi thanh ma kiếm tin cậy của Athena. Vốn dĩ, đây là lúc những vị tướng quân khải hoàn bắt đầu kể lại chiến công của mình, thêu dệt với những chi tiết khác để gia tăng phần thưởng nhận được, nhưng vì Athena không phải loại người đó, nên nàng chọn cúi đầu im lặng. Bầu không khí xung quanh đang lặng như tờ, bỗng có một tiếng vỗ tay. Nếu chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn xung quanh thì sẽ chẳng thể xác định được âm thanh đó đến từ đâu cả, bởi lẽ người đang vỗ tay tán thưởng chính là người đang ngự trên ngai vàng, Vassago.

“Tốt lắm. Athena, ta sẽ trao cho em phần thưởng xứng đáng với chiến công này. Hãy nói ra yêu cầu của mình.”

“Thần không có yêu cầu gì, thưa Hoàng Đế. Được phục vụ ngài chính là phần thưởng lớn nhất với thần.”

“Vậy sao?”

Vassago trả lời không chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ Athena chủ động yêu cầu một phần thưởng cả, nên ngài đã quen với việc bị nàng gạt bỏ như vậy rồi.

“Quốc trưởng Dalmes, thưởng cho mỗi quỷ nhân trong Đệ Nhất quân đoàn một nghìn đồng vàng, một con chiến mã mới, và một bộ giáp toàn thân. Về phần Athena, ta sẽ tự trao thưởng sau.”

“Đã hiểu, thưa Chủ Nhân. Thần chúc ngài có một đêm hạnh phúc.”

Quỷ nhân được gọi là Quốc trưởng Dalmes không chần chừ đồng ý ngay, lại còn bồi thêm một câu thất lễ vào phía sau. Nếu ai không rõ sự tình, đảm bảo sẽ phán xét người đàn ông vừa được gọi tên phạm tội “khi quân phạm thượng”. Bởi lẽ, người đứng trên là chúa công của ông ta, ông ta lại có thể ngang nhiên nói lên điều như vậy, lại còn trước mặt những vị quyền cao chức trọng khác. Tuy nhiên, Vassago chỉ bắn cho ông ta một ánh nhìn kỳ lạ, rồi cười nhẹ mà bỏ qua. Các vị tướng bên dưới không có vẻ gì là xa lạ với cảnh tượng này, nhưng thấy Hoàng Đế bỏ qua mới dám thở dài nhẹ nhõm.

Quốc trưởng Dalmes là “công thần lập quốc” của Vassago, mọi việc đối nội đều do một tay ông ta giải quyết, tác phong làm việc cực kỳ triệt để, lòng trung thành vững như núi, lại là người có khả năng phi phàm. Bỏ qua Hoàng Đế và một đại nhân vật khác, tính cả Tứ đại Quỷ tướng và những quỷ nhân còn lại, khó có ai thắng nổi ông ta, bất kể là trong giao đấu tay đôi, quản lý nội chính hay là điều binh khiển tướng. Thậm chí nếu chỉ so sánh về tài nghệ điều hành đất nước, Dalmes còn trên cả Athena một bậc.

“Được rồi. Hai người có thể lui sang một bên để quan sát.”

Hoàng Đế dứt lời, Athena và Camilia lập tức đứng về phía bên phải của Hoàng Đế, theo một thứ tự đã định sẵn. Athena đứng ở đầu hàng, bên cạnh Hoàng Đế, cách đó ba người là Camilia.

“Hoàng Đế cho gọi Cục trưởng cục tình báo và Lãnh đạo của thương hội.”

Lập tức hàng bên trái có hai quỷ nhân khác bước ra, một nam một nữ. Quỷ nhân nữ với mái tóc xanh biển được phép trình bày trước, trong khi nam nhân phía sau kiên nhẫn hành lễ.

“Theo như báo cáo, cơn dịch hiện tại, được đặt tên là Cái Chết Đen, là một đại dịch đem lại nhiều thiệt hại về nhân lực và của cải. Cơn dịch có tỉ lệ tử vong là ba mươi phần trăm, kể cả đối với quỷ tộc của chúng ta. Đối với con người, trận đại dịch này có thể gây ra tỉ lệ tử vong đến năm mươi, có khi là sáu mươi phần trăm, hoặc là bảy mươi phần trăm. Đại dịch này hiện tại chưa có dấu hiệu sẽ thuyên giảm, có khả năng sẽ kéo dài đến một hoặc hai năm nữa. Thiệt hại về con người ước tính lên đến năm, sáu triệu người trong vài tháng đầu tiên, và sẽ còn tăng cao trong tương lai. Ước tính đến cuối năm nay, một phần hai số binh lính của loài người sẽ ngã bệnh mà chết.”

Giọng nói của nữ quỷ nhân vang vọng trong đại sảnh tiếp kiến. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Một cơn dịch có khả năng lây la kinh khủng đến mức này, lại còn có tỉ lệ tử vong cực cao về phía con người, chẳng phải là một điều kỳ lạ hay sao? Từ trước đến giờ, hiếm có đại dịch nào lại có tỉ lệ tử vong cao đến mức này, lại còn bùng phát ngay trước lúc Quỷ quốc chuẩn bị cho phép quân đội viễn chinh tấn công lục địa của con người, nói là trùng hợp thì rất không hợp lý.

“Kế hoạch đóng cửa vương quốc Gra Valkas đã hoàn toàn vô dụng. Con người từ lâu đã cấm ma thuật hắc ám, vì vậy cũng không có kế hoạch chữa bệnh, phòng dịch dự trù. Lần này, chúng khó tránh khỏi cái chết hàng loạt, vốn dĩ sẽ tạo điều kiện cho Undead sinh sôi nảy nở, lại tạo thêm một mối nguy hại khác. Có thể dự đoán chắc chắn phản ứng của con người sẽ cực kỳ tệ. Phương thuốc chữa trị đã bị độc quyền bởi thương hội Morder, hay là chính quyền thành phố Nagrol. Xin hãy để thần nói điều này, rằng toàn bộ nhân loại sớm muộn sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Nếu chúng ta dấy binh tấn công vào mùa xuân năm sau, tỉ lệ thành công là rất lớn, thậm chí có thể chiến thắng chỉ với thương vong là một phần bảy so với dự tính.”

Vassago đưa tay ra hiệu cho nữ quỷ nhân ngừng lại. Nam nhân phía sau hiểu ý chúa tể của mình lập tức tiến lên trước.

“Thưa ngài, tất cả các hoạt động thương nghiệp của Akcusiel đã bị đình trệ. Tất cả lãnh chúa đã ngừng giao dịch với chúng ta, dùng danh nghĩa Cherevin của thần cũng không được, các mặt hàng tích trữ trong nhà kho tại nhiều lục địa sẽ rơi vào tình trạng báo động trước nguy cơ bị quốc gia trưng thu. Như bộ phận tình báo đã trình bày, do lo sợ vận chuyển hàng hóa sẽ đi kèm với vận chuyển dịch bệnh, các hoạt động giao thương bị đình chỉ vô thời hạn. Mọi quốc gia loài người, trừ vương quốc Sibera bị băng tuyết bao phủ quanh năm, đều bị cơn đại dịch bao trùm. Thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính là 200 đến 300 triệu đồng vàng, nếu dịch bệnh tiếp diễn thêm vài tháng nữa, vốn là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng thần cũng phát hiện ra một ả Á Nhân có thông đồng với Morder bên trong thương hội của mình, và đã tiến hành cử người truy sát ả.”

(Á Nhân ở đây hiểu theo nghĩa là người mang hai dòng máu, không phải nghĩa thường. Nói một cách Harry Potter là “máu bùn”, còn xúc phạm là “tạp chủng”.)

“Sự phản bội của ả ta là vấn đề không đáng quan tâm. Hiện tại, nhân thủ chúng ta đã huy động gần xong, kế hoạch không cần thiết phải có thay đổi. Ngay khi mùa đông vừa kết thúc, chúng ta sẽ đưa quân tiến vào lãnh thổ của con người. Ta muốn các ngươi chuẩn bị cho điều đó.”

Vassago dứt lời, Quốc trưởng Dalmes gõ cây trượng của mình xuống, âm thanh trầm đục vang vọng khắp đại sảnh tiếp kiến, báo hiệu bãi triều. Tất nhiên, sẽ còn phải hội họp lại rất nhiều lần, hiệu chỉnh lại nhiều chi tiết khác nhau, nhưng mà chẳng có một cá nhân nào ở toàn chốn ma tộc nghi ngờ về điều sẽ xảy đến cả, dù là một chút cũng không có.

~~ Phòng ngủ của Hoàng Đế ~~

Diệt Sát Hoàng Đế, hay còn được biết đến với cái tên khác là Ma Vương {Hỗn Mang} Vassago, đang tựa đầu lên đùi của Athena.

“Em này.”

“Có chuyện gì sao, thưa Chủ Nhân?”

“… Athena nè… giữa chúng ta có một đứa trẻ đúng không? Một đứa con gái rất là tài giỏi.”

“… Đúng vậy ạ.”

Nàng, vị nữ tướng xông pha bao nhiêu trận mạc, đứng trước bao nhiêu mối nguy hiểm và bị ném vào những tình huống không thể lường trước được, chưa từng sợ hãi. Và giờ, nàng đang cảm thấy cực kỳ bất an trong lòng.

Bởi lẽ nàng biết, mỗi lần Chủ Nhân mình mà làm ra cái biểu cảm như thế này, thì một chuyện ngớ ngẩn nào đó lại luôn luôn xảy đến.

“Bởi một đứa con không thể được chào đời nếu mà không có ăn nằm với nhau, nên xem ra giờ cưng và anh phải lên giường chuyện trò chính sự ngay tức khắc rồi đây.”

“……Xin thứ lỗi, nhưng mới đây, không phải thứ tự có hơi bị đảo ngược sao ạ?”

“Ta sẽ không nghe bất cứ lời phản đối nào hết á.”

Ngài ấy đột ngột nâng nàng lên và ngồi xuống một cái ghế. Khi đang hét "yê!" như một đứa bé trai tinh nghịch, ngài ấy ôm chầm lấy cơ thể của Athena. “Ngài quả thật là một con người vô lý”, nàng trách thầm trong lòng.

“Thưa Chủ Nhân, cuộc họp quân sự sẽ được diễn ra trong vòng một giờ nữa.”

“Nếu mà em thất vọng, thì kết thúc cử này với cái kiểu thiếu thốn cảm xúc ấy cũng có cái hay riêng của nó mà.”

“Chẳng phải con gái của chúng ta đang ngủ sao? Thần lo lắng rằng đứa trẻ ấy sẽ bị đánh thức bởi tiếng ồn.”

“Cố gắng hết sức để không bị bắt quả tang cũng là một nét quyến rũ. À, mà đừng có cởi bỏ tất chân của em nhé. Hơi bị kỳ quặc nhưng ta lại thích làm chuyện ấy ấy với em khi em còn đang mặc chúng trên người hơn cơ.”

Thế này là không đúng rồi.

“Thần sẽ nói lại lần nữa, nhưng thứ tự như thế này là sai rồi ạ. Một đứa con gái được hạ sinh sau quá trình giao hợp, vậy tại sao thần lại phải giao cấu với đức ngài khi mà đứa con gái ấy đã được sinh ra sẵn rồi?”

“Ôhô, thứ tự hả? Athena, tới tận giờ mà em vẫn chưa biết sao? Đây là đất nước của khói lửa, nơi mà mọi thứ đều đảo ngược hết. Người nói ngược, phát âm ngược, và vì vậy, quan hệ nhân sinh cũng bị đảo ngược nốt.”

Ngài ấy đặt đầu mình lên ngực nàng và cười nhăn nhở.

“Lặp lại theo ta nào, nha, u-ê-y, me.”

“nha, u-ê-y, me?”

Một câu vô nghĩa. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế gian lại có những âm tiết giống vậy. Không phải long ngữ Dragnov, không phải tiên ngữ Elven, và cũng chẳng phải cổ ngữ, mà nàng cũng không tài nào lý giải được thông điệp ấy…

“Câu ấy có nghĩa là gì thưa ngài?”

“Giờ em hãy đọc ngược lại đi. Rồi em sẽ biết thôi.”

“nha……”

Athena cố lật từng từ rồi phát âm nó trong miệng. Đó là tại sao nếu mà nàng sắp xếp ‘nha-u-ê-y-me’ lại với nhau…

Em-y-ê-u-anh.

……… Từ ấy.

Em yêu anh.

………

Nàng chết lặng. Để mà nghĩ rằng Chủ Nhân mình lại đi đùa cợt một cách ấu trĩ như vậy. Ngay cả một đứa bé gái lần đầu bán hoa ngoài đường xá cũng sẽ phải cười đến sặc mũi trước một trò nực cười đến thế này. Lúc còn đang hứng trọn toàn bộ tia nhìn lạnh lùng của Athena, người đàn ông được cho là máu lạnh và tàn bạo, Ma Vương {Hỗn Mang} Vassago khẽ thì thầm vào tai người yêu của mình.

“Kể từ bây giờ chúng ta sẽ dấy nên một cuộc chiến tranh bao trùm lấy cả vùng đất. Một cuộc chiến mà trong ấy mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Lý tưởng và ảnh hưởng sẽ bị đảo nghịch, tiếng nói người người sẽ bị rối rắm, và nhân tính sẽ bị xoắn đảo. Quý tộc sẽ trở thành dân đen, và dân đen sẽ trở thành những tên quý tộc. Trong thế giới ấy, Athena, em và ta sẽ cùng tiến tới đỉnh cao của tất cả.”

“……”

“Tuy nhiên, tình yêu của đôi ta sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cho trật tự của tình yêu chúng ta có bị đảo lộn đi chăng nữa, thì đấy vẫn sẽ mãi là tình yêu mà thôi.”

Ai mà có thể tin được? Rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là một cái cớ mà người đàn ông danh tiếng và hung hiểm ấy viện ra chỉ để ngủ với người yêu mình cho được một lần. Thật tuyệt vời, thưa ngài. Thật kiệt xuất.

Một cá nhân vĩ đại dám đảo thiên nghịch địa, xoay chuyển toàn bộ thế gian này để mà có thể có một mối quan hệ xác thịt với độc nhất chỉ mỗi một tạo vật do chính mình tạo ra nào đấy, dù cho cả vùng lục địa này đã sở hữu một dòng lịch sử lâu đời dài đằng đẵng đến đâu đi chăng nữa, thì nhiều khả năng duy chỉ có mỗi mình ngài Vassago là một cá thể như thế.

Tất nhiên, dù cho có là vậy, Athena vẫn không hề thấy ấn tượng chút nào.

“……… Chủ Nhân. Ngài không thấy hổ thẹn khi trơ tráo đi nói ra những lời như thế ạ?”

“Hổ thẹn? Ta vứt quách cái thể loại xúc cảm ấy vô thùng rác công cộng từ lâu rồi.”

“Vậy xin người hãy đi thu nhặt lại bản tính của mình từ cái thùng rác ấy ngay đi ạ.”

“Trời ạ. Mặc dù trong lòng thì em thấy thích lắm cơ, Athena. Em cứ cố đánh trống lảng mãi.”

Chúa ơi. Nàng đã phải cứng cả họng.

Nếu một người trơ tráo vô liêm sỉ mà đầu óc thông thái, thì họ sẽ trở thành một cá nhân thích thủ dâm tinh thần khủng khiếp đến nhường nào, chỉ việc nhìn vào Chủ Nhân Vassago đây là nàng đã hiểu cả.

Để Chủ Nhân có thể lấy lại lý trí của mình, ngài ấy sẽ phải gặp gỡ một cá nhân cũng phi lý không kém gì ngài. Đây là nơi mà vấn đề được đặt ra. Thế giới này đã phải chứa chấp ngài Vassago sẵn rồi. Chỉ thế thôi thì cả thế gian đã choáng hết cả chỗ trống. Để hai người giống hệt Chủ Nhân tồn tại trên đời. Chỉ việc đặt ra mỗi giả thuyết này cũng đã quá đủ xâm phạm đến luật lệ của bà mẹ thiên nhiên.

“Hà……”

Nàng bất giác thở dài một tiếng.

“Ta biết em đang nghĩ gì đấy. Tên nhóc Exion kia cũng giống ta, và đó là điều không hề vi phạm đến luật lệ tự nhiên nhé. Mà quên đi, lại đây nào.”

Vừa từ bỏ sự cự tuyệt của bản thân vừa tính toán mình phải làm sao để có thể vắt kiệt ngài Vassago một cách tối ưu và nhanh chóng nhất, Athena lấy bàn tay che lại cặp mắt của Chủ Nhân mình. Bỡi lẽ nàng còn có rất nhiều việc phải đi mà giải quyết, nàng quyết định sẽ không lãng phí một giây phút nào cả. Trông Athena là thế thôi, nhưng bởi lẽ “tần suất hoạt động” của Chủ Nhân Vassago của mình quá bất thường nên nàng đã trở thành một người chuyên nghiệp từ lâu rồi. Nàng trao cho Chủ Nhân một nụ hôn nồng cháy và ướt át, và sau đó thì hơi thở hai người họ hòa quyện vào nhau.

{Fanfic} Maou-sama no Machizukuri! ~Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi~Место, где живут истории. Откройте их для себя